Chap 3
Chúng tôi đã cấp ba, nhà trường bắt đầu tổ chức các tiết hướng nghiệp. Kangwon rất tuyệt vời. Trường rất thiết thực, không phải một giáo viên nào đó đứng ra giảng về các nghề nghiệp một cách nhàm chán mà mỗi tuần, các lớp đều có các anh chị tiền bối của trường - những người đang công tác và làm việc ở đa dạng những tập đoàn lớn nhỏ cũng như mọi đơn vị, tổ chức tư nhân và chính quyền đến. Họ kể lại các trải nghiệm, niềm vui, đam mê cũng như khó khăn, hạn chế của công việc. Điều đó giúp chúng tôi hình dung rõ hơn về ước mơ còn đang quá đỗi mơ hồ trong những cái đầu bé nhỏ, thơ ngây. Giúp chúng tôi thấy được hiện thực rằng mọi thứ không giống trên phim hay tưởng tượng, nghề nghiệp nào cũng áp lực và gian khổ rất nhiều.
Tất cả người đến trường hướng nghiệp đều là cựu học sinh Kangwon, đây là một truyền thống tốt đẹp được kế tục bao đời. Tôi chợt nhớ đến Jimin, chị là tiền bối trước tôi bảy khoá. Tôi không biết sau khi tốt nghiệp chị làm nghề gì. Tính ra, Jimin đã phải đi làm được 2-3 năm. Người đi làm 2-3 năm, tôi không thấy đồng nghiệp hay sếp gọi cho chị bao giờ. Sáng nay trông chị cũng chẳng có vẻ gì là chuẩn bị đi làm. Lúc chở tôi đến trường, chị vẫn chỉ mặc quần bò và áo hoodie. Jimin thất nghiệp? Một người thất nghiệp làm sao có 700 triệu won trong tài khoản được?
Tay tôi vẫn giải bài tập đại số như thói quen. Bỏ lỡ nhiều tiết giảng, giờ ra chơi các bạn rủ nhau xuống căn tin, còn tôi phải tập giải cho quen tay. Bạn bè hỏi han rất nhiều. Đặc biệt, tôi có một cô bạn thân, vừa tan học là bám lấy tôi không buông. Cô ấy kể mọi drama trong trường cho tôi nghe lúc tôi vắng mặt. Trường tôi nề nếp, học sinh đều chăm học nên ít có những vụ bắt nạt hay ẩu đả, hầu như là không có. Nên một khi nổ ra drama tình ái hay nói xấu, mọi chuyện đều được phóng đại to ra, mọi người thích bàn tán về nó để xả stress bởi áp lực học hành kinh khủng quá.
Tôi không nghĩ về Jimin nữa, chăm chú nghe những gì NingNing kể sau một màn sướt mướt vì lo lắng cho tôi mấy ngày tôi vắng mặt.
“Mấy hôm cậu đi vắng, Donggil cứ dăm ba hôm lại đến hỏi tớ, nhưng tớ cũng không gọi được cho cậu. Cậu ấy hùng hồn lắm, nói nếu hôm nay vẫn không thấy cậu thì sẽ đi tìm cậu”
Donggil đang theo đuổi tôi. Vừa học giỏi vừa nhà giàu, trông cũng bảnh bao. Cậu ấy đã công khai theo đuổi tôi từ lúc năm học mới khai giảng, cũng được gần bốn tháng. Dưới sự theo đuổi mãnh liệt ấy, tôi chỉ cười cho qua nhiều lần. Tôi cũng không rõ tại sao mình lại không rung động. Chỉ cảm thấy áp lực vô cùng. Tôi không thoải mái với sự theo đuổi điên cuồng của cậu ấy.
“Cảm ơn giúp tớ”
”Cậu vẫn không rung động chút nào hả?”
Tôi nghĩ đến Jimin. Trước đây tôi cũng nghĩ Donggil rất quan tâm mình. Nhưng khi đã cảm nhận được sự quan tâm thật sự, tôi lại không chắc lắm về tình cảm của Donggil.
“Người yêu cậu khi lo lắng cho cậu sẽ làm thế nào?”
Ninggie có người yêu rồi. Một chị đẹp giỏi giang. Tôi vẫn luôn rất ngưỡng mộ.
“Chị ấy đến nhà tớ, liên tục gọi cho tớ, thấy tớ rồi mới yên tâm”
NingNing vừa kể, vừa nở nụ cười ngọt ngào, như đang đắm chìm trong ký ức hạnh phúc ấy. Rồi cậu ấy bừng tỉnh, dường như cũng hiểu ý của tôi. Donggil chỉ luôn miệng nói rằng mình lo lắng. Cậu ấy chưa một lần thử đi tìm tôi. Nhìn cậu trai lấp ló ngoài cửa lớp, tôi quyết định không suy nghĩ về đoạn tình cảm này nữa, gửi đi một tin nhắn dứt khoát.
NingNing không còn thấy tiếc nuối nữa.
Cậu ấy nói với tôi chuyện khác.
“Minjeong à, cậu sắp được gặp người yêu tớ rồi đó”
Tôi ngưng bút. Cuối cùng cũng rời mắt khỏi bài giải quay sang nhìn vào đôi mắt hân hoan và tự hào của cậu ấy, lông mày tôi hơi nhướng lên.
Ningning cười, giúp tôi giải tiếp đoạn còn lại. Cậu ấy biết tôi sẽ không ngừng nếu không bí. Vừa giải, Ningning vừa khoe tôi
”Cậu nhớ tiết hướng nghiệp ngày mai chứ? Chủ đề là cảnh sát ấy”
Tôi theo dõi các bước giải của Ningning, chữ cậu ấy rất ngay ngắn, nét mực đều đặn đẹp mắt hiện lên đều đều, giọng tôi hứng thú lên hẳn
”Chẳng lẽ?…” - Người yêu của NingNing là cảnh sát, còn là cảnh sát hình sự.
”Chuẩn! Là chị ấy!”
Ninggie đặt bút xuống, đưa bài toán giải hoàn chỉnh cho tôi xem kèm theo nụ cười toả nắng
”tớ hóng quá nhé. Cậu cứ kể lể suốt nên tớ luôn mong được gặp chị ấy một lần”
Ningning thân thiết ôm cánh tay tôi. Cậu ấy chú ý đến túi đồ ăn vặt trong ngăn bàn. Trên mặt hiện dấu chấm hỏi cực lớn.
”Minjeong? Cậu trúng số hả? Sao tự nhiên nhiều tiền vậy?”
Thật ra mua đống này không phải quá đắt, điều đáng ngạc nhiên là tôi lại mua được. Điều này tương đương với việc ai đó đi làm partime ở gs25 đột nhiên đeo túi chanel, mang kẹp tóc Hermes ra đường vậy. Ningning cảnh giác liếc tôi từ đầu đến chân. Cậu ấy kê mũi đến sát vai tôi. Tinh ý tra khảo
”Mùi sữa tắm lạ, dầu gội cũng lạ”
Tôi im lặng
”Kim Minjeong, cậu còn không chịu khai hả?”
”Ra dáng bạn gái của cảnh sát quá ha?”
Tôi trêu cậu ấy. Ningning tức giận đánh vào vai tôi. Tôi kể lại cho bạn thân mọi chuyện đã xảy ra, Ningning tỏ ra vô cùng thích thú với sự gặp gỡ diệu kỳ ấy, cũng như tò mò vô cùng tận về Jimin. Một ngày yên bình trôi qua, tiếng chuông tan học cuối cùng cũng reo vang. Không biết phía Jimin sao rồi. Bọn du côn có làm khó chị ấy không? Chị ấy… có quay trở lại không?
Với số nợ khủng khiếp ấy, tôi mới là người phải hoảng loạn né tránh mới đúng. Nhưng sao tôi cứ thấy bất an không yên. Jimin chưa một lần nhắc về số tiền đó sẽ giải quyết với tôi như thế nào. Như thể, sáng nay là lần cuối Jimin gặp tôi vậy.
Ngẩng đầu nhìn dòng người lũ lượt ào ra cổng như ong vỡ tổ. Các cậu ấy đều có bố mẹ đợi cơm, có người trông ngóng. Bước chân tôi khựng lại, tôi nghe thấy lồng ngực mình đập thình thịch. Chẳng biết tôi sợ hãi điều gì, chỉ biết chân tôi nhấc lên không nổi, cứ đứng trơ ra như vậy, mãi đến khi sân trường đông nghẹt hoàn toàn vắng bóng. Tôi càng cảm nhận được sự cô đơn rõ ràng hơn.
Như đứa con bị chúa trời bỏ quên, tôi ôm lấy chính mình, ngồi thụp xuống, khóc không thành tiếng.
Tôi chẳng rõ mình đã mong đợi cái gì, thất vọng cái gì, khóc vì cái gì nữa? Mọi chuyện xong hết rồi, tôi nên thấy nhẹ nhõm mới phải. Không còn ai truy đuổi tôi nữa. Không còn nghe bố mẹ cãi nhau nữa. Nhưng tại sao…
Tại sao tôi không thể dừng khóc được?
”Minjeong?”
Tôi ngẩng đầu. Thấy Donggil từ xa đi lại. Do người đến là cậu ấy, tôi nghe thấy lòng mình hụt hẫng rõ ràng. Khi cậu ấy đến ngày càng gần, tôi lau vội nước mắt. Điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt lại, trông cho bình tĩnh hơn. Tôi mỉm cười theo phép lịch sự. Dù sao cũng vừa mới thẳng thừng từ chối tình cảm của cậu ấy, tôi cứ thấy sượng sượng sao đó.
“Minjeong, sao cậu ở đây? Tớ đi tìm cậu khắp nơi” - Cậu ấy nói với vẻ mặt sốt sắng.
“Chào nha”
Tôi đáp. Cố tỏ ra tự nhiên như bình thường.
“Cậu nhắn như thế là sao? Sao lại kết thúc với tớ? Sao không trả lời tin nhắn của tớ? Tình cảm của tớ mấy tháng qua… cậu cứ thế mà vứt đi sao?”
Tôi nhìn nam sinh trước mặt, cảm thấy đau đầu.
“Là cậu cầu xin tớ, cho cậu cơ hội theo đuổi tớ. Bảo tớ đừng từ chối cậu vội, bảo rằng tớ có thể quan sát cậu, đánh giá cậu. Nếu qua một thời gian thật sự không thích, tớ từ chối cũng không muộn”
Tôi cũng đã nhắn rõ ràng. Nội dung đại khái tôi thấy tôi và cậu ấy không hợp nhau ở rất nhiều khía cạnh, mong rằng thời gian tới hãy dừng theo đuổi tôi, đồng thời cảm ơn cậu ấy đã thích tôi. Nhưng bây giờ, tôi thấy khó chịu vô cùng. Tôi và Donggil chưa từng yêu đương, vậy mà từng lời cậu ấy nói nghe cứ như tôi phụ tình.
Nhìn mặt Donggil nhăn lại, trông bị đả kích quá, tôi không muốn làm cậu ấy đau lòng, nhưng có vài thứ không thể không nói rõ ràng.
”Tớ quý cậu như một người bạn, nhưng tớ không thích cậu theo kiểu yêu đương. Mai gặp nhé, không còn sớm nữa.”
Mặt cậu ta tối sầm, trông vẫn không cam tâm. Tôi thấy không ổn nữa, quay người bỏ đi ngay.
Cánh tay tôi ngay lập tức bị giữ lấy. Tôi quay lại, thấy mắt cậu ấy đỏ hoe. Trông vô cùng không phục.
“Minjeong tớ sai rồi, tớ sai hết, tớ không tốt. Cậu đừng lạnh lùng như vậy, cho tớ một cơ hội nữa được không? Tớ… tớ sẽ biểu hiện tốt hơn. Cậu giận vì tớ không đi tìm cậu phải không?”
”Buông tớ ra” - Tôi không còn thấy tội nghiệp nữa, càng nghe cậu ta nói càng thấy đau đầu. Tôi giằng tay dữ dội, hoảng loạn vô cùng. Cậu ấy nắm chặt khiến tôi đau. Sức lực và thể trạng của cả hai cũng khác biệt. Bây giờ xung quanh không còn ai nữa, tôi sợ tên điên này quá khích.
“Buông ra” - tôi gần như hét lên với gương mặt giận dữ.
“Tớ không gọi được cho cậu, tớ lang thang mấy chỗ gần trường cũng không thấy, tớ… tớ không biết làm sao cả. Cậu đừng giận, tớ đưa cậu đi ăn nhé, cho tớ một cơ hội, một cơ hội nữa thôi. Cậu thích gì tớ cũng mua cho cậu hết”
Tôi hoảng lắm rồi, cậu ta càng giải thích, tôi càng thấy đau đầu, càng muốn đẩy cậu ta ra.
“Bỏ em ấy ra” - Yu Jimin đứng đó từ bao giờ. Chị ấy vẫn mặc áo hoodie và quần bò màu xám đậm như lúc sáng. Nhân lúc Donggil đơ người, tôi giật tay ra, chạy về phía Jimin.
Donggil trông ngờ nghệch một lúc, rồi cậu ấy đanh mặt lại nhanh chóng, nhìn chằm chằm Jimin. Cái nhìn không mấy thiện cảm, tôi còn cảm nhận được sự căm phẫn trong ấy. Tôi thầm thấy may, may vì không nhận lời yêu đương với một kẻ như vậy. Tôi nhìn Jimin, chỉ thấy sự bình tĩnh trong đôi mắt chị. Chị không né tránh, ngẩng đầu nghênh đón ánh mắt như ma quỷ của Donggil. Jimin nắm lấy bàn tay tôi, siết nhẹ. Cảm xúc đang hỗn loạn của tôi cũng dần trở nên bình lặng theo đôi mắt chị.
Donggil dời mắt đi trước, cậu ấy liếc tôi một cái rồi quay người bỏ đi.
“Sao mà khóc? Thằng nhóc đó làm em đau à?”
Jimin hỏi làm tôi ngạc nhiên. Tôi đã ngưng khóc từ lúc Donggil lại, không hiểu sao chị vẫn biết được. Mắt tôi sưng lên rồi chăng?
“Không, không đâu ạ”
”Không có nơi để về à?”
Tôi từ kinh ngạc, chuyển qua khiếp đảm. Tôi bối rối, xấu hổ tột cùng. Mẹ tôi vì chạy nợ đã chuyển đi nơi khác trị bệnh, không cho tôi biết. Mẹ gửi gắm tôi cho thầy chủ nhiệm, tôi bỏ về nhà để tìm mẹ, nhưng mẹ không quay về nữa. Mẹ không muốn tôi bị liên luỵ, đã đóng xong học phí cho tôi, cũng đưa thầy một khoản tiền chút ít còn sót lại mẹ gom góp được cho tôi ăn uống sinh hoạt. Ban đầu, tôi cũng ở nhà thầy, thầy đối xử với tôi như con gái. Nhưng gia đình thầy thì không chào đón tôi lắm.
Cũng phải…
Tôi không phải mảnh ghép thuộc về bức hoạ đó. Vậy nên, tôi về nhà. Bây giờ thì hẳn là không sao rồi. Có điều về căn nhà đã bị xới tung để lục lòi từng đồng lẻ và đồ có giá trị đã khiến nó trông như nhà hoang chết chủ. Cộng thêm việc không còn vòng tay chở che của mẹ. Tôi không muốn trở về đó nữa.
“Đi thôi, tôi đưa em về nhà”
Sống mũi tôi lập tức cay xè. Tôi đi theo chị, biết “nhà” này không phải là nơi tôi vừa nghĩ đến.
Căn hộ của Jimin vẫn vậy. Tôi phát hiện mọi tàn dư về tôi đã được chị dọn sạch sẽ. Rác từ thức ăn đêm qua, bộ đồng phục cũ của tôi, những hủ muối, dầu, đường, kim chi tôi cho vào hộp xếp trên kệ bếp Jimin cũng tống hết vào góc tủ. Nhìn qua, sẽ không ai biết được tôi từng đến đây, nấu ăn, ăn tối và ngủ lại một đêm. Tôi bị chính suy nghĩ ấy làm đau lòng.
“Đứng ngơ gì đấy?”
Tôi giật mình. Thấy trước mặt xuất hiện bộ quần áo ngủ bằng lụa tơ tằm màu đỏ thẫm như rượu vang, bắt mắt vô cùng,sờ lên trơn mát mà mềm mại. Jimin đang đưa nó cho tôi, tôi vội nhận lấy. Sờ thấy vẫn còn tem mác của một hãng đồ ngủ khá hot.
“Chị mua cho em ạ?”
”Ừ.”
Tôi cười toe toét. Jimin không nói nhiều. Tôi có cảm giác chị hơi lười giao tiếp. Vậy cũng không sao, chị không nói thì tôi nói chị nghe. Bây giờ cũng thế, khi tôi nghĩ Jimin sẽ không nói gì nữa, chị lại lên tiếng.
”Bù lại, em nấu cơm tối đi”
Tôi nghe thấy trái tim mình đập rộn vang. Như ngày nào đó vào mùa hè ba năm trước, tôi đem tờ giấy trúng tuyển của Kangwon về, được khen ngợi và ôm thật lâu trong vòng tay của mẹ.
Bữa tối hôm nay vẫn như tối qua. Trên bàn ăn chỉ có mình tôi rôm rả buôn chuyện. Điểm khác biệt là Jimin không khóc nữa.
Có vô vàn điều muốn hỏi chị, nhưng tôi chỉ kể về mình. Lúc đầu còn e dè, nhưng Jimin nhìn không khó chịu, nên tôi mạnh dạn kể chuyện say sưa,dù tôi không chắc chị nghe được mấy chữ. Sau bữa ăn, tôi đi vứt rác. Sau “hiện trường” quá đỗi sạch sẽ ban nãy và trong nhà, tôi nghĩ Jimin ưa sạch sẽ nên không để mất điểm trong mắt chị.
Căn hộ của Jimin nằm ở một khu chung cư tầm trung. Mỗi tầng đều có phòng chứa rác, chỉ cần mang ra đó là được. Tôi rẽ qua góc hành lang vắng vẻ, đèn cảm biến trong này không sáng quá lâu, tôi vừa bước qua thì nó vụt tắt.
Hơi tâm lý, tôi vứt túi rác nhanh vào thùng lớn rồi nhanh chân đi về. Vừa quay người, một bóng phụ nữ đứng sau lưng làm tôi giật thót tim, suýt thì hét lên.
“Sh… Bác… bác vứt rác ạ?”
Người phụ nữ trung niên đứng ngược sáng, mới đầu, tôi không nhìn rõ ngũ quan của bác ấy. Bây giờ nhìn kĩ, đó là một gương mặt phúc hậu,cười lên nhìn rất hiền. Người cũng có bóng, vậy mà xuất hiện không tiếng động tự lúc nào khiến tôi suýt thì ngất xỉu.
“Ừ ừ”
Không hiểu sao, tôi có cảm giác ánh mắt bác ấy nhìn tôi phức tạp vô cùng. Tôi cúi chào rồi lách người, đi lướt qua bác ấy.
“Jimin…”
Tôi khựng lại, quay đầu nhìn bác ấy.
“Cháu là bạn của Jimin à? Cô là hàng xóm của con bé”
Tôi còn nghĩ chị ấy sẽ không nói chuyện với ai. Biết là người quen của chị, tôi cười đon đả.
“À, vâng ạ, chào bác, cháu tên Minjeong. Là … bạn chị ấy” - Thật ra thì là con nợ.
Bác gái nhìn tôi một hồi, rồi vừa gật đầu vừa cười hiền.
“Tốt rồi.. cô cứ tưởng con bé sẽ không bao giờ nói chuyện với ai nữa. Có một cô bé ngoan thế này bên cạnh, cô yên tâm nhiều. Lúc nào cháu rảnh thì ghé chơi, cô ở căn 318. Qua lấy ít đồ ăn kèm”
”V-vâng… bác đi ạ”
Tôi cúi chào, khó hiểu trở về “nhà”. Trong đầu không ngừng vang đi vọng lại một câu hỏi.
Yu Jimin đã trải qua chuyện gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top