Phần 5: Nhớ
Minju bỗng nhiên ôm lấy Yujin khiến cô bất động, không nói được gì hết.
"Tôi... tôi không có cố ý, lúc nãy là do tôi quá nóng giận nên- nên mới không kiểm soát được cảm xúc. Tôi... tôi xi.." - Yujin đang lí nhí muốn nói lời xin lỗi bỗng nhận ra tình cảnh hiện giờ khiến cô vô cùng khó xử mà không biết nói gì thêm.
Minju vẫn đang ôm Yujin như vậy, dịu dàng và ấm áp nhưng vẻ mặt lại đầy suy tư và ngẫm nghĩ.
"Jinie này, "- Minju bỗng mở lời - "Có lẽ chị sẽ rời khỏi đây một thời gian..."
Giờ đây thì đôi mắt của Yujin thực sự muốn mở to hết cỡ và cảm thấy ngạc nhiên hơn bao giờ hết. Rời khỏi đây? Sao lại như vậy? Tại sao lại muốn rời khỏi đây? Người mà luôn muốn chăm sóc cho cô đến nỗi khiến cô phát bực, người luôn muốn dính chặt với cuộc sống của cô giờ lại muốn đơn phương chủ động rời đi? Cái này trong chiến tranh chẳng phải gọi là đầu hàng ư?
Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong lòng cô gái trẻ lúc ấy: Kim Minju là đang muốn rời bỏ Ahn Yujin?
Yujin còn chưa kịp hết ngỡ ngàng thì Minju đã chợt buông cô ra:
- Chị sẽ bảo Yena và Yuri tới chăm sóc em trong khoảng thời gian chị không có ở đây.
Nói đoạn, Minju cầm chiếc túi của mình và đi thẳng ra khỏi cửa kèm theo lời nhắn:" Em nhớ ăn uống đầy đủ và đừng có bướng bỉnh nữa đấy".
Yujin cứ thế cùng với sự thẫn thờ nhìn Minju biến mất khỏi tầm mắt.
2 ngày sau
Đã 2 ngày kể từ khi Minju đi, Yujin trở nên bực tức và khó chịu hơn bao giờ hết. Yuri và Yena làm cái gì cô cũng thấy khó chịu. Những cuộc cãi vã giữa Yena và cô trở nên thường xuyên hơn khiến Yuri chẳng còn buồn ngăn chúng lại.
"Sao lại để quả táo như vậy chứ? "- Yujin hỏi với vẻ khó chịu.
" Vì đó là nơi duy nhất hợp lí để để quả táo lên"- Yena đáp với vẻ thản nhiên
"Để quả táo xuống và đưa cho tôi NGAY đi! "- Yujin nói như ra lệnh
"Cậu là ai mà ra lệnh cho tôi, CÓ TAY TỰ MÀ LẤY! "- Yena hét lên
"TÔI KHÔNG MUỐN"
"VẬY THÌ ĐỪNG CÓ ĂN NỮA! "
"NHƯNG QUẢ TÁO ĐÓ CỦA TÔI VÀ TÔI SẼ ĂN NÓ"
"VẬY RA LẤY MÀ ĂN! "
Hai người hét vào mặt nhau còn Yuri ngồi lắc đầu thở dài: " haizz, bắt đầu
rồi đấy.. "
Yuri cầm điện thoại lên lướt sns thì bỗng nhận được tin nhắn từ Minju.
Dòng tin nhắn đến nhẹ nhàng 'ting' một cái: Mấy đứa vẫn ổn chứ?
Mắt Yuri ánh lên nhưng rồi lại dịu xuống, cô chậm rãi nhập tin nhắn: Vẫn trong tầm kiểm soát của em chị ạ!
Rồi cô từ từ nhớ lại đêm hôm Minju đi, những lời Minju nói...
-----------------------------------------------------------
Mấy ngày trước
Vào hôm Minju nói lời tạm biệt với Yujin, lòng cô nặng trĩu bước ra khỏi phòng bệnh. Ngồi bên ghế đá ở bệnh viện, cô lặng im suy nghĩ .
Cô đi rồi Yujin ăn ngủ thế nào, dưỡng bệnh làm sao? Cô đi rồi ai chăm sóc Yujin? Mọi người có biết Yujin rất khó tính, không vừa lòng em là em có thể nổi cáu lên,không tốt cho sức khỏe của em không? Làm sao mà mọi người biết được cơ chứ?
Vậy là cô lại quyết định không đi nữa, nhưng.... Nhưng rồi nghĩ đoạn, cô lại thôi , cô thì thầm: "Mình không thể làm thế mãi được"
Đêm hôm ấy, khi Yujin đã ngủ, cô đến thăm em lần cuối. Cô vuốt nhẹ lên mái tóc vàng của em và hôn nhẹ lên má em rồi rời đi: "Ngủ ngoan nhé thiên thần của chị! "
Cô lặng lẽ bước ra và gặp Yuri ở cửa.
"Em không hiểu, tại sao chị lại làm thế? "
Minju kéo Yuri vào góc tường rồi nói nhỏ.
"Chị không thể cứ ép em ấy trở thành như ngày xưa mãi như thế. Con bé cần thời gian. Trở nên nổi nóng mãi cũng không tốt cho bệnh tình của nó. Có lẽ sau một thời gian, mọi chuyện sẽ trở lại với nó. Chỉ là, chị nghĩ không phải bây giờ"
Yuri đã hiểu, Minju không phải muốn rời bỏ Yujin, không đời nào.
"Vậy giờ chị sẽ ở đâu? Hay đến nhà bọn em đi? " -Yuri hỏi
Thực ra Minju không có nhà ở đây, cô và Yujin là tới đây chơi, họ thuê khách sạn. Trước giờ để tiện chăm sóc, Minju đã chuyene đến ở cùng bệnh viện với Yujin rồi.
"Thôi, làm phiền hai đứa lắm! Chị có nhà mà! "
"Nhưng ở đâu cơ? "
"Chị sẽ ở nhà bạn chị"
"Chị có chắc ổn không? "
"Ổn mà Yuri "
"Vậy được rồi, để em tiễn chị, mọi chuyện ở đây cứ để em lo cho! "
"Vậy nhờ cả vào hai đứa nhé! "
Nói rồi Yuri tiễn Minju ra bến xe, hai người chào tạm biệt nhau.
Minju ngồi trên chiếc xe mà lòng bồi hồi :" Haizz..."
Cô gái trẻ thở dài: "Mình làm thế là đúng mà nhỉ? "
Rồi cô lại lo cho số phận của chính cô. Cô làm gì có người bạn nào đâu. Cô chỉ nói vậy để Yuri đỡ lo thôi. Haizz, biết ở đâu bây giờ...
Minju cầm điện thoại lên lướt phần danh bạ. Cô thực sự không có ai ở Seoul cả. Làm sao bây giờ?
Ngón tay cô lướt những phím dài, rồi chợt dừng lại ở một cái tên ngắn nhưng chứa đựng đầy ký ức : Kim Chaewon. Hàng ngàn kỷ niệm ùa về.
Chaewon sao ? Chaewon cũng ở Seoul mà? Một ý tưởng vừa lóe lên trong đầu cô và ngay lập tức bị dập tắt. Giờ mà cô đi ở nhờ nhà của người yêu cũ thì có vẻ như là không được tốt cho lắm.
Nhưng nhìn kìa, ngoài trời thì đnag bắt đầu mưa và có vẻ rất lạnh. Nếu không có nhà để ngủ thì cô sẽ phải ngủ ngoài đường mất. Cô gái trẻ rối quá! Phải làm sao bây giờ?
Hay là mình gọi cho chị ấy nhỉ? Không được, Chaewon sẽ nghĩ gì về mình cơ chứ? Nhưng mà...
Mưa ngày càng nặng hạt, Minju giơ điện thoại lên lưỡng lự. Mình có nên không nhỉ?
Cô nhắm mắt lại, bấm nút Call với tất cả liêm sỉ còn lại của đời mình .
"bíp... bíp... Alô, Minju à em? "
(Đậu) Tim Minju nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Chaewon, Kim Chaewon bắt máy cô rồii.
"Dạ, e-em đây ạ, c-chị có rảnh không ạ? - Minju lắp bắp
"Ừ chị rảnh đây, nói đi em" Chaewon khá thoải mái với cuộc trò chuyện này thì phải .
"E-Em đang có việc trên Seoul. Chị, không biết chị, ờm à, ...."
"Em cứ nói đi"
Trời, làm sao mà nói được trong cái hoàn cảnh này cơ chứ?
"Kh-Không biết chị có còn căn phòng nào trong nhà mà em có thể ở nhờ được không? "- Minju khó khăn lắm mới nói được nhiêu đó.
Đầu dây bên kia lặng im. Minju cũng lặng im.
" Nếu chị thấy phiền thì thôi, không sao đâu! "
"Chị ơi, chị Chaewon ơi?"
"Luôn luôn chào đón em!"- Chaewon bất chợt lên tiếng rồi cười
Minju giật mình. Cô không ngờ phản ứng lại tốt đến thế.
"A, em em cảm ơn chị, cảm ơn chị nhiều lắm!" Minju rối rít.
"Có gì mà cảm ơn, không cần cảm ơn! Bao giờ em chuyển vào? "
"Tối nay luôn được không ạ? Tại việc hơi gấp... "
"Đương nhiên rồi, tầm mấy giờ em đến vậy? "
"Hmm.. Em không chắc lắm nhưng có lẽ là 1 tiếng nữa chị ạ"
"Được rồi, em muốn tối nay ăn gì? "
"A, ăn gì cũng được chị ạ, thôi em cúp máy nhé, có vẻ người thu vé sắp đến đây rồi, byee. Bíp! "
"Ok, bye.."
Lúc nào cũng vậy, Minju luôn là người cúp máy trước, kể cả những ngày còn yêu ...
Chaewon suy nghĩ. Cô nghĩ rất nhiều. Minju muốn quay lại ư? Không! Không thể nào! Minju tuyệt đối không phải người như vậy!
Hai người yêu nhau được gần 1 năm. Nhưng vì gia đình Chaewon không đồng ý, bắt Chaewon phải du học, rồi hai người chia tay. Từ đó đến giờ cả hai rất ít liên lạc, nên lần này Minju chủ động làm Chaewon rất ngạc nhiên.
Trời mưa nặng hạt thật đấy! Chắc Minju đang trên đường đến đây.
1 tiếng sau
Tròn 1 tiếng sau, Minju đến nhà của Chaewon. Cô bấm chuông 'King!'
"Ai vậy ạ?" -Tiếng Chaewon vọng ra, cùng lúc cô bước ra mở cửa.
'cạch'
Khuôn mặt Minju hiện ra với những vết mưa dài trên lưng áo, hướng đôi mắt đến nhìn Chaewon rồi tránh đi ngay. Chaewon gãi đầu gãi tai. Không khí thật ngại ngùng mà!
"À hà.."- Minju cười trừ- "Chị Chaewon"
Chaewon :" A, vào nhà đi em! "
"Vâng ạ"
Chaewon giúp Minju chật vật với trước vali. Quần áo Minju không ướt lắm, cô rũ mạnh chiếc ô ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Bước vào nhà, cô nhìn ngôi nhà to rộng mà mình đang đứng. Ngôi nhà đẹp quá đi!
"Phòng của em ở tầng hai nhé. Căn phòng kia kìa! "
"Dạ, em cảm ơn chị nhiều ạ! Nếu không có chị chắc em không biết làm thế nào !"
"Có gì mà cảm ơn, dù sao thì chúng ta... "
Đang nói thì Chaewon khựng lại. "Ngu ngốc thật, tự dưng nói vậy làm gì! " Chaewon thầm nghĩ .
Bầu không khí lại trở nên khó chịu mất rồi!
"À, thôi, vali để em tự cầm lên cũng được! "
Minju cầm vali đi lên tầng
Chaewon tự trách sao mình lại như vậy ,azz!
Sáng hôm sau không thấy Minju đâu, Yujin hỏi loạn cả bệnh viện lên. Haizz, Minju đi thật rồii!
Chả còn ai gọt táo cho cô ăn, chả có ai trải lại ga giường cho cô, chả còn ai dỗ mỗi khi cô dỗi. Haizzzz! Khó chịu quá đi!
"KIM MINJU AHHH!! "
Cô bỗng hét lên rồi tự giật mình. Ahn Yujin là đang nhớ Kim Minju sao ?
Không thể nào!
(Minju tự nhiên hắt xì một cái! Khụt khịt mũi cô tự nghĩ "có ai nhắc đến mình à? ")😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top