7. Tôi không muốn cưới anh ta!

Lúc này khuôn mặt Eun Ji xìu lại, nụ cười chợt trở nên nặng trĩu, ánh mắt sâu thẳm đầy nghĩ ngợi.
- Mẫu thân, người đùa phải không? - cô trấn tĩnh bản thân, cố cười một nụ cười.
- Eun Ji, ta biết cô rất hoảng loạn, cô bình tĩnh nghe ta...

Anh đặt tay lên vai cô dỗ dành.
- Không! - Eun Ji gào thét - mẫu thân, người đó con còn chưa gặp bao giờ, sao mọi người có thể bắt con thành thân được chứ? Người hãy bảo bệ hạ rút lại ý chỉ đi.
- Ae Young tiểu thư, ý chỉ bệ hạ đã ban, khó có thể rút lại. - Seokjin giải thích.

Eun Ji buồn bã chạy về phòng, bỏ lại mẹ cô và Seokjin.
- Sắc trời cũng không còn tốt nữa, Hoàng tử không nên ở lại thêm nữa, còn chuyện thành thân của hài nhi, chúng ta sẽ tự lo liệu. - bà ấy lễ phép nói.
- Vậy... ngươi hãy chăm sóc cô ấy cho ta.

Rồi anh lên ngựa và đi về phủ. Đến một người mù cũng có thể nhìn ra Seokjin rất quan tâm đến Eun Ji, nhưng là nhiều cỡ nào? Liệu anh có yêu cô đủ nhiều để ở bên cô trong mọi hoàn cảnh không?

Bây giờ Eun Ji đã buồn nay còn tuyệt vọng hơn. Người sắp kết hôn Eun Ji còn chẳng biết kẻ đó trông ra sao? Chẳng lẽ đến khi động phòng mới được nhìn thấy nhau? Dạo này Seokjin cũng hay đến phủ của cô nhưng Eun Ji luôn nhốt mình trong phòng nên anh gần như chẳng được nhìn thấy cô.

Nhưng một lần nọ, Seokjin vừa uống trà nói chuyện với mẹ Ae Young trong xong ra ngoài liền thấy Eun Ji đang đứng ngắm hoa bèn lại gần:
- Lâu lắm ta mới thấy tiểu thư, trông cô có hơi gầy nhỉ?
- Vậy ư? - Eun Ji cười cho có lệ.
- Việc thành thân, cô không nên suy nghĩ quá nhiều, không tốt đâu.
- Sao có thể không suy nghĩ chứ? Ngày đêm ta đều đoán xem người mình sắp thành thân là ai, xấu đẹp ra sao, và mỗi đêm lại mong ông trời cứu ta. Hoàng tử nói xem, ngày nào cũng như vậy, ta có vui được không?
- Ta nghe nói, trưởng tử của thúc phụ ta sẽ thành thân với cô. Vị trưởng tử ấy tuy già nhưng vốn rất mê cờ bạc, rượu chè và có thói trăng hoa. Thúc phụ vì sợ hắn ta không có vợ nên đã sắp đặt việc này.
- Không phải chứ, ta còn tưởng là soái ca nào.
- S...soái gì cơ? - anh ấp úng.
- Không có gì, vậy anh có thể thuyết phục bệ hạ rút lại ý chỉ không?
- Việc này là không thể, ý của bệ hạ là thiên ý, rất khó. Tiểu thư cũng đang là tuổi cập kê, thành thân cũng không phải là vô lí, phải không?
- Không! Ta đã tự lập ra một danh sách hứa với lòng. Thứ nhất: đỗ đại học. Thứ hai: Không kết hôn. Thứ ba: Không ăn bám bố mẹ. Thứ tư: Có chết cũng không được vi phạm những điều trên.

Tuy Seokjin không thực sự hiểu cô đang nói gì vì toàn những từ ngữ anh chưa nghe đến bao giờ nhưng rồi cũng đáp lại:
- Vậy tiểu thư đã vui lên chút nào chưa?

Lúc này cô với nhận ra ở với anh thật vui, những lo lắng chợt biến mất và chỉ còn hai người vui vẻ trò chuyện.
- Đúng là có vui lên một chút rồi, cảm ơn hoàng tử.
- Bây giờ ta phải về, tiểu thư hãy mặc kệ lo âu mà sống thật tốt nhé.
- Đợi đã, a...anh có quay lại đây nữa không?
- Đương nhiên rồi, mỗi khi ta rảnh. Lần sau ta sẽ mang thật nhiều đồ chơi đến cho cô, tiểu thư thích gì?
- Ta á? Ta thích...

Seokjin thấy cô chần chừ liền cho rằng cô định nói thích anh liền tủm tỉm cười.
-... đèn lồng! Thật nhiều đèn lồng, đợi trời tối thả lên trời hẳn sẽ rất vui.

Anh có phần hơi bực nhưng rồi cũng trả lời đại khái một chữ:
- Ờ.

Lên ngựa rời đi, anh chợt thoáng nở một nụ cười. Mỗi ngày anh lại thích cô thêm một ít, tính đến bây giờ cũng được kha khá rồi đấy nhỉ?

-------------------------------------------

Có nên làm thêm cặp phụ nữa không tar?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top