Chương 1

Ngày...tháng...năm....

Chào các ngươi....

Vâng, là ta, Kim Đồng Vĩnh đại cường công, chủ nhân của cuốn nhật ký mà các ngươi đang đọc đây 😌😌😌😌😌

Ta không biết các ngươi có đọc được những dòng này hay không, ta mặc kệ, mình thích thì mình chào thôi, biết đâu được vài chục năm nữa sau khi ta chết đi, cuốn nhật ký này lại trở thành cuốn tự truyện kể về cuộc đời sắp lâm vào bi đát của ta thì sao ~~~~~

Vì sao lại lâm ly bi đát á?

Vì ta sắp bị gả đi rồi....

Một ngày đẹp trời mưa lớn bão bùng, bộ giáo dục à nhầm đệ nhất mĩ nhân ớ lộn là mẫu thân của ta đã chấm nước mắt một cách xuất sắc mà bảo ta rằng...

- Đồng Vĩnh, con chắc sẽ phải chuyển đi rồi....

Ta thề là mình còn chẳng hiểu chuyện gì, còn ngơ ngác như con nai vàng xinh đẹp, hỏi lại:

- Chuyển nhà á, chuyển đi đâu cơ, ở đây không tốt sao?

Bộ tài chính, a lại nhầm, phụ thân yêu quý, cũng sụt sùi hết sức, quay lại bảo tôi:

- Đồng Vĩnh, ba mẹ không chuyển đi, chỉ có con thôi, con sẽ đến Từ Gia... Đồng Vĩnh, ba mẹ nợ Từ gia nhiều lắm rồi, phải gả con trả nợ thôi....

Ta nghe như kiểu sét giữa trời quang... Cái gì mà gả đi để trả nợ, có khác nào bán tôi đi không? Ôi cái thân thể vàng ngọc này là để mấy người bán buôn à?

Lại còn cái tên Từ thiếu, cái đồ cao hơn ta, học giỏi hơn ta, cứ cao hơn ta là ta ghét, ta không để ý. Đã cao hơn lại còn hay chọc phá ta, hay đẩy ta vào tường rồi hít hít ở cổ. Ta biết ta thơm rồi. Nhưng hắn có cần phải làm thế không? Hại ta bị lũ con trai cười vào mặt. Cái đồ Từ thối đê tiện. Còn nữa, buổi trưa ta đều phải ăn cơm ở trường, nên mẹ ta thường chuẩn bị cho ta một suất cơm đầy với rất nhiều đồ ăn. Ta rất thích ăn chả cá, mẹ ta làm chả cá rất ngon, nên lúc nào ta cũng có chả cá mang đi học. Ta còn chưa bao giờ chia cho ai, thế mà từ ngày gặp cái tên Từ Anh Hạo kia, ngay cả một miếng ta cũng không có mà ăn. Lúc nào cũng tranh ăn với ta, mà nhà hắn giàu hơn nhà ta cơ mà, hắn có thể gọi một suất đồ Pháp hay Ý gì đó ở nhà hàng năm sao cũng được, sao cứ phải nhất thiết là chả cá của ta?

Cho nên ta hận ta hận

Tên Từ thối đáng ghét nhất thế giới

Giờ ba mẹ ta còn bắt ta gả vào nhà đó, bẻ ta từ thẳng thành cong cũng được, nhà nào cũng được, sao nhất thiết phải là Từ gia, còn gả cho tên Từ thôi đó nữa, có phải muốn biến ta thành nô tài nhà họ Từ chuyên chăm sóc phục vụ "cậu chủ Từ" đội " cậu chủ Từ" lên đầu phải khônggggg?

Thật quá đáng hết sức.

Nhất quyết không thể gả vào Từ Gia, ta phải đứng lên đòi công đạo.

Ta vội vàng nói với mẹ:

" Mẹ~ người không thể gả con đi như thế được, con còn nhỏ mà, con còn chưa tốt nghiệp cao trung, con vẫn còn là trẻ vị thành niên đó, con chưa thể gả đi được TTvTT"

Nhưng ông trời thật sự phụ lòng tại hạ, thấy người ta hoàn hảo thì ganh tỵ, có ý vùi hoa dập liễu đây mà, nên mới khiến mẹ ta nói:

- Kim Đồng Vĩnh, con đừng khóc lóc mất công, cậu chủ Từ đã chỉ điểm con là chỉ điểm con, nếu không ta đã gả Đồng Hạnh đi rồi.

Kim Đồng Hạnh là e gái ta, nó cũng có chút nhan sắc, không đến nỗi xấu lắm, khá thông minh, chỉ là anh em ta chơi thân với nhau nên nó hơi.. cá tính, một chút bánh bèo cũng không có, mẹ ta rất là buồn phiền, thường xuyên đổ lỗi cho ta là làm hư Đồng Hạnh TTvTT.

Bây giờ ước gì nó đến nhà Từ Gia thay ta TTvTT

Tại sao Từ Anh Hạo kia lại không chọn Kim Đồng Hạnh xinh gái thông minh mà lại chọn ta chứ TTvTT Ta đã chịu nỗi nhục từ thẳng thành cong mà còn phải lấy tên Từ Anh Hạo kia. Oa oa oa, ta không chịu đâu, thật sự rất mất mặt mà. Bố mẹ ta chắc chắn đã quyết việc này, ta sẽ không thể nào mà tránh được, chi bằng ôm đồ leo tường mà bỏ trốn còn hơn. 

Nhưng Kim Đồng Vĩnh ta không phải là đứa con bất hiếu, bỏ chạy để cho bố mẹ ta một đống nợ chồng chất từ nhà Từ gia được, ai mà biết cái tên Từ thối kia có thể giở trò thâm độc gì với gia đình nhà. Chỉ đành giống như Thúy Kiều bán mình chuộc cha, hy sinh tấm thân vàng ngọc này một lần vậy TTvTT

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đây là thể loại người chăm đào hố nhưng lười lấp =]]]]]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top