Chap 2

Sau khi đưa cậu về, Jungkook lúc nào cũng cưng chiều cậu, chú ý đến những thứ nhỏ nhặt nhất như việc cậu ăn ít đi so với mọi hôm hay là việc tối hôm trước cậu thức khuya hay ngủ gặp ác mộng, vân vân và mây mây....
Đến cả ông bà Jeon cũng rất yêu quý cậu, coi cậu như con ruột của mình, cũng nhờ có gia đình anh mà cậu dần dần đã không còn trầm cảm nữa. Cậu hòa đồng sống với xã hội hơn và nhất là cậu đã có một người bạn thân mới là Kim Taehyung, cùng vô số những sự việc quan trọng khác đã thay đổi cuộc sống của cậu...

Hiện tại●

Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ rồ nhẹ nhàng chiếu lên cậu con trai 22 tuổi, có mái tóc màu hồng phấn đang say giấc nồng và... một một cái dây leo đang quấn chặc lấy cậu...
Khoan!! STOP!! Có gì đó sai sai... !! Đúng rồi, sai quá sai bởi vì thực ra đó 'méo' phải là cái dây leo mà là một nam nhân 20 tuổi có mái đầu màu nâu hạt dẻ.

"Ưm..." Jimin khẽ mở mắt

......

"Jungkook!!! Sao anh lại sang phòng em nữa rồi???" Bánh mochi nổi giận nhìn anh quát lớn

"Minie à~~.... Để anh ngủ chút nữa i... Em đừng ồn nữa...." Kookie ngáy ngủ kéo cậu nằm xuốnh rồi ôm vào lòng

"Kookie?! Con lại bò sang phòng Minie nữa đấy hả???" Bà Jeon thở dài ngao ngán.

"Mama à, mama lôi cái tên này ra khỏi phòng dùm con đi! Hắn cứ bám dính con như đỉa đói đây này!" Cậu nói vọng ra cửa cầu cứu bà Jeon.
"Hazzz... Kook à, em và anh còn phải đến công ty nữa đó"

"Rồi rồi..." lúc này anh mới chịu buông cậu ra, hai người nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi bước xuống lầu...

"Papa! Mama! Chào buổi sáng!" Hai người đồng thanh rồi ngồi xuống bàn ăn
...
"Dì Kwang (Giúp việc của Jeon Gia) Sao các món hôm nay toàn là mấy món gì đâu không vậy? Sao không có thịt cừu xiên nướng? Jimin không phải rất thích ăn món đó sao??"Anh bực bội
"Xin lỗi thiếu gia, tôi sẽ đi làm ngay món đấy"
Dì Kwang mới đi vào bếp, Jimin liền thục khủy tay vào hông Jungkook, lườm
"Em thích ăn hay là anh?? Nói lại em nghe xem nào??"
"Hihi..." Jungkook cười trừ.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
BigHit

"A, Tổng giám đốc và Phó tổng đến rồi kìa"
"Aegyo... Hai anh em họ đúng là tuyệt sắc giai nhân mà..."
"Nếu hai người họ không phải là anh em thì chắc chắn đã là người yêu của nhau rồi... họ đẹp đôi vậy mà..."
"Này! Tôi nghe nói hai người họ không phải là anh em ruột đâu..."
"Phải rồi haa... Phó tổng Jimin họ Park mà"
"Tôi chắc chắn vị trí Tổng tài phu nhân không ai xứng đáng hơn Phó tổng Park đâu..."
Thật nhiều tiếng xì xầm cứ thế mà vang lên khi anh và cậu bước vào, anh đi sau cậu, nắm lấy hai vai cậu đẩy cậu bước nhanh hơn, khóe môi không khỏi nhếch lên... vì nhữnh lời xì xầm ban nãy?!...

Hai người bước vào thang máy chuyên dụng rồi đi thẳng lên tầng cao nhất. Công ty BigHit rất kì lạ. Vì sao ư? Đó là vì phòng làm việc của tổng tài và phó tổng là chung với nhau và...chỉ có duy nhất một bàn làm việc?! Ơ??? WTF??? Vậy ai ngồi, ai đứng??? Kết quả là chẳng có ai đứng hết nhé. Vậy thì ngồi thế nào được???? Đơn giản thôi, cậu ngồi lên đùi anh là được chứ gì, hờ hờ, bình thường, ngày nào chẳng thế.

Cửa phòng mở ra, một cậu con trai cao lớn, với mái tóc màu nâu vàng nổi bật bước vào

"Nè, tui nói anh em các người đâu phải nghèo khó gì đâu mà không dám mua thêm cái ghế với cái bàn nữa, có mỗi cái ghế mà suốt ngày chen chúc" Tae Tae cằn nhằn.

"Nè nè nè, cậu cằn nhằn cái gì hả tên Sư Tử Thúi kia? Tưởng tớ muốn lắm hả gì?? Còn không phải tại ông anh trời đánh này hay sao???" nói đoạn cậu quay sang liếc Jungkook

"Minie à, oan cho anh quá, ta chỉ là sợ em ngồi ghế sẽ bị ê mông thôi mà"

"Anh còn kiểu biện hộ nào hay hơn một chút không??" (Min be like -_-)

"Hửm??? Vậy thì do Kook rất thích ôm Min a~"

"..." mặt cậu đỏ lựng, tim thì đập nhanh như muốn rớt ra ngoài, cậu thầm nghĩ là có khi nào cậu thích anh không? Nhưng sau đó cậu đã tự phỉ nhổ mình vì cái suy nghĩ vừa rồi 'JIMINNN, mày điên thật rồi, chuyện đó không thể xảy ra được đâu!'

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top