Chap 5

Chap 5:

 Tôi rũ mắt, không nhìn thẳng vào Aeri. 

“Cậu biết tôi không thể. Nhưng tôi thật lòng thấy vui cho cậu. Làm tốt lắm”

”Không về đội cũng được, sau này cậu định làm gì?”- Aeri hỏi, nhưng tôi nghe ra được sự không buông bỏ trong tông giọng của cậu ấy. 

“Cậu biết mà” - Tôi đã nói rồi, tôi muốn chết. Nói từ lâu. 

“Cậu vẫn không nhận ra à?” Aeri liên tục xoáy vào đôi mắt tôi. Thấy tôi ra vẻ khó hiểu, cậu ấy nhìn quanh một lượt rồi tiếp tục. 

“Cậu không thể chết được” 

“Yu Jimin, cậu không chết được. Không phải cậu hèn nhát trước cái chết, mà sức sống của cậu quá mãnh liệt. Cậu nhạy cảm và đồng cảm với thế giới này. Tớ nghe Ningie kể rồi, cậu lại vì cứu một người mà chưa rời đi. Tin tớ đi, dù có bao nhiêu lần nữa, cậu cũng sẽ vì một ai đó mà ở lại. Cậu sẽ không bỏ mặc một sinh mệnh nào đang kêu cứu”

”Đó chính là Yu Jimin. Là con người, là bẩn chất của cậu. Cậu có thể đắm mình trong đau khổ, có thể lạc đường, có thể mông lung. Nhưng cậu chưa nhận ra sao? Tiềm thức của cậu, cơ thể của cậu, trái tim của cậu chưa từng chưa từng đánh mất chính mình. Nếu không làm cảnh sát, cậu sẽ chẳng muốn làm gì khác. Đó là mệnh, Jimin. Cứ cá với tớ mà xem?”

Aeri cuối cùng cũng dừng. Vẻ mặt cậu ấy đắc thắng, chướng mắt hết sức. 

“Nói đạo lý ít thôi”

Aeri bật cười, cậu ấy không nói nữa. Kể cho tôi nghe những chuyện xảy ra trong đội hình sự những lúc tôi vắng mặt. Thỉnh thoảng có vài tin tức làm tôi buồn cười. Tôi nhớ thỉnh thoảng mình chỉ phụ hoạ một hai câu. Giấc trưa dần đến gần, Căn tin yên ắng bỗng chốc trở nên náo loạn bởi tiếng ồn không chịu nổi. Ningning và Minjeong dắt tay nhau chạy tới. Bọn tôi ăn trưa với nhau. Trong bốn người, chỉ có tôi là không trò chuyện gì. 

Hai bé con cảm thấy ngán cơm trường, chúng tôi thì khá ngon miệng. Cảm giác như ăn cơm nhà vậy. 

“Hai người là bạn cùng lớp ngày xưa ạ?” - Ningning hỏi tôi, nhưng tôi không đáp lời, ẻm ấy rụt rè chuyển tầm mắt sang Aeri. 

“Là bạn học, đồng đội, gia đình”

Minjeong và Ningning nhìn nhau rồi nhìn tôi. Trông có vẻ khá ngỡ ngàng. 

“Chị là cảnh sát ạ? Vậy mà sao…”

Tôi biết Minjeong đặt ra rất nhiều câu hỏi trong cái đầu nhỏ ấy. Nhưng tôi không định thoả mãn trí tò mò của em. Ít nhất là ở đây, ngay lúc này. 

Em cũng học theo bạn mình, bị tôi phớt lờ thì nhìn sang Aeri. Có điều lần này, cậu ấy không trả lời thay nữa. 

“Jimin sẽ nói với em thôi, vào lúc nào đó cậu ấy thấy hợp”

”?”

Tôi nghi hoặc nhìn Aeri, cậu ấy nhe răng cười. Điệu cười đáng đánh vô cùng. 

“Ăn nhanh đi, chị có mang giày mới cho em”

Aeri phớt lờ sự phẫn nộ ngầm của tôi, chuyển hướng sang người tình bé nhỏ. Tôi thấy cậu ấy lấy trong balo ra đôi giày ballet mới toanh và lấp lánh ánh nhũ hồng. Thì ra Ningning tham gia câu lạc bộ ballet. Em ấy vui vẻ quay qua hôn má Aeri, tôi và Minjeong che mắt lại ngay lập tức. 

“Ăn thêm thịt nè ạ” - Minjeong gắp thịt heo xào thêm vào khay của tôi. Tôi gật đầu, gắp lại cho em ít cá nướng. Thịt cá tốt cho sức khoẻ hơn heo bò. Aeri và NingNing ăn ý nhìn chúng tôi, tủm tỉm cười. Khoé môi tôi cũng vô thức cong cong, nhưng gương mặt Minjeong lại đỏ chót. Em bắt đầu né tránh ánh nhìn của tôi. 

Ningning chuẩn bị đi tập múa, qua vài câu nói chuyện phiếm, tôi biết NingNing chuẩn bị tập luyện để dự thi một cuộc thi ballet tiếng tăm. Trở thành diễn viên múa chuyên nghiệp cũng là mục tiêu của em. Ningning đang ép cân cho thật gầy, còn Aeri thì không ủng hộ chuyện giảm cân bằng cách giảm ăn. 

Ăn xong, Aeri còn phải đi hướng nghiệp thêm nhiều lớp nữa. Minjeong và Ningning ở lại trường học tiếp tiết chiều. Tôi quay về nhà. Nhìn bốn bức tường im lìm, tôi bỗng thấy trống rỗng. Mắc kẹt giữa ranh giới của việc muốn làm gì đó và không muốn làm gì cả khiến tôi thấy bức bối. 

Lúc vừa nộp đơn xin thôi việc, tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Muốn nghỉ ngơi mãi…

”Cả đội rất nhớ thương cậu”

Tôi ngồi bật dậy khỏi chiếc giường êm ái. Những lời nói của Aeri cứ quẫn quanh trong tâm trí tôi. Tựa như trăm ngàn con kiến bò khắp người trong cơn ác mộng. Khó chịu vô cùng mà chẳng thể phủi chúng đi. Chứng mất ngủ vẫn trầm trọng như vậy, tôi uống vài ngụm rượu vẫn không thể ngủ, tôi ngồi dậy, mở tủ đồ, lục tìm bộ cảnh phục bị nhét sâu trong tận cùng. Mở bên trong, chiếc thẻ cảnh sát cũ kĩ dần lộ diện. Tôi vô thức cầm nó lên, xoa phần cạnh đã hơi mòn thật lâu.

 Một năm 365 ngày, mỗi ngày 24 giờ, trung bình mỗi giờ có khoảng 53 người bị giết có chủ đích trên toàn thế giới. Trong suốt bảy năm trong ngành, những vụ án bỏ ngỏ chưa thể kết hồ sơ nhiều vô số. Chúng vẫn luôn là nút thắt, là cái gai ghim trong lòng tôi. Bảy tháng đã trôi qua kể từ ngày định mệnh ấy, nhưng Aeri nói đúng, tôi chưa buông bỏ được một vụ nào trong số đó. 

Nhưng tôi không chắc liệu mình có còn vững vàng như ngày xưa không?

Kangwon cách nhà tôi không xa lắm. Dù vậy, hình như Minjeong vẫn thấy bất ngờ lắm khi tôi đứng trước cổng trường vào giờ tan học mà không có chiếc mô tô bên cạnh. 

“Chị đi bộ đến đón em ạ? Thật ra chị không cần đưa đón em đâu, bọn đòi nợ không làm phiền em nữa rồi. Em cũng nhớ đường về nhà rồi ạ”

“Không muốn thật à?” 

“Dạ?”

“Tôi thấy em ngó nghiêng tìm người đón lúc cổng trường vừa mở, rồi cười toe toét khi thấy tôi đấy.”

“Em muốn ạ… Nhưng em đâu thể vì vậy mà làm phiền chị mãi được”

”Phiền thì tôi không làm. Lần sau hãy nói điều em muốn trước. Khi không thể thực hiện điều em muốn, đối phương sẽ từ chối. Em không phải họ, sao em biết được nó có tự nguyện vì em không? Em thích mà không nói rõ ràng, đối phương sẽ nghĩ em không cần sự quan tâm ấy. Nói ra điều em muốn, làm điều em muốn làm, dù kết quả thế nào, người thật sự quan tâm em tuyệt đối sẽ không trách cứ em”

Đôi mắt Minjeong ngân ngấn nước, tôi nắm tay em, yên lặng bước ngược hướng ráng chiều rực rỡ. Bàn tay nhỏ mềm trong tay tôi hơi rung nhẹ. Tôi hiểu phản ứng này của em. Tôi tưởng tượng được bóng dáng một đứa nhỏ hết sức hiểu chuyện. Đứa nhỏ mong muốn cũng nhiều như bao đứa trẻ khác, nhưng khi nhìn vào đôi mắt khó xử và bất lực của người mẹ, trước sự vô tâm thiếu trách nhiệm của người cha, khi nhìn thấy sự kham khổ chắt chiu từng đồng bạc lẻ của mẹ… đứa trẻ dần dần không đòi hỏi và nói ra những gì mình muốn nữa. 

“Không cần” đôi khi chỉ là cách nói khác của “Không thể có”

“Em thích Jimin đến đón em lắm…”

Đi được một đoạn, tôi nghe giọng em run run nói thế. 

“Ừm” Tôi đáp nhẹ, cảm nhận được bàn tay em siết lấy tay tôi. Trong lòng dâng lên một niềm hân hoan khó tả. Tôi đan lấy tay em, chiều thu se lạnh, nhưng lòng tôi thấy ấm áp. 

“Jimin ơi?”

”Hả”

”Em còn muốn một điều nữa”

Không hiểu sao, tôi thấy hồi hộp. Tôi dừng bước chân, quay người đối diện với Minjeong. 

‘Muốn gì nào?”

Em nhìn tôi, tủm tỉm. Nhưng không đáp ngay, hình như cũng hồi hộp. Đúng lúc khoé môi xinh xắn động đậy, một tiếng thét vang trời thành công cắt đứt hoàn toàn mạch nói chuyện của chúng tôi. Tôi khẩn trương chạy theo phía âm thanh phát ra theo bản năng. 

Tiếng hét dẫn dắt tôi chạy vào một con hẻm vắng và hẹp, chỉ vừa để hai người trưởng thành đi thành hàng ngang. Tôi đảo mắt một vòng, xác định đây là một khu trọ giá rẻ với các dãy phòng nhỏ ngăn vách san sát nhau. Hiện giờ là giờ tan tầm, vậy mà con hẻm này chẳng có được mấy người túm tụm lại vì tò mò. Vào được nửa hẻm thì tiếng hét biến mất. Tôi nhìn quanh, thấy dân cư đang nhìn về phía sâu hơn nữa trong hẻm. Họ ở gần nơi phát ra âm thanh hơn tôi, phán đoán sẽ chuẩn hơn. 

Đi sâu hơn theo hướng mắt họ, đoạn này đã chẳng thể đi hai người nữa. Minjeong đi sát phía sau. Định mệnh đưa đường dẫn lối chúng tôi đến khu toà nhà tít trong cùng của con hẻm hụt. Nơi này trông tốt hơn khu bên ngoài chút, khác hoàn toàn với cửa sắt hoen gỉ và tường nhà ố vàng đóng rong rêu ngoài kia. 

Tôi nhìn qua, đó là một toà nhà ba tầng, mỗi tầng có ba căn hộ. Nhưng chỉ có hai căn có người sống, tất cả các căn còn lại đều đang dán bảng cho thuê nhà. Hẻm vào vuông góc với toà nhà. Bước qua khúc chật chội kia, bên trong có một khoảng sân rộng trồng hai cây bồ đề. Vừa thoáng đãng vừa mát mẻ. Tường cũng được sơn mới không lâu, tường chắc chắn và dày dặn, còn có lót bông và cách âm kiểu mới. 

Thị lực tốt, tôi nhìn thấy giá rẻ bất ngờ. Vậy mà chỉ có vỏn vẹn 2 căn được thuê?

“Tiếng hét ở nhà nào nhỉ…” 

Hai nhà có người sống ở “hai đầu thế giới”. Một căn ở ngoài cùng bên phải dưới tầng một, căn còn lại ở ngoài cùng bên trái trên tầng ba. Sau lưng chúng tôi có một đám người hóng chuyện, ngó nghiêng vào nhưng tuyệt nhiên không một ai chạy đi xem. 

Tôi chững lại chừng ba giây, nói chắc nịch.

”Căn trên cùng!”

Chạy lên đến nơi, một người phụ nữ trung niên đang quỳ bò trên mặt đất. Gương mặt bà lộ vẻ kinh hoàng, đến chạy cũng không chạy nổi. Minjeong lao lên đỡ bà ấy dậy. Tôi nhìn cánh cửa bị mở toang và chìa khoá vẫn còn cắm trên ổ khoá từ bên ngoài, sải bước vào trong. 

Một mùi hôi thối xộc thẳng lên trên mũi khiến tôi nhíu chặt mày. 

Một xác chết đang phân huỷ nằm giữa giường trải đầy cánh hoa hồng. Giòi bọ đã bắt đầu đục lỗ trên người cô ấy. Chiếc váy mặc trên người đã chẳng còn nhìn rõ màu sắc ban đầu được. Máu đỏ lan khắp ga giường, trên đất cũng có nhiều mảng máu lớn. Minjeong vừa mới bước vào liền chạy ra ngoài nôn oẹ không ngừng. Tôi lại gần quan sát thêm một chút, bộ quần áo nguyên vẹn nhưng phần ngực cô gái nát bươm. Thi thể nguyên vẹn, trừ đôi bàn tay. Vết cắt phẳng, ngay khớp và gọn gàng. 

Thông tin này khiến tôi càng thêm căng thẳng. 

Bộ quần áo này được mặc vào sau khi nạn nhân bị giết hại?

Căn nhà này thiết kế đơn giản vô cùng. Một gian sinh hoạt mở được ngăn vách làm phòng khách và phòng bếp. Nhà vệ sinh ở trong phòng ngủ. Tôi cẩn thận không đụng vào bất cứ thứ gì ở hiện trường. 

 Lượn xong một vòng thì lập tức gọi điện cho cảnh sát.

Người tới hiện trường sớm nhất vậy mà lại là Aeri. 

 Phản ứng đầu tiên của cậu ấy khi thấy tôi là người báo án là cười khẩy. 

“Tổ nghề tổ nghiệp chọn có khác, đi rước gái xinh mà án mạng cũng rơi xuống đầu cậu” 

“Bớt nói nhảm đi, tình hình nghiêm trọng đấy” 

Minjeong không dám nhìn dù tò mò, tôi đi về phía em đang đứng, nắm lấy đôi vai gầy quay về phía mình. 

“Đừng nhìn” -  Một tay tôi ôm vai Minjeong, một tay che đôi mắt em. Tôi chỉ có chịu vì mùi tử thi phân huỷ, còn cảnh tượng tương tự đã nhìn quen. Không còn thấy quá sốc nữa. 

“Chị ấy… bị giết ạ?” 

Minjeong hít thở thật sâu, nhưng vẫn nghe ra sự nặng nề ảo não. 

“Chắc kèo rồi” - Aeri đáp thay tôi. Chỉ vài phút sau khi Aeri đến, xe cảnh sát đã đậu kín ngoài đầu hẻm, lôi kéo sự chú ý của đám đông. Đồng đội tới, ai cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi. Mọi người tỏ ra mừng rỡ, hỏi tôi quay lại rồi à? Tôi lảng đi bằng cách hướng họ về vụ án. 

Là một trong những người chứng kiến đầu tiên, tôi và Minjeong được đưa về sở lấy lời khai. Thật chất thì không cần phiền như vậy. Aeri và đồng nghiệp cố tình lôi kéo tôi bằng được, còn Minjeong thì muốn đi theo. 

“Nạn nhân tên thật là Lee Jiwon, 17 tuổi, là thực tập sinh của công ty giải trí Zoom. Nạn nhân bỏ học theo đuổi con đường trở thành thần tượng từ sớm. Jiwon sống một mình, bố mẹ làm nông ở tỉnh B, gia đình ở tỉnh cũng xem như khá giả. Được biết Jiwon đã không đến công ty chủ quản mười ba ngày dù đã có nhiều nhân sự liên hệ cho cô ấy. Bố mẹ cũng quen với việc con gái không thường xuyên gọi điện về nên vẫn chưa biết gì về tình hình hiện tại. Thêm nữa, Jiwon lại khá được lòng các thực tập sinh khác và hàng xóm xung quanh. Bước đầu có thể loại bỏ động cơ giết người vì thù hận.”

Aeri tóm tắt lại vụ án cho cả đội. Mọi người gật gù rồi ghi chép lại các phỏng đoán riêng. Sau đó không hẹn, cả bọn quay qua nhìn tôi. 

“Các cậu nhìn tôi làm gì? Hôm nay tôi làm nhân chứng”

Tôi đáp lời, nhưng thật sự cũng có vài suy đoán tỏ mờ trong tâm trí…

”Ừ, Jimin và cô bé kia đến hiện trường thứ hai”

Aeri tiếp lời tôi, rồi hắng giọng tiếp tục. 

“Người phát hiện Jiwon đầu tiên là cô chủ trọ. Nghe nói do đã vài hôm không thấy Jiwon đến chào, cửa thì khoá suốt, bạn bè nhiều lần đến tìm đợi không gặp, hạn tiền nhà cũng qua được hai hôm mà cô bé không nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn gì. Thấy bất an, bà chủ họ Shin mới lên xem sao. Cửa bị khoá, bà Shin gõ cửa không nghe nên đã dùng chìa dự phòng, mở cửa thì ngất luôn. Bà Shin cũng khẳng định chưa dám đụng vào đồ vật nào ở hiện trường. Xỉu trên đất vài phút thì Jimin và cô bé này đi tới”

Mọi người trầm ngâm, tôi mở lời

”Có kết quả giám định hiện trường chưa?”

Aeri quay qua, khó hiểu nhìn tôi

”Tôi tưởng cô Yu hôm nay đến đây để làm chứng. Nếu cô muốn tham gia, xin mời cô liên hệ đội trưởng, xin được điền tên vào đội phụ trách hồ sơ thứ 312, tôi sẽ gửi fila thật chi tiết cho cô Yu đây. Thấy sao?”

”Không cho tôi biết thì cậu cho tôi ngồi đây nghe nãy giờ làm gì?”

”Tiết lộ tình tiết không đầy đủ của vụ án cũng là một cách tra án. Tôi được nói, cậu thì không được hỏi”

”Cậu!!”

”Mọi người ăn pizza nè!”

Giọng của Minjeong làm cả hai nguôi lại. Nãy không thấy đâu, em ấy vậy mà lại đi mua hai cái pizza hải sản bự chảng đến. Ngoài trời nhá nhem tối, đúng lúc mọi người cũng hơi đói bụng rồi. 

“Tiền đâu mà mua thế?”

”Chú này cho em nè”

Một người đàn ông đứng tuổi đi vào, ánh mắt của y và tôi giao nhau, đan xen vô vàn xúc cảm phức tạp.

”tiền bối”

”Jimin à…”

Tiếng gọi kèm theo cái thở nặng nề, chất chứa bao nhiêu lời chưa nói. Tôi biết hết, nhưng bèn lảng tránh đi. 

“Về nhà đi, con bé này. Em vẫn còn một gia đình kia mà. Tôi là gia đình của em, các anh em tổ trinh sát là gia đình của em” 

Tôi kiềm chế không cho đôi vai mình run lên. Lòng tôi dậy sóng. Mọi dây thần kinh tựa đã đến trong cơ thể dường như sống lại, gào rít đòi tôi cho chúng thể hiện bao nhiêu cảm xúc đã dồn nén của mình. Tôi ước mình có thể đập đầu chết ngay lúc ấy để chẳng bị sự mâu thuẫn trong chính bản thân mình dày vò thêm nữa. Tôi thật sự đã muốn bỏ chạy. Nhưng Minjeong bước đến, em là người duy nhất trong căn phòng này mà tôi không có trong quá khứ. Em nhắc nhở tôi, mình đang ở hiện tại. 

“Anh vẫn giữ đơn thôi việc của em, chỉ cần em nói em muốn, 7 tháng qua đều có thể trở thành ngày phép”

Đội trưởng Yoon trông già đi nhiều. Tôi lại dời mắt đi, trong đầu ngập tràn hình ảnh về thi thể của Lee Jiwon. 

Đúng, tôi muốn. 

Tôi không cam tâm. Tôi muốn đòi công bằng cho cô bé ấy. Muốn mang kẻ thủ ác ra trừng phạt. Tôi không cam tâm rời đi như thế. Nhưng tôi không chắc mình có còn đủ sức lực và tinh thần hay không nữa. Tôi không…

Tay ấm quá…

Tôi nhìn xuống, Minjeong đang nắm lấy tay mình. 

“Jimin, nói ra điều chị muốn, làm điều chị muốn làm. Dù kết quả thế nào…Người thật sự quan tâm chị tuyệt đối sẽ không trách cứ chị đâu.”



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top