Chap 7

"Anh là ai?"
"Anh là Jungkook, người yêu của em, em không nhớ sao?!"
"Nói dối!!! Tôi không quen anh, anh chắc chắn là người xấu!!!"
"Chị Heri ơi, cứu em có người xấu!!!!"
"Có chuyện gì vậy Bảo Bảo??"
"Byung Hee! Anh là người yêu của Jimin mà! Phải không?" anh nháy mắt với cô
"À, ừ đúng rồi, tại em bị mất trí nhớ nên quên thôi Jimin, anh ấy không phải người xấu."
"Đó, anh đâu có nói dối đâu Minie, em làm anh buồn và anh cảm thấy vô cùng giận dữ và trống rỗng" 😂
"Em xin lỗi, tại em không nhớ..."
"Vậy thơm anh một cái đi!"
"..."
...Chụt~~~~íhíhíhí hồn của anh đã lìa khỏi xác
"Em dễ thương qua Minie ơi _ anh ôm hôn cậu ( à rê~¿ mèo ngốc nhà ta đã bị lợi dụng!!!! Đả đảo quân lừa gạt!!! )
"Anh! Đi ra ngoài nói chuyện với em!!" cô lôi anh ra ngoài trước con mắt ngỡ ngàng của mèo nhỏ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Anh định nói dối Jimin mãi sao??"
"Đương nhiên là không!"
"Vậy anh nghĩ sau này nếu em ấy biết sự thật thì có sốc không???"
"Chuyện đó để sau hẵng nói, quan trọng là bây giờ anh với Jimin đang rất hạnh phúc" nói rồi anh lại vào phòng với cậu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Kookie, trước kia em là người như thế nào?"
"Hmmm, em là một con mèo ngốc, em thực sự không phải là người địa cầu vì em dễ thương quá mức cho phép, em là một đứa con nít đơn giản, ngây thơ không hơn không kém và nhất là em rất yêu anh"
"Thật sao???"
"Đương nhiên rồi!" *vênh mặt*
"Vậy em đối với anh là gì??"
"Em hả??? Em là người anh yêu, là bà xã đại nhân của anh, là tất cả đối với anh"
"Dẻo miệng!"* đỏ mặt *
"Thật mà!!"
Chụt~
"Yah, anh làm cái gì vậy!"
Chụt~
"Ai...ai cho anh hun em?!"* đỏ mặt *
Chụt~
"Anh thôi ngay đi" * quay mặt đi *
"Em giận rồi à?... "
"..."
"Anh xin lỗi, tại anh nhớ em quá..."
* quay mặt lại chưa kịp nói gì*
Chụt~
"Hí hí, coi như anh hôn xin lỗi nhé. "
...
Còn sau đó hả???? Không có sau đó nào cả vì ai kia đã bị đập tơi bời rồi đuổi về...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vài tháng trôi qua, đã ra viện và vẫn chưa nhớ lại. Cậu chẳng biết gì ngoài việc...anh yêu cậu và cậu cũng thế, hai người xem chừng rất hạnh phúc. Hiện tại, hai người đang sống với nhau tại một căn nhà nhỏ ở ngoại thành yên tĩnh.
Hôm nay, Jungkook có việc bận nên phải nhờ Byung Hee qua trông cậu.
"A, chị Heri kể cho em nghe làm sao chị sống lại được đi"
"Jimin? Em nghĩ là chị đang sống sao????..."
* sợ xanh mặt *
"Chị đùa thôi, chuyện là do bác sĩ chuẩn đoán sai nên tưởng chị chết rồi, ai ngờ chị tỉnh dậy, may mà ở nhà xác có người, người đó thông báo cho bác sĩ, họ chuyển chị đến phòng hồi sức, dù chị đã tỉnh nhưng họ không biết cách liên lạc với mọi người, cuối cùng, vị viện trưởng tốt bụng đã nhận nuôi chị ( chuyện này hư cấu đấy )
"À..."
Cùng lúc đó thì Jungkook cũng đã về, anh chạy đến ôm cậu vào lòng.
"Bà xã đại nhân, anh về rồi!!!"
"Bà xã cái đầu nhà anh!!"
Chụt~ và ai kia lại bị táng vì tội sàm sỡ giữa ban ngày =.=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top