Chap 1
Chương 1 - Moonstone
Cậu đã bao giờ tuyệt vọng đến mức muốn chết chưa?
Đến mức mà cảm giác thế giới này rộng lớn đến thế, nhưng lại chẳng có chỗ nào dành cho mình. Rõ ràng cậu từng là một mầm cây ngập tràn nhựa sống, rõ ràng sợ xấu, sợ đau vô cùng… ấy vậy mà khi đối diện với lưỡi dao sắc lẹm, với sợi dây thừng thô dày, với dòng nước chảy xiếc, với một bước hụt chân xuống khỏi các dãy nhà cao tầng…
lại chỉ thấy nhẹ nhõm đến trống rỗng.
Như thể… việc chết đối với cậu dễ dàng hơn cả sống.
Tôi nghe tiếng bước chân mình vọng đều trong lối thang thoát hiểm. Giờ đã là nửa đêm, đèn cảm biến sáng lên ở mỗi tầng tôi đi qua rồi lại vụt tắt. Như sự chở che cuối cùng, như lời tiễn biệt vĩnh hằng. Chút ánh sáng khi cảm nhận được hành động này sẽ là thứ cuối cùng bảo vệ tôi trên thế giới này.
Lần thứ 17 tự sát, tôi sẽ không thất bại nữa.
Gió lạnh quật từng cơn khiến cơ thể tôi chao đảo. Tầng 30 gió mạnh thật. Mong chúng thổi bay mọi khổ đau trên cuộc đời, không phải chỉ riêng của tôi.
Chẳng buồn nhìn thêm dòng người đã bé như cái chấm nhỏ dưới phố xá phồn hoa, tôi nhắm mắt, dang tay, kết thúc tất cả.
”Cứu!!!”
Tiếng kêu thánh thót làm làm tôi giật mình mở mắt, cảnh giác nhìn quanh. Lúc đó, cứ tưởng rằng ai đó trông thấy tôi chuẩn bị nhảy lầu nên giật mình hét lên. Nhưng xung quanh không có ai cả. Trong phút chốc, tôi nghĩ rằng mình gặp ảo giác. Tôi không lạ lẫm gì, vì cũng thường xuyên nghe thấy những âm thanh lạ. Tôi lại nhắm mắt, điều này khiến các giác quan khác của tôi hoạt động vượt trội. Tôi nghe được tiếng bước chân, rất nhiều tiếng chân vọng lại từ lối thoát hiểm, giống như của tôi ban nãy. Nhưng nó dồn dập hơn nhiều.
Giờ này còn có người nô đùa ở toà nhà bỏ hoang này ư?
“Tò mò làm gì, dù gì cũng sắp chết.”
Tôi lầm bầm, lẫn vào tiếng của tôi, tôi lại nghe một lần nữa. Lần này có thể nghe rõ ràng hai tiếng “Cứu mạng!!!”. Giọng nữ, trẻ măng. Kéo theo đó là tiếng đập cửa rầm rầm. Tiếng đập rõ ràng không mong cầu ai đó mở cửa, nghe như tiếng cố gắng phá cửa. Hiển nhiên cô gái nhỏ nào đó đằng sau cánh cửa sắt kia không nghĩ sẽ có ai đó ở đây lúc này - chỗ tôi đang đứng.
Tôi ngớ người ở đó, hai tay siết lại thành nắm đấm. Chừng nửa phút sau, tôi thở dài, nhảy xuống bậc lang can.
Cánh cửa nặng nề bật ra, cô gái nhỏ không ngờ tới, chúi người về phía trước. Đâm sầm vào lòng tôi.
“Ui, có người!”
Trong con bé vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nhưng đám người phía sau cũng đuổi đến nhanh chóng. Tạo thành cảnh tượng vây quanh chúng tôi hoành tráng như trong các bộ phim Hồng Kông. Mấy người này trông cũng giống du côn điển hình. Vừa xăm trổ vừa lớn lối doạ nạt. Con bé thì nấp khư khư sau lưng tôi.
“Con bé kia qua đây, đừng làm mất thời gian của nhau nữa, ngoan ngoãn thì không bị đánh”
Một người trong số chúng vừa nói vừa nâng gậy bóng chày, tư thế sẵn sàng dùng đến bạo lực.
“Mấy người này là sao?” - Tôi thấp giọng hỏi. Tuy tim đập thình thịch, nhưng giọng tôi vững vàng vô cùng. Có lẽ vì vậy nên cô bé cũng bình tĩnh hơn.
“Ba mẹ em vay tiền bọn họ!! Bọn họ muốn bắt em, cứu em với”
“Con nhỏ kia, không phải chuyện của mày thì tránh ra, bọn tao không liên luỵ người vô tội, ra chỗ khác đi” - Tên vừa nói hơi mất kiên nhẫn, hắn vừa rục rịch, vòng tròn xung quanh chúng tôi lại thu nhỏ đi đáng kể.
“Thiếu bao nhiêu?” - mấy tên này nói cứ như người đàng hoàng tử tế ấy.
Tôi hỏi, chúng dừng lại ngay rồi đưa mắt nhìn nhau, trao đổi trong im lặng. Sau khi nhìn từ đầu đến chân tôi, một tên lắc đầu.
“Không phải số tiền mày trả được, tránh ra một bên”
Tôi biết, hắn dựa vào quần áo giày dép để đánh giá độ “có tiền” của tôi. Tôi đang mặc đồ ngủ, không rẻ tiền nhưng cũng không đắt, không phải thương hiệu xa xỉ, nhưng chất liệu không tệ, chỉ là hơi cũ rồi. Tôi mua nó từ brand thời trang của một người bạn, tuy công ty đã thua lỗ và phá sản trước khi kịp có tiếng tăm, nhưng tôi vẫn không nỡ bỏ đi. Những thứ cũ kĩ nhưng quen thuộc, mặc rất thoải mái.
Thấy chúng định bỏ qua tôi rồi đến gần hơn nữa với cô bé. Tôi lên tiếng lần nữa.
“Năm trăm triệu đủ không?”
Lần này, chúng dừng lại thật. Lúc này tôi mới để ý đến bộ đồng phục đến từ Trung học Kang Won, trường cũ của tôi. Trên chiếc bảng tên đã méo xệch do bỏ chạy in cái tên rất đáng yêu - Kim Minjeong.
“Chị ơi, bố mẹ em thiếu có năm mươi triệu thôi!!”
”Con nhãi kia câm miệng, tiền lãi mấy tháng trời mày vứt đi đâu?”
Một tên khác trông có vẻ “cầm đầu” ra hiệu người vừa nói im lặng. Hắn cân nhắc đôi chút.
“Bảy trăm cả lãi”
”Tôi trả cho con bé.”
”Đừng chị ơi, báo cảnh sát…”
Tên kia trừng mắt, con bé im bặt. Tôi lục ví, ném qua cho chúng cái thẻ.
“Mật khẩu là 1907, trong đó có năm trăm. Các người viết giấy cam kết dứt nợ, ngày mai tôi chuyển số còn lại xong thì ký vào”
Chúng cũng thông minh, cử một đứa đi rút tiền, số còn lại đứng đợi cho tới khi xác nhận xong mới rút quân.
Gió vẫn thổi mạnh, tôi nhìn con bé, thấy hơi buồn cười. Trông cô bé bối rối, vừa biết ơn vừa thấp thỏm, mãi cũng chẳng cất nổi một lời. Hoảng loạn hơn nhiều so với người vừa mất năm trăm triệu là tôi.
“Ăn cơm chưa? Minjeong ssi?”
Tôi mở lời trước. Minjeong nhìn tôi, lắc đầu.
Tôi im lặng, dẫn con bé về nhà.
“Xe của chị sao ạ? Đẹp quá, Đồ em lại bẩn rồi, hay chị cho em số điện thoại, em… trả sẽ liên lạc lại để trả tiền. Chị xinh quá, chị tên gì thế ạ?”
Tôi cười, nhưng không để tâm lắm. Có lẽ bé nghĩ chắc chắn tôi sẽ đòi lại số tiền, cũng không nghĩ tôi sẽ giúp em ấy số tiền lớn như vậy. Nhưng em ấy không biết, tôi sắp chết rồi, tiền đối với tôi chẳng còn bao nhiêu ý nghĩa. Mà con bé cũng chẳng có tiền trả.
“Nếu em không muốn ăn thì cứ về nhà đi. Còn lại tôi giải quyết cho, bảo bố mẹ đừng dính dáng đến chúng nữa. Cũng không cần tìm tôi”
”Jimin unnie… phải không ạ?”
Tôi khựng lại, chợt nhớ ra, lúc nãy tôi lấy ra thẻ ngân hàng, có thể Minjeong đã nhìn thấy. Cũng tinh mắt phết. Con bé cười xoà, tự ý ngồi lên yên sau mô tô. May là tôi luôn có mũ bảo hiểm dự phòng.
Gì mà sợ bẩn xe chị. Đều là gió thoảng may bay. Làm vậy từ đầu cho xong.
Chiếc mô tô phóng vào màn đêm, đầu óc tôi lại trở nên nặng nề.
Nhà tôi không phải biệt thự hay penthouse. Không có nội thất xa xỉ, đèn chùm pha lê. Không có view sông Hàn lộng lẫy, hồ bơi vô cực. Chỉ là căn hộ nhỏ ba phòng. Không chật chội khó chịu, cũng không quá rộng lớn lạnh lẽo. Một mái ấm từng yên bình, hạnh phúc, ấm no. Cứ vậy an ổn ngủ yên ở rìa phía nam quận kyungju suốt hơn hai mươi năm.
“Con về rồi”
Tôi nói, không có tiếng đáp lại. Tôi biết vậy. Minjeong trông có vẻ đang trông đợi người lớn ra để chào. Nhưng sẽ chẳng có ai đâu. Tôi phớt lờ đi vẻ bối rối của em, cởi giày và áo khoác, bật đèn. Căn nhà vô cùng sạch sẽ, sạch sẽ đến không đúng. Tôi không buồn để lại thư tuyệt mệnh, nên cũng không phải giấu chúng đi.
“Gọi đồ ăn đi, không cần gọi cho tôi, trả thẻ”
Minjeong nhìn gầy, quần áo thì nhàu nát, bẩn.
“Xong rồi thì đi tắm”
“Em cảm ơn ạ”
Không buồn buông lời khách sáo. Hẳn là khổ sở lắm rồi.
Tôi tìm bộ quần áo vài năm trước, đưa cùng chiếc điện thoại cho em. Đợi ngày mai lo liệu xong xuôi, tôi sẽ quay lại toà nhà ấy. Nơi đó không phải công trình đang xây, bệnh viện hay trường học. Sẽ không có bất kì ai bị ảnh hưởng bởi cái chết của tôi. Đó là một khách sạn cũ, bỏ hoang hơn một tháng. Nghe nói chủ đầu tư vỡ nợ, bỏ trốn mất dép. Nơi đó cũng bị niêm phong.
Đợi Minjeong tắm xong, tôi cũng tắm chút. Khi trở ra thì hơi bất ngờ. Minjeong có gọi ship. Nhưng em ấy mua nguyên liệu qua ứng dụng đặt đồ ăn. Không phải một món hoàn chỉnh. Em mặc bộ đồ của tôi và đang rộn ràng như con cún nhỏ trong bếp.
“Sao em không gọi đại gì đó? Đói lắm rồi mà?”
”Lâu rồi em không được ăn cơm nhà. Unnie ngồi đi ạ, em sắp xong rồi”
”Tuỳ em, em dùng bếp thì dùng, tôi không định…”
Minjeong không đợi tôi nói hết câu, khoác tay tôi như đã thân quen mấy kiếp rồi kéo tôi ngồi xuống bàn ăn.
“Sao bếp nhà unnie chẳng có gì hết”
Em ấy quay bóng lưng nhỏ nhắn lại với tôi, vừa nấu nướng vừa càm ràm.
“Muối hay đường cũng không có luôn, em phải mua mọi thứ”
”Tôi không bắt em nấu”
”hì hì. Em biết rồi, em im miệng nhé?”
Càm ràm giống mẹ tôi, nhưng ngoan hơn nhiều. Minjeong nấu cũng không nhiều, một món canh ba món mặn. Thời gian không ngắn không dài, món ăn vừa miệng, lau dọn bếp sau khi nấu sạch sẽ.
Canh rong biển, thịt heo kim chi, gà kho và một đĩa nấm xào rau.
“Nhà chị chưa ai về ạ? Em có nấu dư cơm”
Tôi nhìn theo hướng mắt Minjeong, em ấy đang nhìn tấm ảnh một nhà bốn người của tôi trưng trên kệ TV. Bố mẹ tôi đứng cạnh nhau, tôi và em trai cúi thấp người, nở nụ cười rạng rỡ trước camera.
“Chị học Kangwon ạ? Vậy chị là tiền bối của em rồi, chị học khoá nào thế?”
Tôi nhìn lại. Trong bức ảnh đó, tôi cũng mặc đồng phục Kangwon. Tôi không trả lời, chỉ vô cảm trao cho Minjeong một cái nhìn, em ấy ngay lập tức cuối đầu ăn canh. Cơm nóng, mềm, dẻo vừa mà không nhão. Hình như cũng lâu rồi, tôi không cảm nhận được hương vị “gia đình” như vậy. Quái lạ, tôi cứ nghĩ mình không còn vị giác nữa. Nhưng cái vị này. Một đũa rồi lại một đũa. Tôi ăn như chết đói mấy ngày, quả thật không rõ lần cuối tôi ăn là lúc nào nữa. Đến khi vị thức ăn trộn lẫn vào nhau ngập tràn trong khoang miệng, tôi vội vã muốn với tay tìm nước. Tôi nghẹn mất, tầm nhìn mờ hẳn đi, tôi không tìm được cốc nước, cũng không mơ miệng nói được.
Cạch…
Cốc nước đặt ngay ngắn trước mặt tôi. Tôi uống vội, tiếc rẻ đống đồ ăn ngon lành vừa bị tôi nuốt trọng thay vì từ từ thưởng thức. Đến khi hô hấp bình ổn trở lại, tôi nghe thấy giọng em dịu dàng, pha lẫn nhiều chút lo lắng…
”Jimin, sao chị khóc vậy?”
Tôi bừng tỉnh, sờ thấy mặt mình đã ngập ngụa nước mắt.
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top