Chap 1:

12 năm trước
Côi nhi viện Dolly

Trước sân, rất nhiều đứa trẻ đang vui đùa hò hét ầm ĩ thì trong căn phòng nhỏ ở cuối hành lang của côi nhi viện, có một đứa bé ngồi bó gối, lủi mình vào góc phòng rồi trầm mặc. Đứa trẻ này phải nói là rất đẹp, cậu có một làn da trắng nõn nà, mái tóc màu hồng phấn nổi bật, đôi môi hồng chúm chím và đôi mắt đặc biệt cuốn hút nhưng giờ đã vô hồn (Au: cả 1 mí nữa)...
Hiện tại ngoài sân đang rất náo nhiệt, hừm... có vẻ như có một nhân vật nào đó cực kì quyền lực vừa mới ghé vào đây thì phải...
Một chiếc Audi 4 màu đen sang trọng đậu vào trong sân, đám trẻ con dừng lại mọi hoạt động, ánh mắt chăm chăm nhìn vào chiếc xe vừa mới xuất hiện, cửa xe mở ra, khuôn mặt tinh ranh với ngũ quan sắc sảo, ăn mặc sang trọnh bước xuống.

"Oa... Ngầu quá!!!!"
"Đẹp trai quá đi!!!"
"Sang thật..."
"Nhìn tóc của anh ấy kìa!!!"
.....

Bọn trẻ ồ lên nhưng cậu nhóc kia có vẻ không quan tâm, nó bước về phía một vị sơ
"Sơ ơi, sơ dẫn con đi tham quan quanh đây được không ạ?"
"Được chứ, con đi theo ta nào!" Sơ cười hiền
"Thiếu gia..." Người tài xế lúc này mới bước xuống xe chạy theo cậu nhóc
○○○
"Chú cứ ở đây đi, tí nữa con ra" nói rồi, nó đi theo sơ. Sơ dẫn nó đến từng phòng cho tới khi đi gần đến cuối hành lang thì nghe thấy tiếng kêu gào của một đứa trẻ
"Sơ đi ra đi, con không ăn đâu!!! Sơ kêu bạn ấy về đây với con đi mà..." cậu bé tóc màu hồng phấn khóc lóc thảm thiếc
"Có chuyện gì vậy sơ?" Nó ngước mặt lên hỏi
"Đứa nhỏ này lúc mới đến đây vốn rất nhút nhát nên chỉ có duy nhất một người bạn thân. Hôm đó, lúc sang đường, nó không để ý thấy chiếc oto đang lao tới mà cứ thế băng qua, người bạn đó thấy vậy liền lao tới đẩy thằng bé ra... Kết quả là... người bạn thân đó thay thế thằng bé bị xe tông trúng, không lâu sau thì qua đời. Kể từ lúc đó, nó mắc bệnh trầm cảm rồi dần dần nặng hơn và hiện tại nó cứ như vậy... Thân thể đã ốm yếu lại còn không chịu ăn nữa, chỉ cần cơn gió thổi qua cũng đủ làm nó ngả bệnh...." Sơ thương xót kể

Nó nghe xong thì chân tự động bước về phía căn phòng của cậu bé tóc hồng phấn, nó mở cửa bước vào, cậu bé kia thấy người lạ thì hoảng sợ thụt lùi vào góc phòng...

"Cậu đừng sợ, tôi không phải là người xấu..." nó ngồi xuống trước mặt cậu, nói một cách dịu dàng
"...."

"A... Cậu sợ người lạ sao?..."

"..." cậu vẫn nhìn chằm chằm nó như cảnh giác

"Tớ là Jungkook. Còn cậu tên gì?"

"..."

"Nè, không trả lời là không ngoan đâu nha"

"..."

"Nói cho tớ nghe đi... Cậu tên là gì???" Jungkook mất kiên nhẫn cúi mặt xuống sát mặt cậu, giọng noai có chút ma mị (ồi ôi...)

"J... Ji... Jimin" cậu vội đẩy nó ra, lắp bắp.

"Vậy mới ngoan chứ ^□^" nó cười tít mắt, đưa tay xoa đầu cậu

"Woa... Tóc cậu mềm quá đi..." nó cảm thán

"..."

"À mà cậu mấy tuổi?"

"..."

"Huh?? Lại không trả lời nữa à???" Nó lại chuẩn bị dí sát mặt vào mặt cậu

"10 tuổi..."

"Âu gọt! Thế là cậu lớn hơn tớ tận 2 tuổi rồi!! Nhưng... cậu phải gọi tớ là anh đó nha >3< Cậu trông bé hơn tớ thế này mà"

"..."

"Vậy em có muốn về nhà anh ở không? Anh nhận nuôi em nhé??"

"..." cậu vẫn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

"Ai, như vậy là không ngoan nha, nếu đồng ý thì phải nói làm sao?"

"... Dạ..."

"Giỏi lắm, từ giờ anh sẽ là anh hai của Minie."
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Theo như bạn chủ Fic gốc,vì bây giờ Kookie còn nhỏ, nên gọi bằng nó, mấy chap sau sẽ sửa lại là anh

Mọi người đừng có mắng Au nha... T_T
Au vô tội trong vụ "nó" này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top