2. Gặp anh

Đã hơn 1 tuần kể từ khi cô đến nơi này. Eun Ji chưa hề quen với cái tên Ae Young, chưa hề quen với việc bị gọi là tiểu thư, chưa hề quen được việc bao người hầu hạ hay chưa thể mặc bộ y phục khó thở kia mỗi ngày. Suốt một tuần qua, cô đã phải tập thích nghi. Nhà Park cứ nhốt một tiểu thư trong phủ, không cho cô ra và nói rằng cô gái xấu số này đã đập đầu và mất trí nhớ.
- Ji Yoo! Ta muốn ra ngoài chơi! - Eun Ji vì quá buồn chán trong phủ nên đã lên tiếng.

Ji Yoo - kẻ hầu hạ từ xưa đến nay của Ae Young đang bê một chậu nước vào để tiểu thư mình rửa mặt buổi sáng nghe thấy thế thoáng chút bối rối:
- T...tiểu thư, phu nhân dặn là người phải ở lại đây, không được đi đâu hết.
- Ta không cần biết, ta muốn đi chơi! - Ae Young nhăn mặt cau có.
- Tiểu thư, em không thể làm trái lời phu nhân được!
- Xì! Chán ngắt! - Eun Ji tặc lưỡi một cái và đung đưa chân.

Bỗng một ý tưởng loé qua đầu cô. Eun Ji lại nói:
- Ji Yoo à! Ngươi có thể ra nhà bếp và kiếm đồ gì cho ta được không? Ta hơi đói.

Ji Yoo nheo mắt nhìn cô một giây rồi lại điềm đạm:
- Tiểu thư chờ em.

Ngay khi bóng của cô gái kia lùi đi, Eun Ji đắc chí mở cửa chạy ra ngoài. Phủ này vào buổi sáng quả thực rất thơ mộng, hoa toả hương dưới ánh nắng vàng, tiếng chim kêu vang phủ và lắm người qua lại. Cô ngó ra cửa chính thì thấy có hai tên lính canh đứng rất nghiêm túc, khó bề thoát ra.
- Ah, làm thế nào bây giờ? - cô đánh vào đầu mình một cái.

Bỗng ở một góc nhỏ của phủ, Eun Ji để ý thấy có những thùng đồ để chồng lên nhau ngay cạnh tường. Chỉ cần chèo qua là đến với tự do rồi! Thế là cô sẽ được tự do! Eun Ji thấy thế liền ngốc nghếch trèo lên các thùng kia và may mắn qua tường thành công, nhưng để qua bên kia, cô đã phải hạ cánh bằng đầu.
- Aa, đau quá đi mất, - cô xoa nhẹ cái đầu mình tranh thủ phủi đi chút bụi dính trên y phục trắng tinh của mình.

Bỗng có tiếng vó ngựa vang lên và tiếng gần đến chỗ cô. Trên ngựa là một chàng trai có dáng vẻ cao ráo đi cùng vài người hầu thân cận, khuôn mặt có vẻ rất ưa nhìn. Chàng ta dừng ngựa gấp chỗ cô gái đang phủi bụi trên bộ đồ ngủ trắng tinh của mình.
- Tại sao một nữ nhân như cô lại mặc đồ ngủ đứng ngoài này? - giọng nói ấm áp của anh ta vang lên.
- À... - cô ngước mặt lên nhìn và bỗng bất ngờ trước vẻ đẹp của anh ta nên ấp úng bối rối vài giây. - tôi... tôi... à phải, tôi bị lạc.
- Bị lạc? - chàng trai kia lí nhí trong cổ họng nhưng cũng đủ để mọi người nghe thấy.

Kẻ hầu cận của anh ta thì thầm gì đó với anh rồi chàng trai lại nói:
- Lạc? Được, bây giờ cô hãy về phủ của ta, ở ngoài này cũng không phải quá tiện, lên ngựa ta đưa cô về. Ta là hoàng tử Kim Namjoon.- anh ta chìa tay trước mặt cô.

Eun Ji ngần ngại một lúc nhưng rồi lại nhắm mắt làm đại và nắm lấy tay anh rồi cùng anh về phủ.

------------------------------------------------

Phủ của hoàng tử Kim Namjoon thực sự ăn đứt cái phủ bé tí tẹo ở nơi ở cũ. Ở đây vừa to, rộng, cây cối đâm chồi nảy lộc mặc kệ có phải là mùa xuân hay không, kẻ hầu người hạ đi lại tấp nập khắp nơi. Nào là những cung nữ bê y phục, nào là các đại phu trên vai vác giỏ đến.
- Woa, chỗ này đẹp thật. - Eun Ji cảm thán một câu.

Hoàng tử Namjoon cười mỉm một cái và nhanh nhẹn xuống ngựa và không quên quay lại nhìn vị khách đặc biệt kia.
- À... ừm... N...Namjoon- ssi, tôi... tôi không biết xuống ngựa. - cô ấp úng.

Anh ta có chút bất ngờ nhưng rồi cũng cười trừ cho qua và đỡ cô xuống. Namjoon cho người sắp xếp một căn phòng nhỏ và chuẩn bị một bộ y phục cho cô mặc.
'Namjoon- ssi? cách nói chuyện của cô gái này kì lạ thật'

-----------------------------------------------

Buổi trưa, Eun Ji đi dạo quanh phủ của Namjoon và để ý thấy cái cung nữ đang bê thức ăn mới liền chạy đến gặng hỏi:
- Này, các cô bê đồ đi đâu vậy?
- Dạ, thưa tiểu thư, chúng tôi đi mang đồ ăn trưa đến cho hoàng tử Namjoon ạ.

Eun Ji liếc mắt đếm nhẩm chừng 7,8 suất cơm trưa đầy những món ngon và cả rượu nữa.

' Một mình Namjoon mà cũng ăn hết đống này sao? Kệ đi, bây giờ mình đem đồ đến nhỡ đâu anh ấy để ý mình thì sao? '

- Hay là thế này đi? Bây giờ ngươi đưa cho ta một khay đồ, ta bê vào giúp cho.
- Việc này... hoàng tử dặn không được để tiểu thư làm việc nặng, tiểu nữ không thể trái lời. - cô gái kia ấp úng.
- Ơ... có một khay cơm cỏn con thế này mà nặng sao? Thế này cháu của ta cũng bê được. Đi mà, cho ta bê đi, ta hứa sẽ không hỏng chuyện đâuuuu.

Trong một cái vọng lâu, có 7 hoàng tử cùng nhau ngồi ăn trưa và ngắm khung cảnh mùa hè. Bọn họ trò chuyện rôm rả và cười đùa vui vẻ.
- À đây rồi, đồ ăn tới rồi! - một trong bảy vị hoàng tử reo mừng.

Khi tất cả các cung nữ cùng bê đồ vào thì có riêng mình Eun Ji mặc trang phục có phần đẹp hơn một chút khiên các hoàng tử kia có phần bất ngờ. Có vài người thì thầm to nhỏ với nhau về cô.

' Mấy cậu ấm này chỉ biết bàn tán dị nghị, đúng là đồ lắm lời! '

Eun Ji nở một nụ cười tươi rồi bê khay thức ăn đến bàn của một hoàng tử. Ánh mắt anh ta nhìn cô không có mấy vui vẻ. Ngay khi Eun Ji định quay gót đi thì lại có tiếng nói vang lên.
- Từ đã! - một hoàng tử nói - Namjoon, đệ có muốn giải thích về cô cung nữ này không?

' Đúng là đồ lắm lời !'

Eun Ji nhăn mặt một cái rồi lại cười một cách rất thảo mai.
- À phải, - Namjoon giật mình nói khi đang ăn dở các món ngon - giới thiệu với huynh đệ, sáng hôm nay ta đi săn và gặp được một cô gái bị lạc nên đã cưu mang về đây.
- À... đệ cứ tưởng đây là thê tử của huynh.- một hoàng tử cười cợt và đứng lại chào cô. - ta là hoàng tử Jimin, rất vui được gặp cô.
- Chào ạ! - Eun Ji ấp úng nói. - tôi là Ae Young.

- Vậy ta cũng giới thiệu mình luôn, ta là hoàng tử Jungkook, - một người nữa đứng dậy. - kia là hoàng tử Taehyung, hoàng tử Yoongi và hoàng tử Seokjin.

Tay anh ta chỉ đến từng người một và theo sau là đôi mắt tò mò của Eun Ji.
- Nếu tiểu thư đã đến đây thì ở đây uống với chúng ta một ly. - hoàng tử Taehyung lên tiếng, trên tay cầm ly rượu tỏ ý mời cô.

' Tuyệt vời! Đây là cơ hội để dành thêm thời gian với Namjoon. Từ từ, phải giữ giá, giữ giá. "

- Thôi ạ, tôi sợ làm phiền các hoàng tử đang ngồi ăn trưa.
- Sợ gì? Người của Namjoon huynh cũng là người của chúng ta, ở lại uống một ly cũng đâu chết người! - Jungkook nói.
- Nếu các hoàng tử đã nói vậy thì ta...
- Người ta không muốn sao huynh cứ phải ép? - hoàng tử Seokjin nói khiến cho Jungkook đôi phần bối rối.

' Đồ phá đám! '

- Nếu tiểu thư không muốn, tiểu thư có thể đi. - Seokjin liếc mắt về phía cửa ra vào.

Eun Ji tức giận bặm môi một cái:
- Được! Nếu hoàng tử muốn thì tôi sẽ đi.

Nói rồi cô tức giận bỏ đi trong sự bỡ ngỡ của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top