Chap 17: Hú hồn chim én 😂

Tối hôm đó, anh ở lại bệnh viện với cậu tới 8h thì có việc đột xuất nên phải đến công ty gấp, dù sao thì cậu cũng đã ngủ say rồi.
Anh vừa đi khỏi thì có một người phụ nữ son phấn dày đặc, trên người thì sặc mùi nước hoa bước vào phòng cậu
"Tôi rất xin lỗi nhưng tôi bắt đầu yêu người đàn ông của cậu rồi. Làm sao đây??? Tôi cũng không muốn hại cậu đâu nhưng nếu cậu chết đi thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn... An nghỉ nhé!!!" dứt lời ả ta tiêm cái gì đó vào ống truyền nước của cậu rồi nhanh chóng ra ngoài.
Vài phút sau, tim của cậu bắt đầu đập không đều và...títtttttttttttt...một tràng âm thanh lạnh lẽo vang vọng
"Jimin... Bác sĩ!!! Bác sĩ!!!! Mau cứu cậu ấy!!! Tim cậu ấy ngừng đập rồi!!! Nhanh lên!!!" Taehyung vừa bước vào định thăm cậu, thấy vậy thì hốt hoảng la lớn
"Taehyung...em vừa mới nói cái gì???? Jimin.... Jimin của anh...bác sĩ!!!!!!" anh cũng vừa mới từ công ty về, hiện tại anh đang rất kích động, trong đầu không còn gì ngoài việc phải cứu bảo bối của mình.
Những con người mặc áo blouse trắng nhanh chóng kích tim cho cậu nhưng sau vài phút tim cậu vẫn không có bất cứ động tĩnh gì
"Xin lỗi... Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."
"Các người...các người nói cái gì vậy...mau cứu em ấy đi...bảo bối nhà tôi vẫn còn sống mà các người đứng đó làm gì??? Còn không mau cứu em ấy đi!!!!" anh kích động túm cổ áo bác sĩ hét lớn
"Chúng tôi rất xin lỗi.... Nhưng cậu ấy đã qua đời rồi.... "
"NÓI LÁO!!!! Em ấy vẫn còn sống!!! Jimin... Jimin mở mắt ra nhìn anh này..."
"..."
"Nhất định là cái máy này hư rồi!!!! Jimin vẫn còn sống!!!! Jimin... Em tỉnh lại đi!!! Jimin!!!" anh dùng tay đập thật mạnh lên ngực cậu, bỗng nhiên....
...tít...tít...tít...tít...
Tim cậu đã đập trở lại!!! Đây đúng là một kì tích!!! Khóe mắt anh hoen đỏ, thật là may quá, bảo bối nhà anh vẫn còn sống, người anh yêu vẫn còn sống. Lần này cậu đã thành công dọa anh một phen " hú hồn chim én " luôn rồi, tim chưa rơi ra khỏi lồng ngực là còn may đó.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vài tuần sau, sức khỏe của cậu đã khá hơn nhiều nên anh mới nhớ ra việc tìm người đã hại cậu, vậy là mẹ anh quyết định gọi Kiko đến, có thể mọi người biết rồi, thủ phạm không ai khác ngoài ả
"Ở đây có camera không???" ả giả vờ hỏi, giả vờ vậy thôi chứ ả thừa biết phòng bệnh thì làm đéo gì có camera
"Phòng này thì không có nhưng kho thuốc của bệnh viện thì có."
"V... Vậy thì tốt quá rồi, mọi người cứ đi kiểm tra đi, tôi có việc gấp nên phải đi trước đây."
"Cô Kiko, cô ở lại đây thêm chút nữa không được sao??? Có tật giật mình???"
" ..."
"Con nói vậy là sao Kookie??? "
"Con đã điều tra rồi chính cô ta là người đã lấy Potassium Chloride ( thuốc khiến tim ngừng đập) tiêm vào người Jimin"
Ả nghe anh nói thì sợ xanh mặt
"Tại sao cô lại làm vậy với tôi???" lúc này cậu mới lên tiếng
"Đến nước này rồi thì tôi sẽ nói hết ra, tôi làm vậy là vì tôi yêu Jungkook.
"Cô yêu anh ấy??? Được thôi tôi sẽ nhường cho cô."
"T... Thật sao???"
"Có cái **** ấy!!! Nghĩ gì!!! Tin người ****!!!"
"Mày...." ả lao lại phía cậu
"Tránh ra, đừng có lại gần em ấy!" anh nắm tóc ả giật ngược lại
"Jimin, em thích làm gì ả nào???"
"Em cũng không phải người tàn nhẫn gì... Đánh ả rồi quăng vào động chứa là được rồi." (Đây gọi là cái không tàn nhẫn của cậu đấy sao Minie 😂)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top