3. Đáng ghét!

Cũng đã vài ngày kể từ khi cô bỏ trốn và đến sống ở phủ hoàng tử Namjoon. Anh đối tốt với cô vô cùng và cũng vô cùng lịch thiệp nữa. Chàng trai như anh thời hiện đại đúng là chết thật rồi. Nghĩ lại mới nhớ, hình như Eun Ji cảm nắng Namjoon rồi.

Ở phủ của hoàng tử Namjoon, Eun Ji tuy không phải làm quá nhiều việc nặng nhọc nhưng vẫn có giúp đỡ ít nhiều trong phủ. Nào là bê đồ ăn, dọn đồ, cắt tỉa cây cối, nhưng quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là ở trong phủ. Đôi khi nó cũng thật nhàm chán.

Tầm 10h sáng, hoàng tử Namjoon đi về trên con ngựa của mình. Cứ lúc này, Eun Ji lại hớn hở chạy ra đón tiếp anh. Hôm nay cũng vậy, cô đang vẫy tay chào anh và chạy đến.
- Namjoon! Namjoon!
- Ta nhìn thấy tiểu thư từ đằng xa rồi, đừng chạy nhanh như thế, cô sẽ ngã đấy. - anh vừa cười mỉm vừa lấy tay lau đi mồ hôi trên trán.
- Namjoon- ssi, tôi có chuyện muốn hỏi. - cô thở dốc.
- Tiểu thư cứ nói.
- Thì... tôi ở được cũng lâu rồi, nhưng chỉ ở mãi trong phủ, anh có thể cho tôi ra ngoài dạo chơi được không?
- À... được. Nhưng từ phủ ra ngoài kia cũng có vẻ xa, tiểu thư muốn ta đưa cô đi không?
- Vậy thì vui quá! - cô reo mừng sung sướng. - vậy chiều Namjoon dẫn ta đi được không?
- Được, bây giờ tiểu thư đi chơi tiếp đi.

----------------------------------------------

Chiều, Eun Ji cùng Namjoon đi ra thành phố. Nơi đây ai cũng mặc quần áo rất "cổ trang", buôn bán, giao thương có vẻ rất phát triển thì phải.
- Bánh bao, bánh bao đây! - người bán rao hàng từ một gian hàng nghi ngút khói.
- Namjoon, tôi muốn ăn bánh bao. - cô lay lay cánh tay của anh.
- Đi nào.

Hai người cùng nhau chạy đến mua vài cái lót dạ.
- Tiểu thư ăn đi. - Namjoon điềm đạm đưa cho cô.

Eun Ji mừng rỡ như đứa trẻ liền nhận lấy, ăn rất ngon miệng.
- Chong chóng tre, chong chóng tre bà con ơi! - một bà lão rao hàng thu hút sự chú ý của cô.

Eun Ji tay cầm cái bánh bao ăn dở chạy đến gian hàng với những chong chóng tre đầy màu sắc.
- Tiểu thư, một cái chong chóng này có 2 đồng thôi, cô mua giúp ta nhé.

- Trang sức đây! Trang sức đây! Chỉ 10 đồng một cái nhẫn, mua ngay mua ngay! - một người thanh niên tầm 20 tuổi hò hét khiến Eun Ji lại tò mò chạy đến xem.
- Anh gì ơi, một cái nhẫn này bao nhiêu? - cô hỏi và chỉ tay vào cái nhẫn gắn viên ngọc lục bảo đầy mị hoặc.
- Tiểu cô nương, cái nhẫn màu lục này ta lấy từ người quen, thấy họ nói... - chàng trai ngập ngừng - hay là thế này đi, ta bán cho tiểu cô nương cái nhẫn này với giá 7 đồng, được không?

' 7 đồng... Vậy là đắt hay rẻ? Không được, mày phải tỉnh táo lên, đắt hay rẻ gì thì cái nhẫn này cũng dễ có khả năng là fake, nhưng nhìn nó đẹp quá, không mua không được.'

- Vậy ta lấy cái nhẫn này. - đúng lúc cô định lên tiếng thì lại có một nam nhân chặn họng cô. Người đó không ai khác chính là hoàng tử Kim Seokjin.
- Này, anh ta đang thương lượng với tôi mà. - cô khó chịu.
- Vậy thì sao? Ai mua là của người đấy chứ, huynh đài, nhẫn có bán không? - Seokjin hống hách.
- À... bán bán, - chàng trai nghe lời Seokjin răm rắp rồi quay sang Eun Ji - tiểu cô nương, cái nhẫn này chỉ có một, ta bán cho công tử này chiếc có ngọc lục bảo, ta bán cho cô cái khác rẻ mà đẹp hơn nhé?
- Không! Ta muốn cái nhẫn ngọc lục bảo! - Eun Ji nổi cáu khi nhìn thấy người bán hàng cho cái nhẫn vào chiếc hộp gỗ sồi đưa cho Seokjin.

Seokjin đưa lại cho anh ta đúng 7 đồng và rời đi, hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của cô.
- Anh đứng lại. - hai tay cô chống nạnh nói.

Anh không mấy vui vẻ gì khi quay lại nhưng rồi cũng phải miễn cưỡng đứng yên.
- Cái nhẫn là của tôi! - hai chữ cuối Eun Ji gằn giọng.
- Được, vậy nếu muốn thì mua lại nó đi, nếu cô đưa cho ta 20 đồng, ta sẽ đưa cho cô cái nhẫn.

Eun Ji thở hắt một cái và lấy tiền thì chợt nhận ra Namjoon mới là người trả, cô chẳng có một đồng nào cả.

' Chết rồi, làm thế nào bây giờ? '

- Sao vậy? Không có để trả sao?

' Mình muốn cái nhẫn đó mà! Aishh'

- Vậy mà cứ to mồm lắm chứ. - anh thách thức.
- A...ai nói tôi không có? - cô ấp úng - nhưng cái nhẫn có đúng 7 đồng, anh đòi 20 đồng chẳng phải quá quắt sao?
- Vậy có lấy không?
- Có!- cô cuống quýt trả lời.

Eun Ji ngó nghiêng khắp nơi nhưng không thấy Namjoon. Cô bắt đầu hoảng loạn và chạy xung quanh đi tìm anh nhưng cuối cùng vẫn chẳng có ai.
- Chết rồi. - cô sợ hãi, nước mắt có hơi ngấn lại trên mắt. - Namjoon, Namjoon, Namjoon!

Cô hét lên nhưng vẫn chẳng có ai trả lời. Lúc này Eun Ji rất sợ, cô ngồi xổm, hai tay che tai, nước mắt có hơi trên mặt cô.
- Này, sao thế? Định ăn vạ đòi nhẫn à? - Seokjin thấy lạ nên liền chạy đến vỗ nhẹ lên vai cô.

Cô đưa đôi mắt long lanh ngấn nước lên nhìn anh:
- Tôi... hức... lạc mất... hức... Namjoon rồi!

Ngay lúc này Seokjin cảm thấy trái tim của mình có gì đó rất lạ, một cảm giác mà anh chưa từng cảm thấy về bất kì nữ nhân nào. Một cảm giác ấm áp, mềm mại trong anh mà khó có thể diễn tả thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top