9.Thư phòng
- Tại sao mới sáng sớm mà thư phòng của tiểu nhân có diễm phúc được hoàng tử đến thăm vậy? - tên khâm thiên giám tò mò hỏi.
Tên khâm thiên giám tên là Soo Gyeong. Hắn ta cũng tầm 40 tuổi, lúc nào cũng chỉ luẩn quẩn ở thư phòng đọc mấy cuốn sách, đêm đến lại trèo lên nóc của thư phòng vẽ cái hắn gọi là "bản đồ sao". Nghe nói tên già này mới kiếm được một tên học việc, trông còn rất trẻ, nghe nói là con của một người bạn dưới quê. Nhìn thằng bé cũng khôi ngô, tuấn tú, mỗi tội lại rất rụt rè, rất ít nói và chỉ ru rú ở thư phòng.
- Ta đến tìm sách, khâm thiên giám có thể tư vấn được không? - Seokjin ngại ngùng.
- Được chứ, trước đây hoàng tử chưa hề cần tiểu nhân ở phần lựa sách. Hoàng tử cần gì?
- Ta cần sách... liên quan đến mấy việc tình cảm, đại loại thế.
- À...
Tên khâm thiên giám nở một nụ cười đặc trưng, tay mân mê bộ râu đen nhánh của mình. Ông ta sai tên hầu việc bê một chồng sách tầm 10 cuốn được xếp gọn gàng bằng một sợi dây.
- Hoàng tử đọc hết chồng sách này đảm bảo sẽ hiểu được ít nhiều, hãy tin tiểu nhân. - hắn ta lại mân mê bộ râu của mình, nhìn Seokjin.
- Ta tạm tin ngươi, Park Soo Gyeong.
Nói rồi anh bê chồng sách về phủ, trong lòng nửa ngờ nửa tin.
-------------------------------------------
Nắng rọi xuống mọi ngóc ngách trên mặt đất, lên từng kẽ lá, từng cánh hoa và lên từng sợi tóc đen nhánh của Eun Ji. Cô đang đi dạo trong vườn, trên tay cầm một cái bánh bao đang ăn dở, miệng ngân nga câu hát quen thuộc. Bỗng một suy nghĩ thoáng qua đầu cô, một suy nghĩ về quê nhà. Liệu rằng có nên về nhà? Vậy thì phải làm thế nào mới có thể quay về? Mình đã sẵn sàng để buông bỏ và trở về chưa? Đã sẵn sàng quay về cái thế giới kinh khủng mình gọi là nhà kia chưa?
Bỗng có một nam nhân cưỡi ngựa dừng chân ở phủ của Eun Ji. Anh ta có một nước da trắng đến mức nhiều nữ nhân phải ghen tỵ và khuôn mặt trầm tư, ít cười.
- Hoàng tử Yoongi! - Eun Ji vui vẻ vẫy tay chào anh.
Anh mỉm cười nhìn cô rồi xuống ngựa, vào thẳng phủ thăm mẫu thân của Eun Ji, còn cô thì đứng ngoài tò mò nhìn vào trong.
Một lúc sau, Yoongi ra khỏi phủ, rẽ ra thăm Eun Ji.
- Muội sống ở đây có vui bằng khi ở phủ của Namjoon đệ không?
- Không vui bằng, nhưng cũng không chán, này, ta tặng huynh một bông hoa ta vừa hái được ở vườn. Chỉ có huynh muội kết nghĩa thân thiết với ta ta mới tặng thôi đấy.
Đó là một bông hoa cúc trắng tự tay bứt ra, thân nó dài còn bông hoa thì lại bé và tinh khiết vô cùng. Yoongi cười nhẹ, tay nhận bông hoa đặc biệt này, miệng không quên quở trách:
- Tiểu thư mà lại để tay lấm bùn chỉ để lấy một bông hoa dại thôi sao? Muội muội ngốc lắm.
- Xì! Ngốc gì chứ? Vậy huynh có thích hoa không?
- Có chứ! Ta biết có một người nữa còn thích hơn cả ta nữa cơ.
Nói rồi anh thì thầm vào tai cô:
' Hoàng tử Kim Seokjin '
Nghe đến đây, mặt Eun Ji đỏ ửng hết lên, tay quơ lung tung, miệng cười cười mắng yêu người anh kết nghĩa của mình:
- Huynh thật là... toàn suy nghĩ không đâu.
- Sao đâu cơ chứ? Ta cá với muội luôn, bây giờ muội tặng huynh ấy một bông hoa, tuy vẻ ngoài là còn tỏ vẻ, nhưng bên ngoài là sướng muốn chết rồi đấy.
- Thật sao?
----------------------------------------------
Chiều hôm ấy, Seokjin mở thử những cuốn sách mà khâm thiên giám tư vấn. Cuốn thứ nhất, chữ thì ít mà toàn tranh vẽ, toàn là hình vẽ chuyện "động phòng". Cả mười quyển đều có những hình ảnh bậy bạ làm Seokjin phát điên lên, anh mở chúng ra xem và tức đến nỗi ném chỏng trơ xuống đất, sách mỗi cuốn một nơi. Seokjin vò đầu bứt tai, mặt nhăn nhó:
- Đúng là tên khâm thiên giám biến thái.
Bỗng lúc đó Eun Ji đến phủ của anh, trên tay cầm một tờ giấy, vui vẻ đến chỗ anh. Ở gần anh là những cuốn sách bị ném lung tung. Cô liền cúi xuống nhặt và nhìn thấy những hình ảnh "phòng the". Hoá ra hoàng tử như Seokjin lại thích xem kiểu sách như thế này sao?
Trong lúc Eun Ji đang nhìn những hình ảnh của cuốn sách, tâm trạng đầy băn khoăn, Seokjin liền phản ứng nhanh giằng lấy những cuốn sách từ tay cô và dưới sàn rồi gập tạm, để lên bàn.
- Ờm... - anh ho khan một tiếng như mong muốn cái ho này có thể giúp anh bớt nhục nhã đi phần nào.
Eun Ji thoát khỏi trạng thái suy nghĩ và nói:
- Hoàng tử, hôm nay ta vừa viết cho hoàng tử một bài thơ, ta mới tập viết nên chữ chưa đẹp lắm.
Anh liền nhận lấy tờ giấy trên tay cô, đọc bài thơ. Tuy chỉ là một bài thơ ngắn và chữ cô chẳng khác gì chữ những đứa trẻ tập viết, Seokjin vẫn hạnh phúc mỉm cười.
Trong lúc Seokjin đang ngắm nghía từng con chữ nguệch ngoạc của Eun Ji, cô lại ho khan một cái để thu hút sự chú ý của anh:
- Hừm, ta thấy ở phủ có một khóm hoa hồng rất đẹp nên đã hái một bông tặng hoàng tử.
Cô dúi vào tay anh bông hoa hồng màu đỏ thắm khiến anh để ý đến vết băng bó ở ngón trỏ của Eun Ji. Chắc hẳn lúc hái hoa, cô gái hậu đậu này lại bị thương.
- Xì! Ở phủ này thiếu gì hoa, ta cần gì bông hoa dại của cô. - Seokjin lên giọng.
- Thế hoàng tử có lấy không?
- Thôi thì có người chảy máu tay chỉ vì hái hoa cho ta, không lấy thì hơi quá đáng, nên ta sẽ nhận.
Eun Ji phát hiện ra Seokjin đã nhìn thấy vết thương của mình, cô lại bất giác nhìn vào cái vết cắt trên tay khiến Seokjin chợt thấy lo lắng
- Đau lắm không? Đưa ta xem.
Anh kéo tay cô để xem. Trái tim lại đánh quên một nhịp.
- Nếu còn đau hay chảy máu thì bảo ta, ta sẽ sang chỗ Namjoon đệ xin ít thuốc để đắp vào cho đỡ.
- Không cần. - Eun Ji rụt rè nói rồi rút tay lại. - ta đi về đây, hẹn gặp hoàng tử sau.
Eun Ji quay gót đi được một bước liền thoắt chân trở lại, nhanh nhẹn đặt một nụ hôn nhẹ lên má rồi bẽn lẽn bỏ về. Khỏi phải nói cũng biết Seokjin sướng thế nào, lục phủ ngũ tạng của anh như muốn nổ tung hết cả lên, nhưng bên ngoài, anh chỉ nở một nụ cười thật tươi, một trong những nụ cười hạnh phúc nhất từng hiện hữu trên khuôn mặt anh sau khi mẫu thân anh mất.
Mặt trời được tô một sắc cam đặc trưng, dần dần lặn xuống. Ánh nắng theo thời gian rồi cũng sẽ tắt. Ấy vậy mà tình cảm của ai kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại mà còn lớn dần, bất chấp quy luật bất biến của thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top