6. Trở về
Sáng, Eun Ji đang dạo chơi thì nhìn thấy một bông hoa màu tím rất đẹp liền hái lấy định cho Namjoon. Cô cầm bông hoa hí hửng chạy đến chỗ anh. Namjoon đang ở trong phòng cùng một vài người khác.
- Namjoon, tôi có bông hoa này rất đẹp... - cô chạy vào và thấy...
Đó là mẹ của Ae Young, quả thực nhìn bà ta Eun Ji có chút không vui vì bà ta đến thì nhất định sẽ không về một mình.
- Ae Young tiểu thư, mẫu thân của cô đến đón cô về này.
- Ae Young! - bà chạy đến ôm lấy cô. - mẫu thân đây, đừng lo, mình cùng nhau về nhà, được không?
- Nhưng... - Eun Ji ấp úng. - sao mẹ tìm được con?
- Lần đầu nhìn thấy tiểu thư ở cửa nhà phu nhân Park tôi đã có chút nghi ngờ nên đã sớm liên lạc với họ, hẹn sau trung thu sẽ đưa cô về. - Namjoon giải thích.
-------------------------------------------------
Seokjin đang đi ngựa đến phủ của Namjoon với tâm trạng vui vẻ vì anh đã chuẩn bị rất nhiều đồ mà tiểu thư ngày nay thích, anh muốn làm Eun Ji vui.
- Namjoon đệ. - anh xuống ngựa.
- Seokjin huynh, sao huynh lại đến sớm thế?
- Ta đến tìm tiểu thư Ae Young, cô ấy đi đâu rồi?
- Tiểu thư... về nhà rồi. - Namjoon ỉu xìu.
- Nhà? Chẳng phải đệ nói cô nương đó bị lạc ở trong rừng nên đã coi nơi đây là nhà sao?
- Không phải đâu huynh à, hoá ra mẹ đẻ của Ae Young tiểu thư là chị em cùng cha khác mẹ của ái phi Hwa Yeon. Bây giờ tiểu thư đã về nhà thực sự của mình rồi.
---------------------------------------------------
- Tại sao hài nhi lại bỏ trốn? Ta đã rất lo cho con. - mẹ cô hỏi.
- Vì...
Eun Ji chưa kịp trả lời thì dì của cô đã đến. Bà ấy ăn mặc rất đẹp và đoan trang nhưng thái độ có vẻ rất tức giận.
- Hwa Yeon. - mẹ Ae Young bước đến.
- A di...
Chát
Bà giáng cho Eun Ji một cái tát thật đau.
- Mất mặt! Quá mất mặt! Ngươi là cái đứa mất trí nhớ, ở lại cái phủ này đã là quá phúc phận rồi, bây giờ còn đòi bỏ trốn sang phủ của các hoàng tử? Park Ae Young ngươi được lắm! Còn ra thể thống gì nữa!
- Hwa Yeon muội bình tĩnh đã. - mẹ Ae Young can ngăn.
- Tỷ còn có quyền lên tiếng sao? - Hwa Yeon phát điên - Park Ae Young, ngươi muốn người ta đến đây mỗi người ném một miếng bùn vào cái dòng họ này mới sáng mắt ra sao?
Lần đầu trong đời Eun Ji ăn một cái tát từ một người xa lạ, liên tục nghĩ về dòng họ, mang tiếng là dì của cô nhưng những từ phát ra từ mồm bà ta đều không nghĩ cho cô.
- Sai lắm sao? Khi con muốn được tự do? - cô rơm rớm nước mắt.
- Hả?
- Con ở cái phủ suốt nhưng không thể bước chân ra ngoài, vì a di sợ người ngoài dị nghị, con bỏ trốn vì muốn được tự do nhưng mà... - cô cười chua chát - chó có đi xa cỡ nào rồi cũng sẽ bị chủ xích lại và kéo lê về nhà.
- Mày... - Hwa Yeon trợn ngược mắt.
- Thôi được rồi. - mẹ Ae Young lại can ngăn - Hwa Yeon, muội về đi, con bé mới về, muội đừng kích động nó nhiều quá.
---------------------------------------------
Eun Ji về lại đây có hơi buồn vì chẳng có ai để trò chuyện, vả lại vừa nghe dì của mình chửi cô cũng thấm rồi. Bỗng mẹ cô điềm đạm bước vào:
- Hài nhi, ta đã nói chuyện với a di của con rồi, muội ấy bảo sẽ bỏ qua cho chuyện lần này vì suy cho cùng con cũng là người mất trí nhớ, nhưng con phải hứa sẽ không nói chuyện với các hoàng tử lần nào nữa.
- Mẫu thân... - cô sững sờ. - người thử nhìn bà ta đi, mang tiếng là a di của con nhưng có bao giờ nghĩ ở phương diện của con không? Bà ta chính là lo cho bản thân mình đó.
- Không được vô lễ. - mẹ cô nghiêm giọng.
- Vô lễ? Người có bao giờ nhìn nhận một sự thật rằng dù người là tỷ tỷ của a di nhưng luôn bị a di sai khiến không?
------------------------------------------------
Đã vài tuần trôi qua, Eun Ji vẫn bị nhốt ở phủ, không có một hoàng tử nào đến thăm cô hoặc chí ít là gửi lời nhắn. Họ thực sự quên cô rồi sao?
- Hay là tìm cách quay trở về? Sống như thế này tù túng quá, tính thời gian là còn mỗi 1 tuần nữa là phải nộp luận án tốt nghiệp rồi.
- Hoàng tử Kim Seokjin đến!
Một tên lính hét lên làm cô đang suy nghĩ lung tung liền sực tỉnh. Anh phi ngựa vào phủ, khuôn mặt có chút hốt hoảng. Eun Ji cuống cuồng chạy ra gặp anh. Thoạt nhìn thấy cô Seokjin cũng có phần vui lên. Anh xuống ngựa, trên tay một cái chiếu. Hình như là chiếu của vua?
- Seokjin- ssi. - cô mừng rỡ.
- Ừ. - anh mỉm cười nhẹ với cô.
Đúng lúc đó mẹ cô từ trong phủ bước ra:
- Hoàng tử. - bà cúi mặt xuống.
- Miễn lễ. Ta đến đây với ý chỉ của bệ hạ.
Lúc này là lúc sắc mặt Seokjin kém nhất nhưng anh vẫn gắng gượng và đưa nó cho mẹ Ae Young. Và quả thật khi mẹ của Ae Young mở ra và đọc nó cũng không mấy hài lòng.
- Mẫu thân, ý chỉ nói gì vậy? - Eun Ji vẫn cười vì Seokjin đến chơi với cô.
- Bệ hạ đã sắp đặt hôn lễ, cho con với một vị hoàng tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top