[Namjin]-Buông bỏ.

Bầu trời Seoul hôm nay thật đẹp.

Sáng sớm, từng ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách của thành phố này, từng cơn gió mang theo cái se se lạnh của mùa thu cứ lướt qua từng cơn khiến ai cảm nhận được nó đều đánh cái rùng mình và từng tia nắng kia cũng không xoa dịu được cái lạnh ấy nhưng Seokjin thì không thấy vậy vì lòng anh còn lạnh hơn từng cơn gió này.

Cúi người xuống nhìn thấy từng người từng người hối hả trên đường phố trên môi anh vẽ ra nụ cười như có như không.Nhịp sống thành phố này thật tấp nập và hiện đại. Hãy nhìn xem từng dãy nhà cao tầng chọc trời, từng chiếc xe hơi sang trọng chạy trên đường, từng người mặc những bộ vest đắt tiền băng qua giao lộ, từng biển quảng cáo điện tử, từng khu nhà sang trọng đã nói lên nhưng cái xã hội này thì thối nát và cổ hủ vô cùng. Đáng lẽ ra anh nên hòa mình vào nó, giờ này anh nên mặc trên người bộ vest đắc đỏ, chạy chiếc xe hơi sang trọng và đang trên đường đến tòa án.

Anh là một thẩm phán.

Đó là cái nghề mà được cả Hàn Quốc này tôn trọng , là một cái nghề đầy quyền lực khi nắm trong tay pháp luật và thực thi nó nhưng chính nó lại kìm hãm anh đến với tình yêu của mình.

Nhìn lại bản thân mình, hiện tại anh đang ngồi vắt chân trên hành lang sân thượng một vị trí nguy hiểm mà chỉ cần nhòm người phía trước anh sẽ rơi xuống từ tòa nhà 50 tầng này, trên người đang mặc bộ vest màu đen đồng bộ  và trên tay đang cầm một ly rượu vang đỏ đắt tiền. Trông anh hiện giờ như một vị CEO đang ngồi thương thảo trên thương trường cùng khí chất sắc lạnh mà không phải vị thẩm phán nghiêm minh.

Nhấp một ngụm rượu vang chát nhẹ, anh đưa tay lắc chiếc ly làm chất nước sóng sánh ấy dao động, và nó càng làm nổi bậc lên bàn tay thon dài đẹp đẽ của anh, một vẻ đẹp ma mị. Quay đầu lại nhìn cậu trai trẻ đang say mê nhìn anh, Seokjin nở một nụ cười nhẹ nhàng đầy ôn nhu.

- Em tới rồi sao, Namjoon.

Giọng nói đầy dịu dàng của Seokjin kéo Namjoon quay về thực tại. Seokjin của gã luôn như vậy rất xinh đẹp, mê hoặc và đầy bí ẩn, là người luôn làm gã say mê điên đảo, là người mà gã yêu ngay từ lần đầu nhưng đã đến lúc từ bỏ rồi...

- Hyung à....

- Chậc, Namjoon. Em đừng nói gì cả, anh thừa biết em nói gì mà. Đã đến lúc kết thúc phải không?

- Nhưng em vẫn rất yêu anh mà.

Nghe gã nói Seokjin cười càng ôn nhu, càng mê hoặc, nhưng ánh mắt anh càng lạnh lùng.

- Nhưng em yêu quyền lực hơn, yêu danh vọng hơn và yêu bản thân em hơn. À tất nhiên em yêu bản thân hơn rồi vì ngay cả từng bản nhạc trong album em làm đều kêu con người yêu bản thân mình mà phải không?

Nghe giọng điệu mỉa mai của anh Namjoon cũng bắt đầu bạo phát.

- Nhưng chúng ta sẽ đến được với nhau sao? Trong cái xã hội đầy định kiến này? Anh và em sẽ ra sao khi chúng ta công khai? Em là một nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu còn anh là một thẩm phán quyền lực. Thứ chúng ta còn sau khi công khai là sự dè bỉu của xã hội và chúng ta sẽ mất tất cả.

- Và đó là lý do em đưa ra yêu cầu chia tay và sẽ lấy cô ca sĩ con ông giám đốc gì đó mà cha mẹ em giới thiệu?_ Đến lúc này Seokjin cũng không giữ được cái vẻ bình thản trên khuôn mặt nữa.

- Phải.

- Em quên hết những lời ngọt ngào mà em nói với anh?Em quên hết kỉ niệm giữa hai chúng ta?

Namjoon từ từ bình thản lại, bước tới bên anh và đặt hai tay lên anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang ánh lên vẻ đau khổ. Gã nói từng lời nỉ non:

- Hyung à, em yêu anh nhiều lắm, rất nhiều nhưng mà chúng ta không còn sự lựa chọn, nghe em, em chỉ lấy cô ta để che mắt thôi chúng ta không kết thúc chúng ta vẫn tiếp tục được không?

Jin cười, anh không biết mình đang cười cái gì và anh gạt phăng đôi tay của gã ra khỏi người anh.

- Anh bây giờ mới biết, em thật ghê tởm. Em phản bội anh chưa đủ giờ lại phản bội lại cả vợ tương lai của em. Em đúng là xấu xí đó Namjoon.

Cánh tay và gương mặt Namjoon cứng đờ trước hành đông và lời nói của Seokjin. Anh sao không hiểu cho gã, gã yêu anh rất nhiều nhưng gã không muốn mất sự nghiệp của gã. Khẽ hít một hơi thật sâu, gã nói:

- Anh muốn buông bỏ em?

- Phải.

- Anh không hiểu sao, em chỉ muốn tốt cho đôi ta.

- Xin lỗi Namjoon, anh không hiểu.

- Vậy được, chúng ta chấm hết, anh cứ giữ lấy cái cố chấp của anh đi.

Namjoon cứ thế quay người bỏ đi cùng những lời nói cắt đứt cuộc tình bốn năm của họ.

Seokjin đưa tay nốc cạn ly rượu đỏ rồi ném mạnh ly rượu xuống đất làm văng lên từng mảnh tan tành. Anh ngồi bệt xuống đất đưa tay ôm đầu. Sự ngạo nghễ ban đầu của anh, sự bình tĩnh ban đầu của anh giờ đây đang vỡ vụn. Anh thừa biết Namjoon yêu công việc, yêu âm nhạc, yêu sự nghiệp của mình nhưng không ngờ cậu ta có thể buông bỏ anh vì nó.

Mắt anh ướt đi nhưng anh cố không cho nước mắt rơi trước khi anh đưa tay lau nó đi. Đêm qua sao khi biết tin anh đã đau khổ, đã khóc rất nhiều. Anh cho phép mình yếu đuối chỉ một lúc và khóc thật nhiều miễn là từ đó về sau anh không còn yếu đuối nữa.

Anh bước lên và đứng trên lang can sân thượng và lại nhìn xuống dòng người hối hả dưới kia nơi mà chỉ một bước chân hụt cũng đưa anh đến thiên đàng. Anh dang hai tay ra đón từng luồng gió lạnh.

Anh sẽ nhảy xuống sao?

Không.

Vì sao?

Vì không đáng.

Namjoon buông bỏ anh sao?

Không, là anh buông bỏ cậu. Từ lúc biết chuyện anh đã biết mình sẽ buông bỏ cậu rồi, vì cậu không xứng đáng với tình yêu của anh.

Anh mới là người buông bỏ cậu.

Cậu yêu bản thân mình thì tại sao bắt anh phải yêu cậu và nhường nhịn chịu đựng vì cậu?

Anh bước xuống và đi từng bước đến lấy cái giỏ đựng đầy đồ kỉ niệm của cả hai, có bức ảnh chụp chung, có áo đôi, có ly đôi và những món đồ cậu tặng anh. Anh với lấy chai xăng bắt đầu đổ xuống chúng. Với vào túi lấy ra cái bậc lửa và....

Bùng, ngọn lửa đang thiêu rụi chúng dần dần như tình cảm của anh đối với cậu cũng mất.

Sửa sang lại quần áo của mình và bước đi thong thả rời khỏi. Đôi môi vẽ lên nụ cười khinh miệt và đôi mắt ánh lên vẻ vô cảm lạnh lùng. Bộ vest đen của anh như bộ đồ tang như đang diện kiến cái chết tình cảm của anh đối với cậu.

Sau tất cả người anh nên yêu là bản thân mình.

Còn Namjoon, anh buông tay em rồi, vậy... chúc em rớt xuống vực cái vực thẩm của chính em.

*End*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top