Chap 4
Chap 4:
“Mình đang gì vậy?”
Tôi tự hỏi trong lúc ngắm nhìn Minjeong đã ngủ say bên cạnh. Mái tóc đen thẳng của em dài ngang vai, xoã lung tung lên bàn tay tôi đang chống lên mặt nệm. Em mặc chiếc váy lụa tôi tặng. Ánh sáng bàn bạc của ánh trăng hắt qua khung cửa sổ, phủ một vầng bạc huyền ảo dịu êm bao bọc lấy cơ thể của em. Một em bé ngoan ngoãn xinh xắn giỏi giang thế này xứng đáng với mọi điều đẹp đẽ trên cuộc đời. Không nên biến thành một Yu Jimin thứ hai.
Trong giây phút nghe bọn côn đồ cười nhạo và khinh rẻ hoàn cảnh của em. Tôi cảm nhận được trái tim gần như đã chết của mình khôi phục lại nhịp đập. Tôi khó chịu, tôi căm phẫn. Tôi vậy mà không cam lòng vì chuyện của một người xa lạ. Dù ở hoàn cảnh của mình, tôi chẳng có tư cách thương xót bất kỳ ai cả. Định mệnh là một trò đùa nực cười. Như có một bàn tay đang sắp xếp tất cả. Em như thiên sứ của đấng tối cao cử đến, khơi lên lòng trắc ẩn của một linh hồn tuyệt vọng, níu giữ tôi ở lại dương gian hỗn loạn.
Dù tôi chẳng rõ em sẽ níu được bao lâu. Chẳng ai chăm lo cho ai được cả đời. Huống hồ là một kẻ linh hồn đã chết, chỉ còn lại thân xác mục rỗng là tôi.
Ngắm thêm chừng nửa tiếng, tôi vẫn không hiểu tại sao em lại có thể níu giữ tôi lâu đến thế.
Buổi sáng, tôi không cho Minjeong chuẩn bị đồ ăn nữa. Tôi muốn em chuyên tâm học hành. Hôm qua tôi tìm hiểu, nghe bảo thành tích của em ấy không tồi. Trong hoàn cảnh học tập khó khăn đã có thể duy trì điểm số ở mức tốt, nếu em ấy được hỗ trợ hết lòng, chắc chắn sẽ bay cao. Kẻ xuất chúng sẽ chẳng bao giờ tầm thường trong đám đông, đứa con của trời dù bị ngàn vạn điều vùi dập, khi thời cơ chín mùi sẽ giống như phượng hoàng, bay vút lên trời cao, không gì cản nổi.
“Sau trường có một quán bánh gạo không tệ, chị ăn với em đi ạ? Còn sớm lắm”
Minjeong ngồi ở yên sau, hai tay con bé quấn chặt lên eo tôi, nói lớn vì sợ gió quật khiến tôi khó nghe thấy tiếng của em. Là cựu học sinh Kangwon, dĩ nhiên tôi biết quán ấy. Tôi không nói gì, chạy một đường đến quán.
Phía trước trường học mọc nhiều hàng quán, dù mới sáng sớm tinh mơ, sương mù còn chưa tan hết đã khiến người ta cảm nhận được hơi thở của nhịp sống rộn rã. Tôi chở em lách qua dòng người, vòng đến một quán bánh gạo ẩn mình phía sau trường. Tôi dừng xe, nhận lấy mũ bảo hiểm từ tay Minjeong đặt lại trên yên xe, để em lôi tay mình vào trong quán. Bảo là quán vậy nhưng chỉ là một khu bếp nhỏ bên dưới lều bạt dựng tạm để chắn gió và bàn ghế gỗ cũ thô sơ. So với lúc tôi còn đi học, quán nhỏ này đã phủ rõ dấu vết của thời gian.
“Mấy đứa ăn gì này?”
Quán không có khách nào khác, có vẻ chúng tôi mở hàng rồi.
Bóng lưng cô chủ quán vẫn quen thuộc như cũ, mà khoé mắt cô dường như đã thêm vài nếp nhăn. Cô ấy nhìn tôi vài giây, mặt tôi không có chút cảm xúc gì, cô ấy liền lờ đi. Chắc là chỉ hơi thấy quen, dù sao cũng nhiều năm rồi.
“Hai bánh gạo cay ạ”
Không có tiền mà mạnh mồm ghê. Trông dáng vẻ vô tư của em, tôi bỗng thấy bực không được mà cười không xong.
Nhưng tôi không thấy ghét. Đột nhiên, tôi thấy Minjeong lấy ra một cuốn sổ, ghi ghi chép chép, tưởng em làm bài, tôi nhắc nhở
”Cất đi, lúc ăn đừng học, nuốt chữ đấy”
”Em không học ạ, em viết lại tiền ăn” - Em trả lời trong lúc vẫn cặm cụi. Tôi liếc mắt sang, thấy em liệt kê chi tiết những khoản tôi đã chi cho. Từ món trợ bảy trăm triệu, từng gram muối, chiếc váy lụa đỏ tôi tặng, hai dòng cuối là hai phần bánh gạo. Phần tôi ăn cũng nằm trong khoản nợ của em.
“Em sẽ trả lại cho chị, không chỉ nhiêu đây. Em sẽ không nói suông, Jimin”
Tôi bình tĩnh nhìn em, không đáp lời. Tôi không nhìn thấy chính mình, nhưng tôi biết gương mặt mình ngay lúc đó không thể hiện bao nhiêu cảm xúc.
“Em sẽ bảo vệ chị cả đời”.
“Không cần đâu” - Tôi thờ ơ nói. Cũng không dành cho em thêm một chút ấm áp nào nơi đáy mắt. Minjeong không nên nghĩ về một tương lai có tôi ở đó. Nó sẽ khiến em thất vọng biết bao khi cái ngày ấy đến.
“Em nói thật mà…”
Em nói nhỏ xíu. Bánh gạo nhanh chóng được mang ra. Hai phần đỏ tươi, nóng hổi, bốc khói nghi ngút. Giữa sáng sớm sương lạnh, một phần như vậy kích thích vị giác vô cùng. Tôi ăn thử một miếng, nước sốt đậm đà, bánh dẻo mềm, trắng nõn, vẫn ngon không kém ngày ấy. Minjeong trông hạnh phúc lắm khi ăn ngon, em vừa ăn vừa ngân nga. Trời lạnh dần vào độ cuối thu, thỉnh thoảng em thổi miếng bánh gạo vì nóng, tạo thành mấy vòng tròn khói trước mặt em, rồi tan biến giữa không trung.
“Jimin nè”
”Ừm?”
”Yu Jimin - ssi”
”Ơi”
”tên của chị đẹp quá” Minjeong quay qua nhìn tôi bằng đôi mắt sáng ngời. Như mặt trời nhỏ, toả tia nắng ấm áp giữa thời thu.
“Sao mẹ em không đặt cho em cái tên như vậy nhỉ?”
Tôi không đáp, em tự tiếp lời mình. Đôi lúc, tôi có cảm giác em đang trò chuyện với chính mình chứ không phải với tôi vậy.
Dù tôi cũng muốn đáp lời, nhưng tôi không làm thế. Tôi biết mình không nên làm thế, và tôi sẽ không làm. Tôi đi trả tiền, kể cả ăn sáng xong thì vẫn còn đến một tiếng mới đến giờ vào học. Kangwon có giờ vào học khá muộn so với mặt bằng chung của các quốc gia Đông Nam Á, chín giờ. Nhưng tuyệt nhiên học sinh của trường không có thói quen ngủ nướng. Các em sẽ dùng quỹ thời gian đó để tự học, chơi thể thao hoặc phát triển kỹ năng cá nhân cùng câu lạc bộ.
“Còn sớm, em định làm gì?”
“Em đến thư viện tự học ạ. Em lỡ nhiều bài lắm, sắp thi rồi”
”Em không có câu lạc bộ à?”
”Thời gian của em không ổn định ạ” - Không câu lạc bộ nào kiên nhẫn với Minjeong, tôi đoán thế.
“Đi thôi” - Thấy Minjeong ngồi xoa xoa cái bụng “tròn xoe” vì no, tôi xách cái balo cũ của em lên, chuẩn bị lướt ra khỏi quán. Tia nắng tinh khôi bắt đầu chiếu sáng mặt đất, học sinh cũng ghé vào nhiều hơn. Học sinh vào đông, quán nhỏ đơn sơ cũng ấm áp lên hẳn, tiếng nói cười rôm rả đâu đâu cũng có. Chúng tôi vừa bước ra ngoài, lại có hai bóng người đi ngược lại vào trong.
Một trong số họ, vậy mà lại là người quen.
“Yu Jimin!”
Tôi thấy rầu ngay tức khắc.
“Con nhỏ này, còn không đứng lại hả?” - Người kia chạy theo, chặn lại trước mặt tôi. Bộ cảnh phục trên người cô ấy phẳng phiu ngay ngắn. Dù nó chẳng có chút thời trang nào, nhìn trông cô nàng vẫn như người mẫu vậy.
“Ờ” - Tôi thờ ơ nói.
“Ủa? Minjeong?” - Cô bé đi cùng người nọ ngạc nhiên nhìn về phía Minjeong. Liếc qua bảng tên, không khó để tôi nhận định đó là bạn cùng lớp của em. Sự trùng hợp quái quỷ gì không biết?
”Ningie?” - Minjeong hớn hở ra mặt. Hai đứa trông thân. Ánh mắt cô bé “Ningie” kia nhìn tôi khá ẩn ý. Tôi tỏ vẻ thấy phiền ra mặt.
“Đây là chị Aeri phải không? Em chào chị ạ!!” - Tôi nhìn Minjeong, giọng em cao vút, đôi mắt cũng sáng ngời. Không kém gì so với lúc em nhìn tôi. Một loại cảm giác khó chịu dâng trào, tôi không muốn tham gia thêm vào cuộc hội ngộ tình cờ này, bước chân đi thẳng.
“Jimin”
”Jimin unnie”
”Yu Jimin”
Cả ba người đồng thanh, không hiểu kiểu gì mà giữ lấy tôi cùng lúc. Aeri kéo cánh tay tôi, Minjeong ôm eo, ngay cả Ningie mới gặp cũng níu nhăn một góc áo. Tôi trầm mặc nhìn “Trận đồ” bày ra trước mắt, liếc cả ba. Bằng cách nào đó, họ lôi kéo được tôi trở về Kangwon - dự thính buổi hướng nghiệp của Uchinaga Aeri. Vừa có thân phận cựu học sinh Kangwon, vừa có khách mời là Aeri đưa vào. Tôi ngồi thù lù một đống trong lớp học được bố trí hết sức quen thuộc, in hằn trong ký ức suốt những năm thanh xuân. Vấn đề là tôi cũng không hiểu tại sao mình cũng để họ dẫn đi.
Ánh nắng đâm xuyên qua tấm cửa kính, trông Aeri xinh đẹp lộng lẫy như được phủ thêm một vầng hào quang chói lọi. Trong tất cả những ánh mắt non nớt ở đây nhìn cậu ấy đều mang theo sự ngưỡng mộ và kính trọng, riêng cô bé Ningning đặc biệt lộ rõ sự say mê. Ánh mắt cô bé bao hàm tình cảm chan chứa, vượt qua sự ái mộ thông thường. Cắt liên lạc bấy lâu, con nhỏ vậy mà kiếm được người yêu rồi. Xem ra tôi đã bỏ lỡ khá nhiều thứ trong khoảng thời gian đó.
“Chào các em, tôi là Uchinaga Aeri. Cựu học sinh Kangwon khoá 2016-2019. Hiện đang công tác tại sở cảnh sát thành phố, rất vui được gặp các em hôm nay”
Tiếng hò reo vang dội, Aeri bình tĩnh đợi không khí lắng xuống mới bắt đầu nói về công việc hằng ngày của một cảnh sát cũng như tiêu chuẩn, yêu cầu để có thể thi vào học viện cảnh sát. Tôi đã nghe đến nhàm chán. Tầm mắt vô thức lướt qua, thấy Kim Minjeong đang nghiêm túc ghi chép. Aeri kể lại vài chiến tích phá án, các vụ án ly kỳ làm tụi nhỏ hứng thú không thôi.
“Mấy đứa muốn hỏi gì thêm không?”
Một loạt cánh tay giơ lên. Aeri chọn đại một cậu bé năng nổ nhất.
”Cảnh sát nữ nào cũng xinh như noona ạ?”
Cả đám hò reo cuống cuồng lên. Aeri cười, Ningning thì căng đét.
“Cảm ơn em, có lẽ nghề nghiệp của chúng tôi hướng thiện
nên ai trong ngành cũng ngày càng đẹp ra đấy. Tâm sinh tướng mà”
Bằng sự khéo léo của mình. Aeri khiến các em không còn cảm thấy có khoảng cách nữa. Vài học sinh bắt đầu đặt ra câu hỏi nghiêm túc.
“Chị ơi, làm cảnh sát hình sự có phải luôn phải đối mặt với tội phạm nguy hiểm không ạ?”
“Có được nghỉ cuối tuần với ngày lễ không ạ?”
”Chị có nhiều thời gian dành cho gia đình không ạ?”
”Chị đã từng bị thương trong lúc bắt tội phạm chưa ạ?”
Aeri tỏ vẻ chăm chú. Cậu ấy cẩn thận ghi lại từng câu rồi chia sẻ theo tôi là khá thật lòng.
“Có, nhưng cũng không có.”
Thấy vẻ mặt tụi nhỏ hơi nghệch ra, Aeri ôn tồn giải thích.
“Tôi được nghỉ vào chủ nhật hàng tuần, thứ bảy thì nửa ngày là tan. Nhưng đó là trên lý thuyết. Những rắc rối sẽ không vì cuối tuần mà tránh đi. Kẻ xấu cũng không lựa giờ hành chính mà phạm tội. Mang tiếng là ngày nghỉ, ngày lễ, nhưng điện thoại của mấy đứa sẽ không bao giờ được phép để chế độ yên lặng. Kể cả khi đó là nửa đêm. Sẽ không có tiền tăng ca hay những thứ tương tự thế. Ngày nghỉ của em, thời gian của em có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào, và em phải luôn sẵn sàng cho điều ấy.”
Không khí chùng xuống rõ rệt, nhưng cậu ấy không dừng lại. Hướng nghiệp phải thực tế vì nó liên quan đến tương lai của một thế hệ, không thể chỉ vì muốn chúng có nhiều động lực mà chỉ kể về một nghề nghiệp ở khía cạnh màu hồng.
“Các em cũng phải ngày càng quen với việc “lỡ hẹn” và “hụt hẫng”. Tôi đã thấy đồng nghiệp lỡ mất đám cưới của con gái mình, ngày sinh của vợ mình, lỡ một lời hứa vào một đêm Giáng Sinh ấm cúng cùng người yêu hay chẳng thể về quê thăm người bà cô đơn của mình vào đêm giao thừa như đã hẹn… hoặc đơn giản là bộ phim em đang xem cùng người mình yêu quý dở dang vì em phải rời đi gấp. Thậm chí, em còn chẳng thể đến rạp phim, nhà hàng, công viên như lời hẹn mà còn chẳng kịp có thời gian gửi đi một tin nhắn”
Không khí trầm đi hẳn. Dù giọng trầm của Aeri khá lôi cuốn, cậu ấy cũng dùng ngữ điệu khá vững và trung lập, không quá mang tính cảm xúc hay dẫn dắt nhưng rõ ràng, vài học sinh đã buông bút ghi chép. Ngọn lửa hừng hực ban đầu trong những đôi mắt trẻ cũng đang lụi tàn.
Trong không khí ngột ngạt ấy, tôi trông thấy đôi mắt Ningning đỏ lên. Hẳn là đã trải qua không ít khổ cực khi yêu đương.
“Bị thương là điều khó tránh, đôi khi, bị thương “thôi” vẫn còn khá may mắn.”
”Có nhiều sinh viên học xong làm trái ngành không? Có nhiều người rời ngành không ạ?” - Học sinh đặt câu hỏi ít đi hẳn. Cá là nhiều đứa nhỏ đã phai nhạt đi ý định muốn làm cảnh sát.
Aeri ngừng mạch thuyết giảng lưu loát của mình, đột ngột đánh mắt về phía tôi lẻ loi ở góc lớp. Tôi thờ ơ đáp lại ánh mắt phức tạp ấy, rồi ném ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Quá khứ như một thước phim tua nhanh hiện lên trong ký ức, tôi vội bấm dừng nó trong tâm trí mình, nhắm mắt không muốn đối mặt. Cảm giác đang có người nhìn mình chằm chằm, tôi quay đầu, thấy Minjeong đang trông về phía tôi. Thấy tôi quay lại, khoé mắt em cong cong, cười xinh xắn ngay lập tức.
Khoé môi tôi cũng bất giác cong lên.
“Thường thì không, hoặc là phạm lỗi quá lớn, hoặc là trãi qua bi kịch không vượt qua nổi. Tôi không thấy nhiều đồng đội chuyển ngành sau nhiều năm. Nhưng người đến kẻ đi vì những nguyên do khác cũng không ít…”
”Bi kịch không vượt qua nổi là gì vậy ạ?”
Có người tò mò, nhưng Aeri không nói thêm về nó. Buổi thuyết giảng kéo dài thêm khoảng ba mươi phút tiếp theo rồi kết thúc.
Lâu rồi mới trở lại căn tin Kangwon, tôi có chút mơ hồ, cảm giác như mình thật sự trở lại những năm trung học.
“Đừng tắt điện thoại nữa. Cũng đừng lơ tớ“
Aeri ngồi đối diện, nghiêm nghị yêu cầu tôi. Tôi không đáp lời như mọi khi.
”Về đi, sếp vẫn cất đơn thôi việc của cậu, chưa hề trình lên cấp trên”
Aeri dừng một lúc, dường như để ổn định cảm xúc.
“Cả đội nhớ thương cậu vô cùng, Jimin”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top