Phần 2: Yujin ah~
Người ta đưa Yujin đến bệnh viện, vào phòng phẫu thuật và đóng chặt cửa lại
Minju đến ngay sau đó, cô víu lấy cánh cửa nhưng người ta đẩy cô ra, cô ngã xuống và khóc .
"Tất cả là tại chị, nếu không phải vì chị.... Thì em đã ko.... hức... ko... " -Minju nói như nấc lên từng nhịp
Cô y tá đến bên cạnh Minju, rìu cái dáng hình nhỏ bé ấy lên trên hàng ghế chờ :
- Mặt em bị xước vài chỗ kìa, cả tay nữa, để chị băng bó cho nhé!
Minju còn ko buồn trả lời, cô khóc đến kiệt sức rồi.
Chị y tá tốt bụng rửa vết thương, sát trùng và băng bó cho Minju, nhưng Minju... cứ lặng im ko nói lời nào cả mà chỉ khóc , chị y tá lo lắng :
- Em còn bị thương chỗ nào nữa à, ở đâu để chị xem?
- Chị... hức... Chị ơi, cô gái vừa đi vào phòng phẫu thuật đó... hức... sẽ ko sao đúng ko chị??
-Ơ... Uhm... Thật ra... Điều này...
- Chị nói gì đii ( Minju lay mạnh tay chị)
- Ừm... Cô gái đó... Nhìn qua là biết gặp phải chấn động rất mạnh...nhẹ thì chắc có thể gãy xương sườn hoặc chân tay nhưng cuộc sống về sau chắc chắn ko được bình thường ,còn nặng thì....
Minju khóc còn nhiều hơn, lòng cô đau lắm
Thấy cô khóc nhiều như vậy, chị y tá an ủi :
- Thôi đừng khóc nữa mà, vẫn luôn có ngoại lệ, chỉ cần em ấy có nghị lực , còn em hãy cầu nguyện, các bác sĩ trong kia đều là các bác sĩ giỏi, tất cả những điều ấy hợp lại, em ấy sẽ vượt qua thôi !
Minju nghe chị y tá nói cũng đã đỡ khóc, nhưng vẫn còn rưng rưng
Cô đan hai tay vào nhau, nhắm mắt lại , hướng vào trong kia và cầu nguyện
1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng,... Ca phẫu thuật diễn ra suốt đêm nhưng Minju vẫn ko gục, cô quyết chiến đấu tới cùng với số mệnh...
...Thế nhưng, Yujin ở trong căn phòng đó đã lâu lắm rồi sao mãi chưa ra?
Bỗng dưng, từ phía đầu kia, phía đi vào, bóng dáng của 1 người phụ nữ trung niên nhỏ bé ,tóc ngắn, đang chạy vội vào đây và...
Đó là... là... là MẸ CỦA YUJIN!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top