Chap 2: đến rồi đâyyyy ---
“Jimin! Sao chị lại khóc vậy?”
Tôi bừng tỉnh, sờ thấy mặt mình đã ngập ngụa nước mắt.
Tôi không nói gì, quệt tay lau vội nước mắt. Chuyện bình thường mà cũng bất thường. Tôi nghĩ mình đã không khóc được nữa lâu lắm rồi. Bây giờ ngẫm lại, có lẽ không phải vậy, mà có thể đã quá nhiều lần tôi khóc mà không biết mình đang khóc. Khi con người ở dưới vực sâu, có lẽ cũng là cảm giác này. Tuyệt vọng, nhưng cái gì cũng không thấy được.
Trong lúc tôi đang loay hoay, Minjeong cũng ươn ướt nước mắt làm tôi nghi hoặc vô cùng.
“Chị ơi, có phải số tiền đó là tiền tích cóp cả đời của chị không? Vì em mà tiêu hết rồi đúng không ạ? Em xin lỗi, thật sự xin lỗi, nhưng em… em không có tiền trả…!”
Tôi đang khóc, tự dưng bật cười. Nhìn em đứng tu tu như một đứa trẻ, mà em đúng chỉ mới là một đứa trẻ thôi. Chắc em muốn tự nấu nướng để cảm ơn tôi, tôi nghĩ em làm được rồi. Có bữa ăn ấm áp này trước khi lìa đời, khiến tôi thấy ấm áp hơn nhiều. Giá mà em biết tôi chán ghét đống tiền đó nhường nào. Khi mọi thứ bạn trân quý mất đi, bạn mới hiểu được, bao nhiêu tiền cũng không bù đắp nổi những tổn thương ấy. Tôi từng thử tiêu tiền giết thời gian, thời gian đầu đúng là vui vẻ vô cùng, nhưng càng lúc, tinh thần tôi lại càng tệ hơn.
“Không sao, nhóc ạ, tôi không khóc vì chuyện đó.”
Minjeong ngẩng mặt lau nước mắt. Em ấy nhìn tôi, như muốn nhìn xem tôi có đang nói thật hay không. Em đứng ngược sáng, mái tóc thẳng ngang vai, bây giờ tôi mới để ý gương mặt em xinh đẹp thanh tú, đặt trong đám đông sẽ vô cùng nổi bật. Một đứa trẻ như vậy nên đến trường, và sống được đời của một cô công chúa. Em ấm áp, đáng yêu và hiểu chuyện.
“Sao bố mẹ em lại mượn tiền?”
Minjeong thấy tôi bình tĩnh lại còn nhanh hơn em, em ấy xấu hổ lau nước mắt rồi ngồi trở lại ghế.
“Bố em đánh bài thua nợ ạ.”
Tôi đã nghĩ đến nhiều khả năng. Làm ăn thua lỗ, khởi nghiệp thất bại, gia đình có người bị bệnh nan y, dính bẫy đầu tư chứng khoán, trái phiếu,… Tôi hơi khó chịu khi biết mình vừa giúp đỡ một “con nghiện.” Tôi nhíu mày, tiếp tục nghe em kể. Từ nhỏ bố em đã nghiện bài bạc. Không bao giờ đưa tiền lương cho mẹ. Mẹ vừa phải đi làm vừa phải chăm nom trong ngoài. Bố cũng có nhiều lần đem tiền lớn về, nhưng đem về không bao nhiêu lâu lại lấy đi hết, phần lấy đi còn nhiều hơn phần đem về, thâm vào cả phí chi tiêu của gia đình. Dù mẹ em có làm bao nhiêu cũng không đủ. Gia đình thiếu trước hụt sau, tuy mẹ vẫn còn độ tuổi trẻ trung mà như già đi hơn hai mươi tuổi. Đến khi số tiền lên đến chục triệu, người ta đến đòi tiền mới biết bố đã vay xã hội đen. Chúng dọa giết, chặt tay chặt chân bố, mẹ chịu không được nên đã vay mượn khắp nơi trả tiền.
Bố em không quay đầu.
Dần dần, không ai cho mẹ vay tiền nữa. Bố đi vay nặng lãi, nghỉ làm, đắm chìm trong những cuộc đánh bạc thâu đêm suốt sáng. Bố bỏ chạy rồi, nên đám người đó liên tục tìm nhà em đòi. Mẹ em bị làm phiền trong nhà máy, không thể giữ được công việc sau nhiều lần được quản lý nhân nhượng. Tuyệt vọng nhất là, bà đã mắc bệnh ung thư gan sau mớ hỗn độn mà bố để lại, vì thế mà nhiều ngày nay, em không yên ổn đi học được. Bọn họ luôn canh em ở loanh quanh khu gần trường học.
Giọng em thỉnh thoảng hơi run, nhưng phần lớn rất dịu dàng, rất bình thản. Có lẽ cũng tâm sự thành quen. Sống trong một màn bi kịch, vậy mà đôi mắt Minjeong vẫn sáng ngời. Tôi có thể thông qua nó, trông thấy một thảo nguyên xanh mướt, ngập tràn ánh nắng và gió. Như luôn có niềm hy vọng, chỉ cần mây mù tan đi, sẽ bùng lên rực rỡ. Tôi kiềm lòng không đặng, nhìn vào đó thật lâu. Như nhìn thấy đôi mắt của chính mình nhiều năm về trước.
“Chị Jimin?”
Tôi hoàn hồn, thu ánh nhìn khỏi đôi mắt ấy. Tôi choáng ngợp trước sức sống của em.
“Để đó tôi dọn cho, ngủ đi, ngày mai tôi chở em đến trường. Có tiền rồi, chúng sẽ không đến nữa.”
Ít nhất là cho đến khi bố em gây ra khoản nợ mới, tôi biết ngày ấy sẽ đến. Con bạc không bao giờ quay đầu.
Nhưng lúc đó, tôi đã không còn trên đời này để chở che cho em nữa.
Minjeong không cho tôi động vào việc gì cả, tôi nghĩ là do cảm giác nợ ân tình, em làm hết mọi thứ.
“Làm gì thế?”
Tôi khoanh tay, tựa vào cửa phòng ngủ khi thấy em ngó nghiêng vào phòng ngủ của Ji Dong - em trai tôi. Phòng đang không đóng cửa, liếc một cái là thấy hết nội thất bên trong. Tuổi thằng bé cũng ngang ngang Minjeong.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, Minjeong quay lại, nhe răng cười.
“Em có thể ngủ ở phòng cậu ấy không? Có vẻ lâu lắm rồi cậu ấy không về nhà…”
“Có mắt quan sát đấy.”
Mọi thứ bên trong như mới. Tuy vẫn có bằng khen treo tường, cách bày trí mang đậm phong cách cá nhân mặc dù vẫn ngăn nắp. Ji Dong thích gam màu trầm, khắp căn phòng lấy tông xám trắng làm chủ đạo, nội thất tối giản, đầu giường treo một bức tranh bốn chiều màu đen trắng, ở đó các khối lập phương giao với nhau, trông đơn giản mà có chiều sâu vô cùng. Thằng bé bảo tôi, đó là nghệ thuật, là không gian đa chiều, là đa vũ trụ, tôi không hiểu được đâu. So với bây giờ không khác biệt lắm. Tôi nhướn mày, Minjeong giải thích.
“Em thấy sào phơi đồ phơi mỗi quần áo của chị thôi, tay nắm cửa cũng sáng bóng, không có nhiều dấu vân tay. Trong tủ có giày nam nhiều, nhưng em cũng không thấy phơi tất. Còn nữa… em thấy kem dưỡng da mua hồi tháng 3, bây giờ đã là tháng 9, bên trong vẫn còn kem nhiều…”
“Không tồi, nhưng không được đâu.”
Tôi không nói lý do. Cũng không cần thiết. Thấy Minjeong hơi bối rối, tôi đùa.
“Sao vậy? Chê ngủ với tôi à? Thích nằm phòng con trai hơn sao?”
Minjeong lắc đầu ngay. Tôi lấy thêm một cái gối và một cái chăn sạch. Nhìn em bẽn lẽn bên góc giường với bộ đồ của tôi trên người. Minjeong hợp với áo len, nhìn em giống một cục bông nhỏ xíu. Da em trắng, màu đỏ đô càng làm khiến làn da em hút mắt.
“Còn nhìn gì thế? Không mệt sao?”
“Chị Jimin đẹp quá.”
Tôi nhìn thấy sự say mê trong đôi mắt ngây ngô ấy. Tôi biết phân tích ánh mắt của một người. Đứa trẻ này đang thật lòng. Nhưng tôi không còn thích thú với những lời ca ngợi từ lâu.
“Vào trong nằm đi.”
Minjeong hơi ngượng vì phản ứng của tôi. Và tôi cũng không định thân thiết thêm với con bé. Tốt nhất là đừng. Đợi em chui vào trong, tôi nằm xuống bên cạnh, ở giữa có một khoảng cách bằng một người nằm. Giường không nhỏ, nằm thế này vẫn thoải mái. Tôi nhắm mắt, cũng hơi mệt rồi.
Tôi bị mất ngủ nặng. Trước khi ngủ thường có thói quen uống rượu. Hôm nay có học sinh ở đây, tôi không uống, giấc ngủ không ngoài dự đoán đến trễ hơn thường ngày. Dù nằm yên không động đậy, hai mắt nhắm nghiền cũng được nửa giờ đồng hồ, tâm trí của tôi vẫn vô cùng tỉnh táo. Không biết vì tôi quá bất động nên ai đó tưởng tôi ngủ say? Tôi cảm giác Minjeong càng lúc nhích lại càng gần. Em ấy còn quơ quơ bàn tay trước mắt tôi, muốn xác định xem tôi
đã ngủ say hay chưa. Tôi thì chưa, có điều muốn biết con nhóc bên cạnh định làm gì nên vẫn vờ đã yên giấc.
Có vẻ em đã chắc trong bụng rằng tôi đã ngủ. Hơi lạnh của không khí đột ngột tràn vào chăn, sau đó là chút ấm áp truyền đến nơi cánh tay, lan ra khắp cơ thể. Em chui vào chăn của tôi, ôm lấy cánh tay tôi, rúc mặt lên đó. Tôi cảm giác mình ngưng thở. Đợi đến khi nghe hơi thở bên cạnh đều đều, tôi mở mắt, vén chăn, ngắm gương mặt bình yên của em khi ngủ. Em nằm nghiêng, cong cười lại như con tôm và ôm lấy cánh tay tôi.
Cảm giác như vừa nuôi thêm một bé cún nhỏ.
Không hiểu vì sao, tôi không nỡ rút tay. Giấc ngủ cũng đến không lâu sau đó. Bây giờ nhớ lại, đêm đó hình như là một đêm sau rất nhiều đêm, tôi không chìm vào mộng mị.
Tôi dậy sớm hơn Minjeong, đồng hồ treo tường điểm 4 giờ sáng. Tôi nhìn em vẫn quấn chặt lấy cánh tay mình, thở dài. Không tài nào rút ra được, tôi thử xoa đầu nhóc con, thấy cơ thể em dần dần thả lỏng. Dém chăn lại cho Minjeong, tôi nhẹ tay chân, thay bộ đồ thể thao, xuống khuôn viên dưới chung cư chạy bộ. Kỷ luật khó hình thành, thành rồi thì khó bỏ.
Không khí buổi sáng trong lành. Dòng người thưa thớt, lát đát vài người già dậy sớm tập thể dục. Ai nhìn thấy tôi cũng tự giác né qua một bên. Tôi không để tâm, buộc lại giây dày chuẩn bị chạy ngược về thì nghe tiếng người gọi.
“Jimin ơi.”
Là người quen, cô hàng xóm thân thiết với gia đình tôi. Coi tôi như con gái ruột. Những lúc bố mẹ không ở gần, bác Lee chăm sóc tôi vô cùng tận tình. Nhưng tôi không muốn nhìn người này. Nụ cười của bác ấy vẫn dịu dàng như vậy. Bằng gương mặt không thể nào vô cảm hơn được nữa, tôi lơ đi cái nhìn ngập tràn sự thương xót ấy, sải bước về phía toà nhà, để lại sau lưng tiếng thở dài thật nặng nề.
Dưới toà nhà có cửa hàng tiện lợi. Tôi cũng không biết Minjeong thích ăn gì, thấy cái gì ngon ngon thì bỏ hết vào giỏ. Có hamburger, sandwich, mì ly, soda, nước ngọt và trải trái cây, bánh snack. Tôi ngẫm nghĩ một lúc, không hiểu sao mua thêm băng vệ sinh, sữa tắm mùi trái cây và một sợi dây buộc tóc bông mềm màu vàng rồi mang rổ hàng cao như núi đến quầy thanh toán.
Nhân viên ngáp một cái dài, cầm máy quét từng cái mã vạch kêu lên tiếng “tít, tít” đều đều. Tôi liếc nhìn đồng hồ điện tử, mới hơn 5 giờ.
Trở về nhà, Minjeong vẫn đang say giấc. Em ngủ sâu, tôi lục đục cả buổi cũng không tỉnh. Tôi lục được bộ đồng phục của mình. Kang Won là trung học có danh tiếng, không phải kiểu có tiền là vào được. Là trường hiếm hoi có chủ trương học lực quan trọng hơn học phí. Là mơ ước của toàn bộ học sinh cấp hai của thành phố và các tỉnh lân cận. Thậm chí còn có câu nói rằng, vào được Kangwon chính là thành công một nửa đời người.
Tôi vuốt ve bộ đồng phục đã hơi cũ, nhưng còn rất tốt, vải không xù lông, cũng không bạt màu. Tóm lại là tốt hơn cái hiện tại của em ấy. Năm đó nhận được giấy trúng tuyển, tôi liền đi may bộ đồng phục này, rồi ôm nó ngủ cả đêm.
Nhìn qua Minjeong đang ngủ say. Mong em ấy sẽ bảo quản nó tốt. Hoàn cảnh như vậy vẫn vào được Kangwon, có thể thấy nỗ lực lớn đến thế nào. Tôi quyết định giúp con bé trở lại trường học, bằng mọi giá. Có vẻ tôi chưa thể đi ngay. Cũng không gấp gì, thêm vài ngày cũng không quá đau khổ.
Khi Minjeong tỉnh dậy, chào đón em là một đống đồ ăn nhanh từ gs25. Dù có lò vi sóng để hâm nóng, so với những món Minjeong nấu thì nhìn chẳng muốn ăn chút nào. Minjeong hơi mơ màng, cũng có đôi phần hốt hoảng, em nói ngại vì em ngủ say quá, để tôi đi mua thức ăn một mình. Rồi bắt đầu luyên thuyên những thứ tôi không còn nghe lọt tai nữa. Tôi chẳng nhớ lúc đó em nói gì, nhưng giọng nói của em không khiến tôi khó chịu.
“Ăn xong chưa?”
Minjeong húp vội chút nước mì còn sót trong tô, gật đầu.
“Thay đồ đi, tôi chở em đi học.”
Minjeong ngẩng đầu, vừa ngạc nhiên vừa bối rối.
“Không phải hôm nay chúng ta hẹn với bọn du côn sao ạ?”
“Chúng ta?” - Tôi lặp lại, ý tứ nghi vấn rõ ràng. “Tôi chưa từng bảo thế.”
“Không đúng, đây là chuyện của em, em đâu để chị một mình đi như vậy được đâu? Em…”
“Đi học, hoặc trả lại tiền cho tôi.”
Giọng tôi hơi mất kiên nhẫn. Minjeong buộc phải thoả hiệp. Em không có xu nào. Bộ đồng phục của tôi vừa vặn với cơ thể em. Dù phần váy có hơi dài, tuy không đáng kể. Chiếc mô tô phanh lại trước cổng trường Kangwon, nhiều kỉ niệm ùa về trong tâm trí tôi, không muốn nhớ về chúng, khi em vừa bước qua cổng trường, tôi đã phóng vội xe đi.
Minjeong per -
Tôi không rõ Jimin có quay lại hay không sau buổi sáng hôm ấy. Tôi biết rằng không nên, nhưng lòng tôi vẫn dâng lên nỗi bất an mãnh liệt. Tôi mong chị không sao, tôi mong gặp lại chị. Nếu không thể gặp lại, tôi vẫn mong chị không sao. Một cô gái xinh đẹp đi gặp một đám du côn, tôi không thể không lo lắng.
“Cuối cùng em cũng đến trường rồi” - Thầy chủ nhiệm cắt ngang mạch suy nghĩ hỗn loạn của tôi, kéo tôi trở về lớp học.
Tôi nhìn gương mặt lo âu của thầy, nở nụ cười tươi. Thầy là một giáo viên tốt. Thầy biết hoàn cảnh nhà tôi, không ít lần đến khuyên nhủ bố mẹ tôi, xin nhà trường cho tôi đóng học trễ, tận tình giúp đỡ tôi kiến thức thiếu hụt của những ngày không thể đến lớp. Nhờ thầy, thành tích tôi mới không bị tuột dốc.
“Tạm thời không sao rồi ạ, em gặp được một chị…”
Thầy có vẻ ngờ vực, liên tục hỏi tôi rằng có phải là lừa đảo không. Thầy tốt bụng, nhưng không hề tin lại có người bỏ ra số tiền lớn như vậy vì tôi. Nhưng thấy tôi quả quyết quá, thầy chỉ xin lại địa chỉ nhà chị Jimin để phòng bất trắc rồi không nói nữa. Lâu lắm rồi, tôi mới có một tiết học yên ổn. Không sợ sệt khi đến cổng trường, không bị đói bụng, cũng chẳng sợ lúc tan trường có mấy ông chú vờn quanh trước cổng rượt đuổi tôi khắp thành phố nữa.
Jimin bỏ vào cặp của tôi rất nhiều sữa và cơm nắm. Tôi muốn gặp lại chị. Không phải muốn lợi dụng chị thêm. Dù chị chẳng bỏ thêm một đồng cho tôi, tôi vẫn muốn gặp lại chị. Tôi… tôi nghĩ mình si mê mất rồi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top