Chương Một
Hôm nay Hoàng Cung ngập các bóng hồng, cô nào cô nấy ăn mặc thục nữ dịu dàng thướt tha nói cười rộn rã. Hôm nay là ngày tuyển Thái Tử Phi và họ là những vị tú nữ có tên trong danh sách, toàn bộ đều là con gái của các quan viên lớn nhỏ trong triều.
Vị Go Thượng Cung nghiêm nghị đi lại nói :
- Các vị tiểu thư xin hãy xếp hàng ngay ngắn rồi ta dẫn cho đi gặp các vị nương nương.
Các tiểu thư vội vã chỉnh đốn quần áo xắp xếp lại đội hình rồi từng hàng đi vào hành lễ với bốn vị nương nương.
Trong đó vị nương nương cao tuổi nhất chính là Đại Phi nương nương mẫu hậu của Hoàng Thượng, tiếp theo là nữ nhân đứng đầu Hậu Cung Trung Điện nương nương là thân mẫu của Vương Thế Tử, hai vị cuối cùng là Thục Phi và Trân Phi. Bốn người uy nghiêm nhìn xuống đám tú nữ rồi đánh giá .
Kim Ji Soo cũng là một trong các tú nữ, hôm ấy Ji Soo diện bộ hanbok tím nhạt dùng trang sức đơn giản trang điểm cũng giản dị, tư thế cúi đầu nhưng lén nhìn trộm các vị nương nương làm cô trông như đứa trẻ làm sai đang dòm ngó sắc mặt của mẫu thân vậy.
Đại Phi :
- Thế Tử đã đến lúc phải có Hậu Cung ở bên cạnh cho nên ai gia đã nói với Bệ hạ ra lệnh tuyển phi, nội trong ngày hôm nay vị tiểu thư nào may mắn trúng tuyển sẽ lập tức trở thành nữ nhân của Thế Tử, làm chủ Đông Cung.
Các vị tiểu thư đồng thành trả lời :
- Tiểu nữ đã rõ.
Đại Phi cười hài lòng nói với Trung Điện :
- Trung Điện con xem năm nay tú nữ ai cũng xinh đẹp muôn phần thật lòng ai gia thấy khó mà tuyển chọn.
Trung Điện tươi cười :
- Nữ nhân xinh đẹp là chuyện đương nhiên, nữ nhân có đức hạnh mới là khó tìm mà người vừa đẹp vừa giỏi mới xứng làm Tần Cung nương nương.
( Tần Cung là Thế Tử Phi đó các tình iu mình gọi Tần Cung cho đúng với Joseon ngày xưa )
Đại Phi gật đầu :
- Đúng lắm.
Quay sang nói với các tú nữ :
- Từng người các con hãy thể hiện đầy đủ lễ nghi cho ai gia và các vị nương nương xem.
Ở dưới :
- Vâng thưa nương nương.
Go Thượng Cung đọc tên từng vị tiểu thư lên và còn đọc luôn gia thế gia đình.
Đa phần là cách quỳ lạy theo kiểu xưa, tú nữ nào làm đúng ý sẽ được giữ tên và ngược lại thì bị gạch tên và phải ra về.
- Kim Ji Soo con gái của Đại học Kim.
Ji Soo giật mình rồi chấn tỉnh, làm theo những gì đã được coi trong phim và nhận được cái nhìn hài lòng của các vị nương nương.
Kim Ji Soo về hàng ngũ của các tú nữ được chọn, cô nàng nói nhỏ :
- Sao ta thấy cái này như tuyển heo vậy? Heo nào tươi ngon thì giữ mần thịt heo nào không ngon thì trả về chuồng.
Một cô tiểu thư ngồi cạnh nói :
- Thì cũng hao hao nhưng chúng ta khác với lũ heo, chúng ta không bị người lạ làm thịt chúng ta là bị Thế Tử làm thịt.
Câu này 18+ trá hình.
Kim Ji Soo nhìn vị tiểu thư nọ :
- Tiểu thư tên gì?
Tiểu thư vui vẻ đáp :
- Ta Jo Young Hwa còn tiểu thư?
- Kim Ji Soo.
Lee Thượng Cung :
- Các vị tiểu thư xin giữ trật tự.
Ji Soo im lặng nhìn những tú nữ được nhận lại và bị trả về, Ji Soo hoang mang nhìn họ rồi lại hoang mang nghĩ về việc ngộ nhỡ bản thân bị trúng tuyển, cô còn không biết mặt Thế Tử chỉ sợ là một kẻ xấu xí thì khổ cho tấm thân này rồi.
Hồi sau chỉ còn tầm mười lăm vị tú nữ, tất cả đi theo Go Thượng Cung đến một căn phòng, Go Thượng Cung :
- Các vị tiểu thư từng người bước vào đây.
Không biết là phòng gì mà có người đi ra thì xấu hổ có người thì ôm mặt mà khóc, những người khóc thì bị đuổi về, khi nghe tới đích danh mình Ji Soo thôi không nhiều chuyện nữa cô đi vào một căn phòng, có một vị Thượng Cung rất khó tính nhìn cô, bà ấy nói :
- Mời tiểu thư cởi y phục ra.
Trời ạ cái gì đấy?
Không lấy làm lạ với cái biểu hiện này bà ấy nói :
- Đây là việc bắt buộc phải làm, nô tỳ chỉ là đang xem coi tiểu thư còn trinh không.
Hoá ra đó là lí do mà có người thì xấu hổ có người lại khóc.
Dù sao cũng là phụ nữ với nhau Kim Ji Soo cởi bỏ váy áo ra, Im Thượng Cung :
- Quay ra đằng sau.
Ji Soo quay ra sau rồi lại quay ra trước, Im Thượng Cung đưa cho nàng một cái thẻ bài :
- Chúc mừng tiểu thư, cầm theo thẻ bài này người sẽ là nữ nhân đi tiếp.
Ji Soo cầm theo thẻ bài.
Hồi sau chỉ còn lại bảy người, tất cả đi diện kiến riêng Hoàng Thượng, Trung Điện và Đại Phi.
Hành lễ xong Hoàng Thượng nói :
- Trẫm muốn hỏi các con một việc.
Mọi người im lặng lắng nghe câu hỏi, Hoàng Thượng :
- Các con nghĩ thế nào về việc làm một mẫu nghi thiên hạ? Con nói trước.
Chỉ tay vào một tiểu thư nàng ta trả lời :
- Dạ thì khi đó tiểu nữ chính là Trung Điện nương nương lúc đó tiểu nữ sẽ là chủ Hậu Cung sống sung sướng và trở thành một nữ nhân uy quyền.
Có đến bốn người cũng trả lời giống vậy, sau đó Jo Young Hwa nói :
- Tiểu nữ sẽ giúp Thế Tử khi ấy đã là Hoàng Thượng quản lí hậu cung.
Tiểu thư Do Min Hye :
- Còn tiểu nữ thì sẽ chăm sóc cho phu quân của mình và giúp ngài cai quản hậu cung.
Theo như trong phim Ji Soo một mực thảo mai :
- Tiểu nữ ở bên cạnh vừa chăm sóc vừa giúp đỡ và đưa ra những lời khuyên mà Điện hạ cần, tiểu nữ sẽ quản lí tốt Hậu Cung, đối với các cung nữ thái giám sẽ dạy bảo cẩn thận, xử dụng chính sách ăn mặc tiết kiệm để bảo quản quốc khố và chuyện mà bất cứ một vị Trung Điện nào cũng phải làm đó là hạ sinh Vương Tử.
Ba vị ngồi trên kia hài lòng nhìn Ji Soo, Hoàng Thượng :
- Thế Tử mà lấy được một Tần Cung như nữ nhi Đại Học Kim thì quả thật là vạn phúc, vạn phúc cho Joseon của trẫm. Nói hay lắm, truyền trẫm vụ của trẫm nữ nhi Đại Học Kim chính thức trúng tuyển trở thành Tần Cung đợi ngà sắc phong.
Kim Ji Soo cảm thấy hối hận vì mình quá thảo mai.
Vài hôm sau Ji Soo dọn đến Ẩn Nguyệt Cát ở, vị thượng cung nói là cô sẽ sống ở đây cho đến khi được sắc phong chính thức.
Buổi tối hiu quạnh Ji Soo cô đơn ngồi ở trong phòng, mở cửa sổ ra ngắm trăng, trăng hôm đó rất sáng rất tròn nhìn thật đẹp.
Cung nữ tên Hwang Ra Hee đi vào đặt một chén điểm tâm xuống :
- Nương nương ăn điểm tâm đi.
- Thôi ngươi ăn đi.
- Sao nô tỳ dám ạ?
- Bảo ngươi ăn thì ngươi cứ ăn đi với lại tối rồi ta không có hứng ăn điểm tâm.
- Vậy nô tỳ ăn nha?
- Thì ăn đi có ai cấm đâu.
- Đội ơn nương nương.
Ra Hee hạnh phúc ăn từng miếng điểm tâm rồi hỏi :
- Sao nương nương trông buồn phiền quá vậy hay là người đang nhớ nhà?
- Ta thì nhớ nhà cái gì? Ta chỉ là đang quá buồn chán không có việc gì làm cũng chẳng có cái gì để chơi cổ đại thật nhàm chán.
Ra Hee vẫn ngồi ăn bánh, Ji Soo nhìn nàng ta :
- Ngươi mau cởi y phục ra đi.
Ra Hee sặc bánh vỗ vỗ ngực cố nói :
- Gì cơ ạ?
- Ta bảo ngươi hãy cởi y phục ra.
Ra Hee sợ hãi nắm chặt cổ áo lui vào một góc :
- Nương nương người đừng nghĩ cho nô tỳ ăm vài miếng điểm tâm là có thể bắt nô tỳ làm chuyện đồi bại với người.
- Ngươi là đang nói ta muốn hợp phòng với ngươi? Ngươi bị cái gì vậy ta là thẳng đó không có bị cong đâu chỉ là nếu như ta ăn mặc như một vị nương nương thì ta không thể ra ngoài lúc đêm khuya để đi dạo đâu.
Ra Hee :
- Nương nương người muốn đi dạo?
- Ừ.
- Hú hồn người làm nô tỳ thật sợ.
- Sợ cái gì? Giờ ta với ngươi mau đổi y phục đi.
- Nhưng lỡ bị phát hiện thì...
- Ngươi tắt nến chùm chăn kín lại, thấy nến phòng ta bị tắt ta đảm bảo không có ai dám đi vào làm phiền.
- Người chắc chứ nương nương?
- Ngươi thấy có kẻ ngốc nào dám vào phòng một vị nương nương khi nàng ta đang ngủ không?
- Dạ không có.
- Ờ vậy mau cởi ra.
- Dạ.
Thay đổi y phục cho nhau, Ra Hee cảm thán :
- Công nhận y phục của nương nương thoải mái ghê lại còn có hoa văn rất đẹp nữa.
- Tất nhiên bởi vì ta là nương nương mà.
Trước khi đi Ji Soo đã thổi tắt nến.
Hoàng Cung bây giờ vừa lạnh vừa đẹp, Ji Soo vui vẻ tung tăng trong đêm, phía sau lưng truyền lên một giọng nói :
- Ai đó?
Ji Soo hoảng sợ muốn bỏ chạy mà chưa kịp chạy kẻ đó đã ở bên cạnh, bộ y phục này chỉ có Thế Tử mới được mặc thôi lần này thì cô không xong rồi vội vã cúi đầu không nói câu nào, Kim Seok Jin :
- Ngẩng mặt lên nhìn ta.
- Nô tỳ sao dám nhìn thẳng vào mắt người chứ Điện hạ?
Thấy trong phim nói sao cô nói lại vậy thôi.
Seok Jin :
- Ta đã cho phép thì cứ ngẩng lên.
- Nô tỳ sinh ra dung mạo đã kinh khủng chỉ sợ Điện hạ mà nhìn thấy sẽ mơ gặp ác mộng.
- Vậy sao vậy ta càng muốn nhìn mau ngẩng mặt lên.
- Haizz...
Kim Ji Soo ngẩng mặt lên, Seok Jin cười nhếch môi :
- Đây là kinh khủng mà ngươi nói?
- Nô tỳ...
- Ngươi là cung nữ ở cung nào?
- Nô tỳ làm việc ở ngự thiện phòng.
- Ngự thiện phòng? Ban đêm chạy ra ngoài này làm gì?
- Là đi tham quan Hoàng Cung chút thôi, Điện hạ Hoàng Cung của người vào buổi tối thật đẹp.
- Ồ thế à?
- Vâng đúng vậy thôi tối rồi nô tỳ phải về đây.
Ji Soo chạy một mạch về thẳng Ẩn Nguyệt Cát, ở Ẩn Nguyệt Cát có một cái hồ nhỏ cô ngồi xuống cạnh cái hồ mà tâm sự :
- Ta vốn nghĩ sẽ gặp Vương Thế Tử lúc lễ thành hôn diễn ra ai ngờ đâu lại là ngay cái đêm đầu tiên ta ở trong Hoàng Cung.
Hồ nước tĩnh lặng không một chút gợn sóng không một câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top