5. Cô thích gì? Ta thích cô
Thời gian thoi đưa cũng đã đến trung thu. Phủ của Namjoon treo rất nhiều đèn lòng đủ màu sắc cũng như bánh trung thu được bày biện khắp nơi. Eun Ji sáng ngay ngủ dậy đã nhìn thấy không khí náo nức này liền chạy ra ngoài xem.
- Ae Young tiểu thư. - hoàng tử Namjoon điềm tĩnh đi đến chỗ cô.
- Namjoon- ssi! - cô vẫy tay chào anh.
- Tối nay chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc rượu, cô có muốn cùng ta làm chút đồ cho các huynh đệ không?
- Làm gì vậy? - cô ngơ ngác.
- Đi theo ta.
Thì ra Namjoon muốn cùng cô tự tay làm bánh trung thu tặng các huynh đệ của anh.
- Tôi không biết làm cái này, trước đây tôi toàn ra siêu thị mua, tự tay làm thật sự rất mất công.
- Siêu thị? - Namjoon thắc mắc. - ý tiểu thư là gì?
- À... thì... không có gì.
- Cô cứ làm theo ta, không sao đâu.
--------------------------------------------------
Nước đường đã đun xong, nhân đã chuẩn bị đầy đủ, Namjoon bắt đầu chỉ giáo:
- Cô nhìn này, ta bỏ một chút dầu dừa vào nước đường. Rồi ta cho bột này vào nước đường.
Anh cầm bát bột và đổ vào nước đường và trộn đều lên. Được một lúc thì nặn bằng tay, nhìn có vẻ không sạch sẽ lắm. Rồi Namjoon cho nhân bọc ở trong vỏ bánh và ép vào khuôn.
- Đấy, cô làm như thế. - Namjoon cười.
- Nhìn có vẻ khó lắm. - cô nhăn mặt.
- Đừng lo, có ta giúp cô.
Namjoon sắn tay áo từ nãy và có một vết sẹo kéo dài ở tay trái của anh.
- Vết sẹo kia là gì thế? - cô tò mò chỉ vào.
- À... k...không có gì, t...thôi bắt đầu đi. - anh ấp úng khiến cô cảm thấy kì lạ nhưng rồi cũng bắt tay vào làm bánh.
Một lúc sau, Eun Ji cũng đã làm xong một cái bánh dẻo. Và nó có vẻ chính là thành quả rất lớn. Có điều nó không đẹp lắm nhưng trong đôi mắt của cô, nó rất đặc biệt.
- Cô làm tốt lắm! - Namjoon cổ vũ. - cô muốn tặng cái này cho ai?
Eun Ji vẫn không trả lời, chỉ hạnh phúc nhìn cái bánh tự tay mình làm. Nhưng trong lòng cô biết mình sẽ tặng cái bánh độc nhất này cho Seokjin. Vì sao thì đến chính chủ cũng chẳng biết, nhưng có lẽ anh sẽ rất thích cái bánh này.
-------------------------------------------
Chiều tối, các món ăn ngon đều đã được bày biện hết lên bàn. Các hoàng tử cũng đã đến phủ của Jungkook để ăn trung thu cùng nhau. Sắc trời bây giờ cũng là tầm 6h chiều. Nhưng chẳng phải trung thu là nên đi chơi sao?
- Namjoon. - cô khẽ gọi anh - ta không đi chơi ở ngoài sao? Giờ này hẳn sẽ náo nhiệt lắm.
- Tiểu thư, bọn ta không thể, hoàng tử không thể đi lung tung được. - Namjoon ỉu xìu
- Nhưng chẳng phải anh đã từng cùng tôi đi chơi sao?
- Đấy là ta phải mặc đồ của dân thường. Dịp này thì lại không thể...
- Không được, các anh phải biết ở ngoài vui như thế nào, đây là ngày đặc biệt!
Eun Ji bất ngờ chạy đến phòng ăn nơi các hoàng tử đang ngồi trò chuyện.
- Các hoàng tử! Mọi người có muốn cùng ta đi chơi không?
------------------------------------------------
Ở ngoài mọi người đều thắp đèn lồng sáng rực cả một khu. Tiếng người náo nức nói cười, trẻ con cầm trên tay đèn lồng chạy khắp nơi. Rồi có những người cùng nhau ca hát. Lần đầu biết trung thu thực sự như thế nào, các hoàng tử đúng là có chút choáng ngợp nhưng đây là ngày trăng tròn và sáng nhất, chúng ta nên ăn mừng mới phải.
- Bánh trung thu! - Seokjin nhìn thấy gian hàng bán bánh liền định chạy đến nếm thử.
- Không được ăn! - Eun Ji vội vàng.
- Gì vậy?
- T...thì khi khác ăn, đi. - cô ấp úng rồi kéo tay anh đi ra chỗ đèn lồng sáng rực.
Taehyung và Jimin đang cùng nhau vui đùa và nghịch ngợm thì bỗng bắt gặp Eun Ji và Seokjin đang xem đèn lồng. Bỗng nhìn thấy ở họ có chút gì đấy giống tình nhân.
- Woa, đèn lồng đẹp quá! - ánh nến phản chiếu trong mắt Eun Ji làm Seokjin vô tình mê đắm trong đó vài giây.
- Cô thích sao? - Seokjin hỏi - cô thích gì ta sẽ mua cái đấy. Ta lấy hai cái đèn lồng này.
- Của công tử hết 10 đồng. - người phụ nữ đưa hai cái đèn lồng cho anh và nhận tiền.
------------------------------------------------
Sau khi đi chơi, các hoàng tử quay lại phủ ăn một bữa rồi ngủ lại ở phủ của Jungkook. Tất cả mọi người ăn uống no say liền ngủ luôn tại bàn tiệc. Còn mỗi Seokjin, Namjoon và Eun Ji.
- Đệ phải về đây. - Namjoon đi cùng Eun Ji tạm biệt Seokjin.
- Được, đệ và tiểu thư về cẩn thận.
- Từ từ, - Eun Ji hô và rút ra trong túi áo một cái một bé vuông vuông - bánh dẻo tôi làm cho anh này.
Cô lầm lì cúi mặt chìa hộp bánh trước mặt.
- Ta vốn rất ghét bánh dẻo, chỉ ăn bánh nướng. - Seokjin trêu ghẹo cô.
- Thế thì thôi, bánh này ta làm thì ta tự ăn.
Eun Ji định rút lại thì Seokjin đã giằng lấy nó trước:
- Đã tặng rồi thì không được lấy lại chứ.
Khi bóng của Namjoon và Eun Ji rời khỏi phủ, Seokjin mới ngồi ra vọng lâu một mình để ngắm trăng, uống tách trà và ăn miếng bánh mà Eun Ji làm. Quả thực lần đầu làm có phần sai sót, vỏ bánh dẻo nhào chưa kĩ, vị hơi lạ, nhân thì cũng có phần nấu hơi quá, cái bánh này có thể nói chính là cái tệ nhất anh từng ăn. Nhưng Seokjin chẳng hề kêu lấy một tiếng mà vẫn trầm ngâm uống trà và ngắm cảnh trăng sáng vằng vặc trong đêm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top