[Yoonjin] Fake love- Chap 1.

Tại khung cảnh trang nghiêm của Sở cảnh sát thành phố nơi được xem là nơi thực thi công lý, là cán cân chính nghĩa của thành phố này.Một chiếc xe BMW màu đen sang trọng đi tới, một người với dáng vẻ là tài xế vội vàng chạy ra để mở cửa cho một quý ông lịch lãm bước xuống.

Người đàn ông này vận trên mình bộ vest đen đắt tiền, đôi giày da sáng bóng cùng chiếc đồng hồ hàng hiệu đã nói lên địa vị không tầm thường. Nhưng thứ mà người ta chú ý không phải nó mà là gương mặt tuấn tú đầy vẻ lạnh lùng cùng khí chất quyền lực cực kì nổi trội. Người quý ông lê bước vào trụ sở với sự dẫn dắt của vài người cảnh sát lực lưỡng cùng người đội trưởng đội hình sự nhưng khác với vẻ bệ vệ hằng ngày giờ đây người đội trưởng ấy lại khom lưng kép nép với vị quý ông chưa được ba mươi này.

Kèm theo nụ cười nịnh nọt, hắn nói:

- CEO Kim, người đó đã được tạm giam và vài ngày nữa sẽ xét xử ngài yên tâm chúng tôi sẽ cố gắng cho người đó mức án cao nhất.

Nghe đến đây, quý ông đó dừng lại một chút, gương mặt hiện lên vẻ gì đó bí hiểm nhưng sau đó bước tiếp trước vẻ mặt cẩn trọng của người đội trưởng.

- Điều đó là đương nhiên, với việc mà cậu ta đã làm tất nhiên sẽ nhận hình phạt cao nhất.

- Dạ, dạ.... đương nhiên rồi ạ. Con ác quỷ đó đương nhiên sẽ nhận hình phạt thích đáng.

Ác quỷ?

Ác quỷ sao?

Không đúng, cậu ta chỉ là một tiểu quỷ non nớt đáng thương đang bị ác quỷ như anh đây bẻ đi đôi cánh bé nhỏ đó thôi.

- Đến rồi ạ.

Seokjin ngước nhìn cánh cửa đang mở ra. Một căn phòng nhỏ màu trắng chỉ có độc một chiếc bàn, chỉ có điều giữa chiếc bàn đó lại bị ngăn cách bởi một tấm kính dày cộm chia cả căn phòng thành hai thế giới khác biệt và bên kia tấm kính là bóng dáng một người đàn ông nhỏ bé đang cuối đầu xuống nhìn vẻ trầm tư.

Seokjin sững lại trước cửa khoảng một phút, đôi mắt thâm trầm nhìn về bóng dáng ấy. Trong đôi mắt đen trong suốt ấy càng hiện lên sự thâm trầm và đôi lúc ánh lên vẻ cười kệch.

Đường hoàng bước vào và ngồi vào ghế. Seokjin chống tay nhìn người nãy giờ vẫn cúi đầu trầm tư.

Đưa tay ra hiệu cho tất cả ra ngoài để lại không gian cho cả hai. Anh kéo chiếc gạt trên tường làm lộ những lỗ tròn nhỏ đủ để âm thanh xuyên qua.

- Nghe nói cậu muốn gặp tôi. Nhưng dường như cậu không muốn nói gì thì phải. Tôi rất bận, thời gian rất quý giá. Có gì thì mau nói.

Ngay lập tức người bên kia ngẩn đầu lên để lộ làn da tái nhợt cùng đôi mắt thâm quần nhưng dù vậy cũng không giảm đi sự tinh anh trong đôi mắt ấy.

- Xem ra anh đang sống tốt nhỉ? Seokjinie.

- Đừng có cố làm ra vẻ thân mật, Min Yoongi.

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, Yoongi bậc cười.

- Đừng như thế chứ, dù sao chúng ta cũng có thời gian mặn nồng.

- Cậu đang nhắc cho tôi nhớ cậu ghê tởm cỡ nào sao?

Vẫn nụ cười trên môi nhưng nụ cười này lại khác nó mang đầy nguy hiểm và cay nghiệt.

- Ghê tởm? Còn ai ghê tởm hơn nhà họ Kim của mấy người đây? Nhà họ Kim mấy người xấu xa cỡ nào không biết sao?

Khẽ hít sâu lấy lại bình tĩnh, anh nở một nụ cười như có như không, dùng tay vuốt phẳng lại ống tay áo một cách thận trọng như kiềm nén lại chính mình để không đấm vào mặt kẻ trơ tráo kia bên kia tấm kính.

- Thì như nhau cả thôi. Min Yoongi, quạ mà lại đi chê mèo đen, không nhột sao? Dù cậu có nói gì thì hiện tại bên kia tấm kính là cậu, kẻ sẽ bị xét xử vài ngày nữa là cậu, người sẽ bị tử hình nay mai là cậu. Cậu là kẻ thua cuộc._ Như một lời thách thức câu cuối anh nói thật nhẹ nhàng nhưng đầy khinh miệt.

Hài lòng nhìn kẻ bên kia tấm kính dần xanh mặt ra chiều mất bình tĩnh, anh khẽ đứng dậy, khoanh tay mà nhìn từ trên cao xuống, trong ánh mắt khinh miệt như chỉ dành cho loài kiến hôi.

- Dù trước đó cậu oai phong cỡ nào, đắc thắng cỡ nào thì bây giờ cậu là kẻ bại trận không hơn không kém.

Đến lúc này Yoongi không còn bình tĩnh được nữa. Cậu nhảy dựng lên, hai tay đấm mạnh lên cửa kính nhưng không tài nào phá nó để đi đến người phía đối diện. Răng cậu nghiến ken két, đôi mắt đỏ ngầu mà nhả ra từng chữ một.

- Rồi các người sẽ trả giá, một bọn tư sản chết tiệt. Kim Seok Jin anh tưởng anh bây giờ oai phong lắm sao? Ba năm trước đây anh chỉ là kẻ thua cả hai bàn tay trắng mà thôi. Là kẻ bị tôi đuổi ra khỏi đường không một xu dính túi. Cha của anh, mẹ của anh bị tôi hại nhảy lầu tự tử, em gái thì bị tôi bức điên, dù giờ này anh chiến thắng trở lại thì được gì. Anh chỉ là kẻ cô đôc jkhông hơn không kém.

- MIN YOONGI IM MIỆNG.

Nhìn thấy vẻ giận dữ phá bỏ lớp ngụy trang bình tĩnh của anh làm Yoongi sung sướng dị thường. Cậu phá lên cười thích thú. Nhìn Seokjin như thế này cậu thật hạnh phúc.

Kim Seok Jin a.... cậu yêu anh rất nhiều a... nhiều đến mức muốn phá hủy anh.

Hết chap 1.

Trong truyện này mọi người hãy sẵn sàng tiếp nhận một "Yoongi" dối trá và một "Seokjin" tàn nhẫn không kém nha!

#Note.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top