Phần 3: Chị sẽ ko để mất em đâu!

Mẹ Yujin tức tốc chạy đến :

- Yujin, Yujin đâu??!! (bà lay mạnh tay của Minju)

- Bác, cháu xin lỗi, là tại cháu....

Thực chất mẹ Yujin đã biết chuyện 2 đứa yêu nhau từ lâu và vẫn luôn ủng hộ, chỉ là nhận được tin, cú sốc quá lớn làm bà mất kiểm soát

Minju đang nói thì cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở , 1 vị bác sĩ bước ra, mẹ Yujin và Minju vội chạy đến hỏi bs về tình hình của Yujin :

- Cô bé đã lập nên kì tích, sau sự vụ đó mà hiện giờ, cô bé của chúng ta đã qua cơn nguy kịch! - Bs phấn khởi nói

- Thế nhưng... - Bs hạ giọng - Có lẽ vẫn phải đợi 1 thời gian mới có thể kết luận được

Cả mẹ Yujin và Minju cảm tạ trời đất vì đã bảo vệ cô bé khỏi cơn nguy kịch

Tất cả thủ tục hoàn tất, Yujin được đưa đến phòng VIP hồi sức

Yujin bị băng bó đến 70% cơ thể, Minju nhìn em trên giường bệnh,cô đau đớn
nước mắt cứ tuôn ra lúc nào chẳng biết

Mẹ Yujin nhìn cảnh đó đứng ngoài cửa thở dài, bà kéo Minju ra ngoài nói chuyện :

- Cô xin lỗi, lúc nãy cô có hơi quá, cô là vì...
- Cô đừng nói vậy, tất cả chuyện này là do cháu, cháu xin lỗi cô.., cháu...

- Cháu đừng tự trách bản thân , ko ai muốn vậy cả

Minju nghe vậy liền ko cầm được nước mắt,gục đầu vào vai mẹ Yujin khóc...

Mẹ Yujin có việc quan trọng nên phải về lại trụ sở ở Mỹ, ngày bay bà dặn dò Minju cẩn thận mới đi

Còn Minju, có lẽ cũng chẳng cần bà phải dặn dò cô cũng tự động làm

Một ngày có 24h thì Minju đều dành trọn cho Yujin. Cô lau người sạch sẽ cho em ,chỉnh lại quần áo giường gối, chăm sóc cho em. Cô tâm sự mọi điều vs em và luôn cầu nguyện em sẽ tỉnh lại

Thế nhưng, ông trời ko nhìn thấu được điều ấy, Yujin cứ nằm bất động mãi ở đó. Mặc dù băng đã tháo ra gần hết nhưng 2 ngày ,3 ngày,  1 tuần thậm chí gần 2 tuần, Yujin vẫn ko tỉnh lại
Cho đến khi bác sĩ kết luận: Yujin sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu, chưa biết bao giờ mới tỉnh. Minju lại 1 lần nữa đau đớn nhìn Yujin

Nhưng Kim Minju ko từ bỏ, cô nhất định cố gắng kì được mới thôi!!

Cho đến khi, vào 1 buổi tối kia, Minju nắm tay và nói chuyện với Yujin như thường lệ thì bỗng mí mắt của Yujin chuyển động. Ban đầu Minju ko để ý, nhưng về sau dường như Yujin mấp máy môi

Minju ngỡ ngàng xen lẫn hạnh phúc, miệng cô cứ ấp úng ko nói đc gì,  rồi cô hô to lên : " Bác....bác sĩ!!! "

Vị bác sĩ chạy tới cùng cô y tá, họ khám ,điều chỉnh lại số liệu và xác nhận : Yujin đã tỉnh

Minju vui như muốn khóc, nước mắt cô tuôn ra

Yujin từ từ mở mắt, và cô bé đã tỉnh hẳn

Yujin muốn ngồi dậy nên chị y tá nâng hộ em lên

Sau vài phút kiểm tra lại,  bác sĩ thông báo Yujin đã tỉnh qua 1 tháng hôn mê

Minju sung sướng ôm chầm lấy Yujin , nhưng,  Yujin lạnh lùng đẩy cô ra và hỏi : " Chị là ai thế? "... Đau.. 

( hiện tại)
Minju thực sự ko muốn nhớ lại cái giây phút đau đớn ấy 1 lần nào nữa!

Và cô đứng dậy, gạt nước mắt sang 1 bên,ánh mắt đầy quyết tâm

" CHỊ SẼ KO ĐỂ MẤT EM ĐÂU! "
- Kim Minju dõng dạc tuyen bố

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top