Chap 24: Cô gái dấu mặt
Thông tin vừa rồi của cô ta khiến tôi quên ngay cơn đau trên đầu, hai mắt sáng lên như đèn pha ô tô. Bấu chặt vào tay cô ta, tôi mừng rỡ reo lên:
- Cái gì? Thật không? Cô gái nào mà lại có thể dắt mũi được cô thế? Chắc phải là người đặc biệt lắm nhỉ? Ôi ôi chuyện này sẽ trở thành một đề tài giật gân đây, cô nói xem tôi có nên bán tin này ra ngoài không, đảm bảo thu được ối tiền đấy he he….
Tôi cười he he rồi tự vỗ ngực trước trí thông minh siêu hạng của mình, hỏi tiếp:
- Mà nè, cô gái ấy là ai thế? Tôi có biết không? Có học trường Queen không? Gì mà giấu kĩ thế.
- Cô thực sự muốn biết cô gái ấy là ai hả?_ Jiyeon hỏi lại kèm theo một nụ cười nửa miệng.
Mắt tôi sáng lên, ô hô chuyện lớn như vậy sao lại không muốn biết cơ chứ, thông tin về cô gái bí mật này mà lộ ra thì tôi sẽ không phải lo hứng chịu những ánh mắt dao cạo của mấy cô nương trong trường nữa.
- Muốn, muốn lắm, cậu mau nói đi, là cô nào mà đen đủi xí lộn mà may mắn thế?
- Cậu thật sự muốn biết?
Tôi gật đầu lia lịa.
- Nhưng tôi lại không muốn nói._ Jiyeon buông một câu xanh rờn, nụ cười tươi như hoa buổi sớm trên khuôn mặt tôi vụt tắt, tôi bực mình xẵng giọng:
- Nếu từ đầu đã không muốn tiết lộ thì còn nói ra làm gì, đồ dở hơi.
- Tôi thích thế._ Trời ơi sao tôi muốn đấm vào mặt cô ta thế chứ, lại là tôi thích thế, muôn đời vẫn là câu trả lời dở hơi ấy, không khéo nếu cô ta bảo thích giết tổng thống Mĩ thì ông Barack Obama cũng phải đề phòng, kẻo bị nã đại bác vào đầu lúc nào không hay.
Đang suy nghĩ lung tung đột nhiên tôi lại nhớ đến cuộc nói chuyện của Jiyeon và Soyeon, hình như có nhắc đến một cô gái, không lẽ hai người này là một.
He he đúng là không ai thông mình hơn tôi cả, suy nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu thì tôi đã vội kéo tay cô ta reo lên như vừa giải ra mật mã Davanci:
- A ha, tôi nhớ ra rồi, có phải cô gái dắt mũi cậu chính là cái con nhỏ mọt sách mà cậu và tên So Lùn đã nhắc đến vừa nãy không?
- Sao cậu biết?_ Jiyeon hơi ngạc nhiên hỏi tôi.
- He he, tôi là ai chứ, ui ui mình phục mình quá…. À mà này, nghe thì có vẻ nhỏ đó học rất giỏi, nhưng nó học có giỏi bằng tôi không?_ Tôi ngước ánh mắt dò hỏi lên nhìn hắn.[con lạy mợ lun]
- Tôi cũng không biết, có lẽ là giỏi như nhau._ Jiyeon nói, đôi mắt ánh lên sự thích thú.
Nghe cô ta nói thế, tôi bỗng xị mặt xuống, buồn ơi là buồn, dù vẫn biết tôi không phải là người giỏi nhất, nhưng nghe nói có người ngang ngửa mình khiến cho tôi không khỏi khó chịu. Mang trong mình tâm trạng bực bội, tôi hơi gắt:
- Đó là ai thế?
Jiyeon nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cau có khó chịu của tôi, cười rãnh mãnh hỏi:
- Cậu đang ghen đấy à?
- Ai..ai nói thế, vớ vẩn, từ ghen viết như thế nào tôi còn không biết nữa là._ Tôi nói rồi bực mình quay mặt sang chỗ khác, đáng ghét không thèm nhìn mặt cái tên PX ấy nữa.
- Không ghen, thế sao cậu lại bực bội?_ Jiyeon hỏi bằng cái giọng nhừa nhựa đáng ghét pha chút thích thú.
- Tại vì….mà thôi, có nói cậu cũng không hiểu đâu._ Tôi gắt.
- Cậu thật sự không biết cô gái ấy là ai à?_ Jiyeon hỏi, đôi mắt chợt ánh lên sự tinh quái.
- Ơ hay, cậu có bị đứt dây não không đấy, cậu có hàng trăm cô bạn gái, thích cô nào tôi làm sao biết được.
- Ngốc…_ Jiyeon mắng tôi, lạy chúa từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa có ai mắng tôi ngốc cả, nhìn cái mặt thông mình sáng láng, tương lai tiền của chất đống của tôi mà cô ta dám nói tôi ngốc sao, bực mình tôi hét lên giận dữ:
- Này, ai cho cậu nói tôi ngốc, tôi mà ngốc thì cậu là cái đồ thiểu năng trí tuệ, tứ chi bại liệt nằm ở nhà bi bô o, ô, ơ…
Nhưng cô ta xem chừng không thèm để ý đến lời vàng ngọc của tôi, bình thản nói:
- Cậu có muốn biết tên cô gái ấy không?
- Cô có thèm nói cho tôi biết đâu._ Tôi khoanh tay trước ngực bực mình gắt lên.
- Ok, giờ tôi sẽ nói cho cậu biết, được chứ?
Nghe câu nói vừa rồi của Jiyeon, tôi quên hết mọi bực tức vội quay ra nhìn cô ta, mắt sáng như vì sao đêm hè. Khè khè tin này mà bán ra ngoài, cũng đủ cho tôi ăn no mấy năm.
- Thật không? Ai vậy? Cậu nói nhanh đi, tôi hồi hộp quá rồi._ Tôi giục.
- Người ấy chính là…
…
- Này, hai đứa kia có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Muốn hú hí gì thì vào khách sạn mà làm, còn ở đây là công viên, các người đang làm ô uế nơi công cộng đấy. =)) =)) =))
Đúng vào giây phút quan trọng ấy, giây phút quyết định sự sung túc của tôi trong mấy năm tiếp theo, thì một giọng nói "cao vút" đột nhiên vang lên khiến tôi giật mình suýt phải vào viện vì lên cơn đột quỵ
Không hẹn mà gặp tôi và Jiyeon cùng quay ra nhìn người vừa phát ra tiếng nói. Té ra là ông bảo vệ, trời ạ sao lại đúng lúc thế không biết, lựa lúc nào không phá lại phá ngay lúc này, người gì đâu mà vô duyên quá.
Nhưng khoan đã, ông bảo vệ vừa mới nói cái gì cơ? Hú hí ư? Khách sạn ư? Ô uế nơi công cộng ư?=)) ))
Lạy chúa chứng giám, Hyomin tôi một đời trong sạch chỉ biết quanh quẩn bên sách vở và mẹ cha vậy mà ông bảo vệ lại có thể gán cho tôi cái mác hư đốn như thế ư? Huhu thế này thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội. [haha]
Tất cả cũng chỉ tại cái tên PX Jiyeon cứ cù cưa mãi không chịu đưa tôi về nhà. Bực mình tôi liếc xéo sang Jiyeon…
Nhưng Jiyeon hình như không để ý mấy đến lời ông bảo vệ nói, khuôn mặt của cô ta vẫn lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc, đã thế lại còn hếch lên ra vẻ bất cần đời.
Tôi phải khẽ nhéo vào tay cô ta ra hiệu chuồn êm trước khi ông bảo vệ kia hô vang cho cả làng cả nước biết. Ôi ôi mất mặt quá đi mất, ngay lập tức tôi quên phéng đi chuyện người yêu của Jiyeon (già rồi trí nhớ kém tệ)
Và bây giờ thì tôi đang ngồi trên con đen yêu dấu của Jiyeon chuẩn bị vi vu về nhà. Haizz hôm nay quả thật là một ngày dài và mệt nhọc, không biết dạo này tôi có bị sao quả tạ chiếu trúng không mà đen đủi thế không biết, ngày nào cũng gặp mấy chuyện xui xẻo kiểu này nữa chắc tôi chết mất.
- Này, cậu có muốn chết không?_ Đột nhiên cái giọng lạnh lùng vô duyên của Jiyeon vang lên, làm tôi giật mình suýt nữa thì ngã lộn cổ để sau đó lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân và tranh tĩnh vật.)
- Cậu điên hả? Đang yên đang lành lại rủa tôi chết._ Tôi gắt lên.
- Nếu không muốn chết thì ngồi lui vào và bám vào người tôi._ Jiyeon nói lạnh tanh.[máu dê nổi lên rùi đó]
- Hừ, đáng ghét, không cần, cô cứ lo lái xe đi đừng có bận tâm đến tôi._ Tôi nói rồi lẩm bẩm "định lợi dụng con gái nhà lành đây mà.."
- Được thôi nếu cậu có mệnh hệ gì tôi không chịu trách nhiệm đâu._ Jiyeon nói rồi rồ ga phóng nhanh khiến tôi khiếp vía suýt ngã lộn, phải ngồi lui vào trong nhưng vẫn nhất quyết không bám vào người cô ta.
Đúng là đi cùng cô ta tôi mới biết trên đời này vẫn còn nhiều người điên mà chưa bị bắt vào trại. Thật chẳng hiểu sao đang đi bon bon trên đoạn đường nhẵn, cô ta lại quẹo tay lái để chiếc xe đâm đúng vào cái ổ voi to đùng.=))
- Á Á Á Á Á Á……._ tôi kêu lên thất thanh rồi vội đưa hai tay ôm lấy người cô ta như vớ lấy cái phao cứu sinh. Lạy chúa, tôi lại vừa mới thoát chết.
Ngay khi chiếc xe vừa trở lại với quỹ đạo, như điện xẹt, tôi vội buông tay ra khỏi người cô ta, hình ảnh về nụ hôn đầu tiên lại hiện về khiến tôi ngượng đỏ cả mặt. Đúng là cái đồ chết bầm, đi đứng không cẩn thận làm tôi lại nhớ về hình ảnh tồi tệ ấy.
Tôi bực mình nghĩ rồi liếc xéo Jiyeon, chợt tôi thấy, phản chiếu qua tấm gương chiếu hậu là một gương mặt lạnh lùng, đẹp kinh khủng trên môi phảng phất một nụ cười.
Nếu là bình thường thì tôi đã gân cổ lên mắng cô ta, hoặc tìm ra một câu nói móc thật độc đốp lại cô ta, nhưng không hiểu sao lúc này, cái miệng cũng như bộ não của tôi dường như đóng băng chẳng thể thốt ra được lời nào.
Huhu tất cả chỉ tại Jiyeon nên tôi mới trở nên như thế này đây.
Cuối cùng sau bao nhiêu hoạn nạn tôi cũng đã trở về được mái ấm thân yêu, trước khi mẹ tôi kịp phát giác tôi đã mau chóng tống tiễn Jiyeon đi, kẻo lại gây ra một vụ lùm xùm không đáng có.
Còn vấn đề về nhà muộn, do mẹ tôi không nóng tính như bố tôi nên tôi có thể dễ dàng qua truông bằng một lời nói dối.
- Con đến nhà đứa bạn mượn cuốn sách, hai đứa mải chơi nên quên thời gian.
- Ừ thế lên nhà thay quần áo rửa mặt mũi rồi xuống ăn cơm.
Chấm hết, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi đi lên phòng, nếu là bố tôi thì chắc chắn tôi sẽ bị hạch cung suốt đêm chứ chẳng chơi.
Việc đầu tiên tôi làm là sạc bin cho con dế yêu quái của mình, haiz mọi sự đen đủi của ngày hôm nay chung qui cũng chỉ tại nó ngủm củ đèo không đúng lúc.
Ngay sau khi ăn cơm xong, tôi phóng vội lên phòng, mong sao tìm được giấc ngủ bình yên, một ngày như thế đã là quá đủ với tôi rồi.
_Ting..ting…ting…
Chiếc điện thoại vừa được nạp năng lượng kêu ỏm tỏi - có tin nhắn. Tôi uể oải với tay lấy con dế mở xem tin nhắn. Tim tôi thót lại….là Jiyeon.
Sau khi xem xong tin nhắn, tim tôi lại thót một cái nữa, nhưng lần này là vì tức giận đến tột độ. Suýt chút nữa thì tôi đã ném con dế yêu cùng dòng tin nhắn chết tiệt của hắn ra bụi chuối rồi.
Nội dung của cái dòng tin nhắn như sau:
< Tối ngủ mơ thấy con nào khác ngoài tôi là cậu chết chắc.>=)) =))
Đúng là sặc mùi sát khí, nhận được dòng tin nhắn của cô ta mà tôi có cảm giác như mình đang được đóng phim kinh dị, tôi vào vai nhân vật nữ chính "may mắn" lọt vào tầm ngắm của tay sát thủ biến thái.
Tên Jiyeon này đúng là…. đến lúc đi ngủ cũng ám người ta. Cùng là nội dung như thế sao hắn không ngọt ngào hơn nhỉ, đại loại như:
< Tôi ngủ nhớ mơ đến tôi nhé > chẳng hạn.
Xùy xùy chết tiệt, tôi vừa nghĩ cái gì thế này, một tên đao phủ giết lợn, lạnh lùng tàn ác như Jiyeon thì biết gì mà ngọt với ngào…
Đang suy nghĩ lung tung đột nhiên tiếng con dế yêu Ting...ting..ting… lại vang lên khiến tôi giật mình ngã nhào xuống giường, đau đớn thay cho cái bàn tọa của mình tôi bực tức với tay lấy chiếc điện thoại, lại một tin nhắn nữa.
< Chúc em ngủ ngon, và nhớ mơ về tôi nhé! ^_^ >
Là bà cô khỉ vàng Eunjung,vẫn là nội dung như thế nhưng có phần ngọt ngào, dịu dàng hơn nhiều so với Jiyeon. Haiz, hai người này đúng là…tư tưởng lớn gặp nhau. Nhưng mà họ bói đâu ra số điện thoại của tôi thế nhỉ?
Chắc là Qri bẻm mép rồi. Đúng là đồ bạn đểu. Mơ về hai tên này thì thà tôi thức trắng đêm nay còn hơn, híc híc…Nói vậy nhưng chỉ năm phút sau…tôi đã ngủ ngon lành.
Và tôi đã mơ, giấc mơ về một cô gái có khuôn mặt đẹp như một thiên sứ với mái tóc màu…vàng.
Thiên sứ nở nụ cười ấm áp, rạng rỡ với tôi, rồi dịu dàng dắt tôi đến một nơi có khung cảnh đẹp như mơ.
Ở nơi đó, có chàng hoàng tử [cho con Nô thành hoàng tử lun đi]của tôi đợi sẵn, chàng mang một vẻ đẹp hoàn mĩ, khuôn mặt lạnh lùng, môi khẽ nở một nụ cười đẹp mê hồn, chàng hoàng tử có mái tóc màu…nâu hạt dẻ.
---------------------------------------------
…
Những ngày sau đó, lũ con gái trong trường chẳng biết suy nghĩ cái gì mà gán cho tôi mấy cái biệt danh lạ hoắc, có 102 trên đời, nào là: công nương thuốc độc ư, nào là phù thủy độc dược ư nói chung là v..v và v..v. =))
Thế là không dưng, biệt danh thần đồng của tôi bay vào quên lãng, thật không còn gì để đau đớn hơn.
Nguyên nhân của những biệt danh ấy chẳng qua là do bọn họ luôn cho rằng tôi chắc chắn đã bỏ bùa mê thuốc lú gì đó cho Jiyeon uống, bởi tính đến nay tôi là cô gái cô ta quen lâu nhất. Bọn họ còn cho rằng với khả năng thiên bẩm về môn sinh học có lẽ tôi đã chế tạo ra một loại tình dược giống trong Harry Potter chẳng hạn.=))
Còn tôi thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán, đúng là miệng lưỡi thế gian, tua tủa gai.
Mà tôi thì có phải là bạn gái của cô ta đâu cơ chứ, tất cả là do cô ta tự biên tự diễn, thấy người sang bắt quàng làm họ.
Nhắc mới nhớ, không hiểu dạo này hắn ăn cái gì mà khùng không chịu được, tối nào Jiyeon cũng "chăm chỉ" nhắn tin cho tôi và tin nhắn thì cục cằn vô duyên và sặc mùi sát khí y như con người của cô ta vậy.
Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn ba chữ : < chết chưa đấy?> =)) =))
Còn tôi thì cũng học theo cô ta nhắn lại với hai chữ cụt lủn: <chờ cô> (ý là chờ cô ta chết trước).
Thành ra thói quen, tối nào cũng vậy cô ta nhắn cho tôi rồi tôi nhắn lại cô ta như thế. Cuối cùng vì quá tiếc tiền cho việc trả lời những tin nhắn điên khùng của Jiyeon, tôi quyết định làm lơ luôn, đã thế thì một mình ngươi nhắn, một mình ngươi điên.
Ngay lập tức cô ta phản hồi bằng một tin nhắn mang tính kinh dị dọa dẫm: <sao không trả lời, nếu dám làm lơ tôi sẽ đến nhà ra mắt bố mẹ cậu>
Tôi hơi giật mình nhưng vội trấn tĩnh lại ngay, cô ta nghĩ tôi là trẻ con hay sao mà tin lời cô ta, đêm hôm khuya khoắt chỉ có đứa dở hơi mới mò đến nhà người khác. Nghĩ vậy nên tôi quyết định không thèm đếm xỉa gì nữa.
Nhưng chỉ 15 phút sau cô ta đã chứng tỏ cho tôi thấy cô ta đúng là một đứa dở hơi thật sự khi phóng xe đến trước cổng nhà tôi, thấy thế tôi hoảng kinh vội vội vàng vàng nhắn tin lại cho cô ta: <Tôi biết rồi từ giờ tôi sẽ nhắn lại cho cậu.>….
Khi tin nhắn vừa gửi đi thì cô ta cũng biến mất. Nhìn theo bóng Jiyeon qua cửa sổ mà tôi méo cả mắt, chúa ơi tôi đang dính phải loại người gì thế này huhu….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top