Chap 14: Ăn cơm
Tôi vốn không phải là một đứa hay tưởng tượng nhưng lúc này đây tôi nghĩ mình đang tưởng tượng. Bởi vì cùng một câu: "này chờ đã.." mà có đến hai người nói, và…bàn tay tôi thì bị giữ lại không phải một mà là hai bên.
Tôi đờ đẫn cả người vội quay mặt sang bên phải, khuôn mặt lạnh lùng của Jiyeon đập vào mắt khiến tôi giật mình suýt sặc. Cô ta nhìn tôi trừng trừng quát lên:
- Sao cậu cứ thích tự tiện bỏ đi mà không thèm hỏi tôi thế.
Ơ hơ hơ cái đồ chập cheng bị lang ben này , tôi có chân thì tôi đi chứ việc gì phải báo cáo.Tôi định gân cổ lên quạt cho một trận, thì bỗng thấy bàn tay trái của mình đau nhói.
Tôi vội quay phắt sang bên trái. Ôi trời ơi bà cô khỉ vàng đang nhìn tôi trừng trừng bằng đôi mắt toàn lòng trắng, quai hàm bạnh ra, bà cô quát lên khiến tôi sợ suýt căn phải lưỡi:
- Nói mau, sao em lại làm thế với tôi, con gái gì mà ác thế.
Tôi cúi đầu định lên tiếng xin lỗi nhưng đã bị tên Jiyeon giật mạnh tay phải quát:
- Cậu nói đi chứ, sao lại đột nhiên bỏ đi hả.
- Ơ tôi…
Bà cô khỉ vàng lại giật cánh tay trái của tôi cũng gắt lên:
- Sao em không trả lời hả?
- Ơ em…
- Sao cậu lại dám lờ tôi đi nói chuyện với tên khỉ vàng ấy hả?_Tiếng Jiyeon.
- Ai cho cậu bảo tôi là khỉ vàng hả đồ chó nâu kia, Min đừng để ý đến nó, mau đi với tôi, mẹ em vừa gọi điện đấy._ Eunjung lên tiếng đốp lại.
- Không, cậu mà đi với cô ta là chết với tôi.
- Hừ, cô là ai mà dám ra lệnh cho em ấy?
- Thế cô là ai mà dám đòi đưa cậu ta đi?
- Tôi là ai cô không cần quan tâm.
- Thế tôi là ai chị cũng không cần quan tâm.
- Cô muốn đấu với tôi đến cùng phải không?
- Chỉ sợ cô không dám thôi. [chóng mặt zới 2 đứa gê]
Cứ thế hai cái tên trốn trại này giằng co nhau kéo tay tôi qua lại, làm cứ như thể tôi là một món đồ chơi vô tri vô giác, người tôi chỉ chực vỡ ra làm hai mảnh. Bọn họ vẫn tiếp tục trừng mắt lên cãi nhau, không thèm để ý đến khuôn mặt méo như quả kéo của tôi.
Tức nước vỡ bờ, tôi giật mạnh tay mình ra khỏi hai tên kia và giận dữ gào lên:
- Này, đồ điên có thâm niên , hai người có thôi đi không hả? Nếu muốn thì hãy đi khuất mắt tôi rồi hãy cãi nhau, đang đói đến chết đi được đây còn lôi qua lôi lại, mang tôi ra làm vật thí mạng nữa. Dở nó cũng phải có mức độ thôi còn để người khác dở nữa với chứ.
Hai tên đang cãi nhau lập tức dừng lại, ngơ ngác nhìn tôi, vẻ mặt đều dịu đi rồi cùng nói:
- Xin lỗi._ Đồng thanh tập một
- Này, ai cho cô nói theo tôi hả?
- Có mà chị bắt chước tôi thì có.
Ôi, ôi cứ như thế này thì hai tên kia sẽ cãi nhau tới sáng mất, thân tôi đúng là thân con châu chấu mà. Thôi được rồi đành đánh lạc hướng họ vậy, nghĩ thế nên tôi bèn kêu to lên:
- Ối, đói chết mất!
- Vậy chúng ta đi ăn cơm đi._ Đồng thanh tập hai.
Tôi vội vàng lên tiếng trước khi hai tên kia lại tiếp tục cãi nhau:
- Vậy chúng ta đi thôi, tôi đói lắm rồi.
- Đến nhà hàng Nhật đi._ Jiyeon nói.
- Không, cơm Ý ngon hơn._ Eunjung phản pháo.
- Nhật.
-Ý.
- Nhật.
--Ý.
….
- Thôi đi, cho tôi xin hai chữ bình yên, các người không cãi nhau thì không chịu được hả, lớn rồi mà như con nít, còn ra thể thống gì nữa.
- Thế em muốn ăn cơm gì? Nhật hay Ý?
- Chẳng Nhật nheo hay Ý éo gì hết, ăn cơm Việt Nam, đến nhà hàng kia đi tôi đói sắp lả đến nơi rồi.[Cơm VN ngon lắm ah nha Ngố,quyết định sáng suốt]
Tôi nói rồi bước phăng phăng về phía trước, trong lòng ngùn ngụt lửa giận. Lúc cần thì chằng thấy ai, còn lúc không cần thì cứ kéo đến cả một đống, bực cả mình…..
Thế là ba chúng tôi cùng bước vào cửa hàng ngay bên kia đường. Thực đơn vừa được đưa ra Jiyeon và cô Jung đã thi nhau thể hiện bản năng con nhà giàu của mình, một lúc sau trên bàn chúng tôi ngồi đã ngập tràn thức ăn ngon.
Trời ạ, họ nghĩ tôi là heo chắc, làm sao có thể ăn hết chỗ này? Dù nhà có giàu đến thế nào đi chăng nữa cũng không nên phung phí thức ăn, phải nghĩ đến Châu Phi đang bị nạn đói hoành hành chứ. Tôi lắc đầu ngao ngán rồi…lao vào ăn, tại đói quá mà.
- Em ăn thịt gà đi._ Eunjung nói rồi mỉm cười gắp vào bát tôi một miếng thịt gà ngon lành, nhưng tôi chưa kịp đưa miếng thịt gà lên miệng thì đã bị Jiyeon chặn lại, vất trả miếng thịt gà vào bát của bà cô khỉ vàng, lạnh lùng nói:
- Ăn thịt gà làm gì? Không thấy dịch H5N1 đầy rẫy ngoài kia à? [pó tay Nô]
Lẽ dĩ nhiên là lại xảy ra một cuộc cãi nhau.
- Này…_ Tiếng nói nhỏ nhẹ của tôi bất chợt vang lên cắt đứt cuộc cãi vã._ Có phải vừa nãy hai người bị ngã xe rồi đập đầu vào đâu không?_ Tôi mỉm cười dịu dàng nói rồi đột nhiên đứng dậy, đập bàn quát lên:
- Có biết đây gọi là gì không? Là tực nước vỡ bờ, là giọt nước tràn li đấy, cái gì nó cũng phải có chừng mực thôi, điên cũng phải có lúc dở cũng phải có giờ chứ. Làm gì mà khùng quanh năm suốt tháng, đủ bốn mùa xuân hạ thu đông thế? Nói cho mà biết, tôi sẽ căm thù hai người nếu còn tiếp tục phá hỏng bữa cơm của tôi đấy.
Sau khi hả giận bằng cách quạt cho hai tên này một bài, tôi mới chợt nhận ra mình đang là trung tâm của những ánh mắt.
Ngại quá, tất cả cũng chỉ tại hai tên mắc dịch này, tôi lừ mắt sang bọn hắn rồi dịu nét mặt xuống, khẽ mỉm cười quay ra nói với mọi người xung quanh:
- Xin lỗi vì đã làm phiền, mọi người cứ tiếp tục đi ạ! Chỉ tại hai nhỏ em của cháu nó nghịch quá, bảo mãi không được nên cháu mới phải dùng biện pháp mạnh như thế hì hì.[thâm quá Ngố]
Những người xung quanh khẽ gật đầu rồi quay trở lại bữa ăn của họ. Tôi cũng thở phào, ngồi xuống thì nhận được hai đôi mắt đang nhìn mình trừng trừng, tôi thản nhiên nhìn lại họ, khẽ cười nói:
- Giận cái gì mà giận, nếu tôi không nói như vậy thì đã bị người ta đá ra đường trước khi xử lí xong bữa ăn rồi. Mà làm em tôi cũng vinh hạnh lắm chứ bộ hi hi. Thôi ăn đi, chán hai người quá, bữa ăn cũng không được yên.
Hai tên kia đành im lặng nuốt đắng, ném những ánh mắt khó chịu về phía nhau.
Sau khi giải quyết xong bữa trưa một cách chật vật, cuối cùng tôi cũng đã no nê. Tôi uống một hớp nước, ngả người ra ghế, rồi thở phào một cái, mãn nguyện nói:
- Haizz.. dễ chịu quá, cứ tưởng chết đến nơi rồi chứ.
Rồi khẽ hất đầu về phía bàn thức ăn tôi mỉm cười dịu dàng, nhỏ nhẹ nói:
- À…ừm, phần còn lại đành phải nhờ cô và bạn Jiyeon thôi, quý hai người lắm cơ, tôi ra ngoài chờ trước nhé, hi hi.
Nói đoạn tôi nhanh chân chạy tót đi, mặc cho hai tên còn đang ú ớ không lên lời. Khà khà, đúng là cơm ngon nhất trên đời là cơm chùa.
Nhưng…đã 10 phút trôi qua mà tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng của hai tên kia đâu. Hai cái người này lại gây ra chuyện gì nữa chăng? Mà cũng có thể cả hai đều không đủ tiền trả người ta nên bị bắt lại để rửa bát thì sao nhỉ? Nếu thế thì phải chuồn nhanh thôi kẻo bị vạ lây thì chết….
Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn lò dò bước vào quán xem có chuyện gì xảy ra không. Thì ôi thôi, bọn họ đang cãi nhau ở quầy lễ tân, đúng là không thể chịu được, gần nhau một giây thôi là đã xảy ra chuyện rồi.
Tôi bực mình nghĩ rồi bước đến gần thì thấy Jiyeon và cô Eunjung, đang gườm gườm nhìn nhau với cái lí do là xem ai trả tiền. Cô lễ tân thì lại không tỏ ra bực tức chút nào, trái lại còn có vẻ sung sướng vì được ngắm người đẹp miễn phí nữa chứ, bó tay.
Trên đời này đúng là lắm chuyện lạ, và lí do để hai tên này cãi nhau cũng là một lí do lạ.
Nếu Jiyeon và cô Jung cãi nhau xem ai "bị" trả tiền thì cũng là bình thường thôi, nhưng họ lại đi cãi nhau xem ai "được" trả tiền mới điên chứ.
Mọi người xung quanh đều tỏ vẻ ngạc nhiên trố mắt nhìn hai đưá ăn mặc bảnh bao đang cãi nhau vì cái lí do điên khùng ấy. Tôi đau đớn nuốt cơn hận vào bụng đi đến bên quầy lễ tân, hỏi cô nhân viên về số tiền của bàn ăn, rồi quay sang Jiyeon nói:
- Đưa tôi một nửa số tiền.
Sau đó quay sang bà cô khỉ vàng tôi cũng nói tương tự. Tôi đưa tiền cho cô nhân viên rồi nhanh chóng "dắt" hai tên này ra khỏi cửa hàng trước con mắt trân trối của mọi người.
Trời ơi bao nhiêu uy danh của tôi đều đã bị hai tên ngớ ngẩn này hủy hoại hết rồi. Tôi cáu tiết nghĩ thầm chân giáng thật mạnh xuống nền đất, quả là một ngày tồi tệ.
Chúng tôi bắt một chiếc taxi, rồi cả ba cùng ngồi lên đó, không khí trong xe cứ như một quả bom nổ chậm, với ba khuôn mặt đằng đằng sát khí.
Đến ông tài xế còn thỉnh thoảng liếc qua chiếc gương chiếu hậu để dò xét khuôn mặt của ba con ác quỉ đội lốt người, tự hối hận vì sao lại chứa chúng tôi, hic.
Cuối cùng chiếc xe cũng đỗ trước cổng nhà tôi, bực mình tôi bước ra xe không thèm ư hử gì với hai tên kia.
Mẹ tôi và chị Ram cùng ra mở cổng, Jiyeon và cô Jung cũng bước xuống xe chào mẹ tôi, chị Ram mới hôm qua còn đắm duối nhìn cô ta, thì hôm nay lại cá chuối với Jiyeon , rõ chán. Nhưng tôi cũng không thèm để ý nữa chỉ nhanh chân bước vội vào nhà, sức chịu đựng của tôi đến đây là hết rồi.
Ngay lúc này đây tôi chỉ có một ước muốn duy nhất là được đánh một giấc đến tối mà không bị ai làm phiền cả.
Tôi nghĩ rồi nhanh chân bước lên tầng nhưng chưa đi được mấy bước, tôi đã giật mình khi nghe thấy tiếng mẹ gọi với lại từ đằng sau:
- Min....Min chờ tí đã.
- Sao cơ ạ?_ Tôi chán nản quay đầu lại hỏi.
- Con làm mẹ ngạc nhiên đấy, sao lúc đi hai mà về lại xuất hiện thêm một cô bé đẹp như hoa thế? Con bé ấy tên là gì ấy nhỉ?
- Jiyeon…_ Tôi đáp, rồi lẩm bẩm nói tiếp_"rồ"
- Thế à? Tên đẹp nhỉ? Con nhà ai mà đẹp gái thế cứ y như diễn viên điện ảnh ấy.
" Vâng, giống lắm, y chang trong bộ phim những chú chó đốm". Tôi cay độc nghĩ thầm.
- Này, mẹ không ngờ con lại giỏi thế đấy, làm mẹ cứ lo…
- Mẹ này, mẹ có biết hai chữ bình yên viết thế nào không?_ Tôi nhíu mày hỏi.
- Hở?
- Nếu mẹ biết thì hãy cho con xin hai chữ ấy với, con mệt lăm rồi, muốn đi ngủ._ Tôi nói rồi xoay người bước lên phòng trước khi để lại một câu_ Mẹ đừng gọi con cho đến bữa tối nhé.
Rồi mặc mẹ tôi ú ớ gì đó, tôi bước vội vào phòng đóng cửa lại, trèo lên giường ngủ thẳng cẳng.
Trước khi chìm vào giấc ngủ ngon lành, tôi đã đặt sẵn cây chổi lông gà ở đầu giường phòng khi có ai dám phá rối giấc ngủ của tôi thì sẽ lĩnh vài cây chổi vào người cho chừa , lần này tôi sẽ quyết tâm bảo vệ giấc ngủ của mình, kể cả mẹ có đem bức ảnh nguyên thủy mát mẻ của tôi ra uy hiếp tôi cũng không sợ nữa, kha kha…
Nghĩ vậy nên tôi yên trí ngủ ngon lành.
Đang say giấc nồng , thì tôi nghe thấy tiếng ai gọi mình, người đó còn dùng tay lay mạnh tôi nữa chứ. Tức khí tôi vùng dậy, nắm lấy cây chổi lông gà vụt tới tấp vào kẻ phá đám quát lên:
- Cho chết nè, này thì chó nâu, này thì khỉ vàng, Jiyeon hay Eunjung gì cũng chết hết, dám phá giấc ngủ ngàn vàng của bản cô nư…
- Min, con làm gì thế?_ Một giọng nói lạnh lùng, nghiêm khắc đột nhiên vang lên khiến tôi rụng rời chân tay đánh rơi cả cây chổi lông gà, vội đưa tay lên dụi mắt.
Ôi má ơi, người duy nhất mà Park Hyomin tôi không dám cãi lại đang đứng ngay trước mặt tôi đây, khuôn mặt tràn đầy tức giận, mắt mở trừng trừng. Vâng người đó chính là bố tôi một người nghiêm khắc lạnh lùng, độc đoán, bảo thủ. Híc híc sao hôm nay bố tôi lại về đột xuất chứ? Y.Y
Tôi cay đắng nghĩ thầm rồi ngước khuôn mặt ngây thơ lên nhìn bố tôi, giọng nói đầy hối lỗi:
- Bố, con xin lỗi, con….
- Con gái con đứa gì mà như con trai thế, chẳng thùy mị nết na tí nào, mà Enjung và Jiyeon là ai?_ Bố tôi nhíu mày gắt lên.
Tôi giật thót cả người nuốt nuốt bọt ừng ực, vội lấp liếm:
- Dạ là hai conbạn ngồi gần con, chúng nó lần nào cũng đòi coi bài của con. Trong khi ngủ con mơ thấy bọn nó đang xem trộm bài nên mới quát lên như thế đấy haha…
Nhìn thấy tôi cười như một con ngố bố tôi nhíu mày nghi ngờ hỏi:
- Có thật không.
- Thật, thật 200% luôn, con nói dối bố làm gì.
- Ừm, thế thì tốt chỉ sợ lúc bố không có nhà, rồi con lại bị mẹ con tiêm nhiễm vào đầu những tư tưởng không tốt (không sai đâu bố ơi). Con biết đấy, bố muốn con không được để bất kì việc gì ảnh hưởng đến việc học. Con không nên vội hài lòng với thành tích hiện tại, tương lai của con là phải ra nước ngoài du học và phải học thật giỏi bên đó, biết chưa?
- Dạ, con biết rồi._Tôi ngoan ngoãn nói.
- Min này, con chính là niềm tự hào của dòng họ ta, vì thế phải cố gắng lên, thôi bây giờ xuống nhà bố có thứ này cho con.
- Vâng ạ!
Tôi hí hửng nói rồi te te theo bố xuống nhà, ái chà không biết bố cho tôi cái gì đây.
Đúng năm phút sau tôi thất thểu lên phòng, ôm theo tập đề thi đại học bố đưa mà tê tái cả cõi lòng. Bố tôi thật là, đưa cho tôi đề thi thì nói hẳn ra cho rồi, lại còn lấp lửng khiến tôi còn tưởng cái gì ăn được nữa, huhu thế là tối nay lại phải thức khuya rồi.
Ôi cái số tôi….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top