Chap 3


"..." mặt cậu đỏ lựng, tim thì đập nhanh như muốn rớt ra ngoài, cậu thầm nghĩ là có khi nào cậu thích anh không?? Nhưng sau đó cậu đã tự phỉ nhổ mình vì cái suy nghĩ vừa rồi ' JIMINNN, mày điên thật rồi, chuyện đó không thể xảy ra được đâu! ' cậu chìm trong dòng suy nghĩ
"Jimin, em sao thế này???? Sao mặt lại đỏ thế kia?" anh lo lắng
"A, không sao đâu"
"Mèo con à, em phải giữ sức khỏe đó nghe chưa... Nếu mệt thì xin nghỉ, làm việc quá sức không tốt cho sức khỏe đâu"
"Em biết rồi mà..."
"Nè hai người, bộ tôi chết rồi hả? Tae bực bội
"Tae Tae a, sao lâu quá vậy" một người thư ký khác nói vọng vào
"Chờ em chút nhé Yoongi hyung"_ ( Ahihi, cuối cùng cụ cũng nhập cuộc roài)
"Thật là phiền phức, nè hai người kí nhanh cho Tae Tae đi ra coi" Yoongi mở cửa bước vào gắt gỏng
"Ờ, cứ làm như Taehyung ở đây lâu thì anh sẽ mất vợ vậy á, làm lố hà" cậu thản nhiên nói
"..." Yoongi nghe thế chỉ biết im lặng
"Nhục chưa??" anh thêm vào 😂😂😂
"Hờ hờ, anh em hai người, hãy đợi đấy" Cụ Đường bực mình kéo Taehyung ra ngoài
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giờ ăn trưa

"Mèo con à, đến giờ ăn trưa rồi kìa, mình đi thôi."
"Anh đi một mình đi, em không có đói"
"Không đói cũng phải ăn" anh kéo tay cậu.
"Nhưng em không muốn ăn thật mà" cậu lùi lại
"Cơ thể em đã yếu sẵn rồi, không ăn thì làm sao mà khỏe đuợc" anh lại kéo cậu
"Em không ăn mà" cậu lại lùi lại.
Hai người giằng co như thế mãi cho đến khi... Ờ, ừm, cậu ngã lên người anh và...môi chạm môi... Cậu giật mình toan đứng dậy thì bỗng nhiên anh đưa tay ra giữ gáy cậu và hôn sâu cho đến khi cậu bật khóc thút thít
"Anh...hức...em sợ..."
Nghe thấy tiếng khóc của cậu, anh vội vàng buông cậu ra
"Mèo con...anh xin lỗi...anh...anh
"Không sao, anh hãy để em một mình một lúc đã" nói rồi cậu chạy vụt ra ngoài
Trong phòng bây giờ chỉ còn mỗi anh và một mớ suy nghĩ hỗn độn
' Jeon Jungkook, mày điên rồi, mày vừa mới làm cái gì vậy hả?? Đó là em trai mày mà, là em trai đó! Mày không thể thích em ấy được! Rồi Mèo con sẽ nghĩ gì về mày đây? Biến thái? Tùy tiện? Vô sỉ? '
Sân thượng

Jimin đưa hai tay lên ôm lấy ngực trái của mình
'Tim ơi tim, đập chậm lại một chút đi...không được rồi, mình yêu anh ấy thật rồi....huhu phải làm sao đây?'
Suy nghĩ của cậu cũng rối bời không kém. Bỗng nhiên cậu rút điện thoại ra gọi cho ai đó...

[ annyoung, Hobie hyung, hyung có thể đến công ty chở em về được không? ]

[ Huh? Không phải đang trong giờ làm việc sao??? ]

[ Em hơi mệt nên về sớm ]

[ Vậy còn thằng Jungkook đâu??? ]

[ Anh ấy đang bận họp với lại em không muốn để anh ấy lo ]

[ Ừ, được rồi em đợi hyung một lát ]

Sau khi chở Jimim về Jeon gia Hoseok gọi ngay cho anh

[ Này Jungkook, hôm nay Jimin cứ lạ lạ làm sao ấy?? Anh mày vừa mới chở thằng bé về nhà, nó bảo nó mệt, sao thằng bé không nói với em nhỉ?? ]

[ À, ừm...không có gì đâu hyung, cảm ơn hyung đã chở Jimin về nhà ]

[ Ừ ]

Sau khi cúp máy, anh khẽ thở dài
'Minie ghét mày thật rồi'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top