Lại gần em hơn chút nữa
Sáng hôm sau...
Hyomin bắt đầu thức giấc tuy nhiên Mắt vẫn nhắm ngiền.cảm giác như có con gì đang đè lên cô,như khủng long chẳng hạng.
Bắt đâu cảm thấy khó chịu khi nó vẫn ko chịu yên phận khi tay chân cứ lòn vào sơ mi của cô rồi lại ko thương tiếc mà bóp mạnh một cái khiến cô tỉnh táo hẳn.
Lật nó sang một bên đứng dậy nhưng nó vẫn cứ lăn lăn về phía cô còn tự nhiên đến nổi đè cô hôn đắm hôn đúi,
Bực mình qá!! thượng chân đá nó lọt tủm xuống giường,kêu la oai oái
-Ahhh~~~
-Unnie Ah~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Cho chừa~~đáng đờiii pleeeeeeee
(^~^)
*tính tong*
*Tính tong*
(Ai phá đám vậy trời)
~ ><.)
Vội vàng Rời khỏi người nó .cô chạy ra mở cửa,miệng thì cười tươi như hoa hẹ mới sáng bởi vì chọc được tên ngốc kia xì khói..kakakakak...
-Unnie ra mở cửa!! Em dọn gra giuong dùm unnie nhe!!
Vội vàng chạy nhanh ra phía cửa.
Hyomin PoV:"Ôi~~ thánh nhân~~^.^"
Tui đến đây :))
~
~
~
-Xin chào Hy...um ưn ưmhh...
BORAM định mở miệng chào Hyomin nhưng đã bị Soyeon nhanh tay ngăn lại nói nhỏ vừa đủ cho 3 người nghe.
-Suỵt!!Trời ơi!! .. Unnie nên nhớ cho rõ người đứng trước mặt chúng ta là Sunyeon khong phải Hyomin.Unnie nói vậy lỡ Yeonnie nghe thấy thì lộ hết!!
Soyeon lắc đầu;(
Hyomin đồng tình gật đầu cái rụp ;)
Trong khi đó Soyeon vẫn còn bóp miệng và mũi Boram lại.cô trợn tròn mắt Soyeon mới kịp thả ra..
-Hặt hặt...unnie..unnie biết rồi.Em định giết unnie à!! Khụ khụ :(
-Ai mượn unnie tài lanh, tài lẹ chi?? 😛
-Emmm....!! !!!
tức chết mà
Ai đời là unnie của nó mà nó lại xem mình chẳng ra cái butt gì cả!!huhu..
Sâu Dơn trợn mắt nhìn Boram nên cô đành câm nín....=.= mặc cho đứa em muốn ức hiếp cô chết lun đi :'((
-
_" Unnie à ai vậy" Jiyeon đợi Hyomin nãy giờ nhưng cô vẫn chưa vào nên sốt ruột hỏi
-Uhm!! Là Boram và Soyeon unnie đây!!
Hai người họ theo sau Hyomin vào nhà.
-Ủa ?? hai người đi đâu đây!!
Jiyeon nheo mắt nhìn Soyeon vì cô cũng chưa quên được chuyện lúc ở cổng nhà khi bạn gái của cô và Cô ấy to to nhỏ nhỏ chuyện j đấy.Nghĩ đến là máu ghen lại dồn lên não :/
*TỨC CHẾT MÀ*
-Bọn chị mới đi công việc chạy ngang đây nên ghé vào chút😎😎 .Soyeon giải thích
Soyeon POV :*
"Nếu nó biết 2 đứa mới ở đồn về thì chết chắc.
__
*khịt>khịt* (=.=)
-Tổ sư nhà em!! Sao nhìn Unnie giữ vậy??"
-Có thật không đó?? Em ngửi được mùi gian xảo đâu đây..
Jiyeon nghi ngờ ;()
Soyeon hoản hồn vội ra ám hiệu với Boram đề nghị giải cứu đồng minh.
-Agooo~~ Sunyeon à bụng Unnie đang đánh trống đây nè~~,em đang nấu ăn có phải không??
-Em cũng đang định nấu đay.. unnie hay thiệt Á ^_^*
-Uầyyy!! Ta mà lị.. ;V
Jiyeon Pov :"tại sao hai người ko ăn rồi qua đây lun đi.."
Jiyeon bực bội
-Yeonie em nói lãm nhãm j ở đó thế???
-À..!!! Ko có j đâu....
...............................
House Min Gia
Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế da màu đen , nhẹ giọng hỏi tên vệ sĩ đang cúi thấp người một cách sợ sệt
-Đã điều tra được thông tin gì của cô gái đang ở chung với Hyomin chưa??
-thưa ông!! Cô gái đó thật sự không tầm thường là con của Park Sehun
Mới trở về từ Newyork .
Thì ra là con gái ông ta.
Appa Hyomin nở nụ cười nhẹ,nhưng không kém phần sắc sảo.khiến kẻ đối diện cũng phải e dè
Ko ai biết được ông đang toan tính chuyện gì...
-Chuyện kết hôn của cháu gái ta sẽ tiến hành trong thời gian sắp tới ngươi chuẩn bị đi.
Ông ấy đứng dậy và đi về phía sau nơi có 1 tấm kính to và rộng đủ nhìn thấy cả một thành phố Seoul nhộn nhịp....
.
____________________
*New York*
~
~
~
-Alo!! Xin chào quý khách
-Chào cô!! Làm phiền cô kiểm tra xem chuyến bay từ L.A về Hàn Quốc khởi hành vào ngày nào thế??
-Vâng!! Anh đã đặt vé chưa ạ(cô nhân viên lễ phép)
-Vâng !! Tôi đã đặt vào 1 tháng trước!!
-vậy làm phiền anh cho chúng tôi biết tên,chúng tôi sẽ kiểm tra sau
-Fuxinbo !!!
-thưa anh vào 9h sáng ngày mai ạ!
-Cám ơn....
Chàng trai vừa cúp máy thì từ phía sau có một vòng tay choàng quanh cổ . Kéo vào một nụ hôn mãnh liệt cũng không kém phần nóng bỏng
-Honney nở bỏ em ở lại đây một mình thật saoo~~~ ã
-Baby em phải biết là anh về để kết hôn với tiểu thư nhà Park Gia mà.Toàn bộ tài sản sẽ nằm trong tay anh có thể vựt dậy tập đoàn nhà anh.
-Em ngoan ngoãn ở đây một thời gian ngắn thôi~
Anh sẽ rước thiếu phu nhân về. Và đá cô ta ra khỏi đó.
-ưmm. Em hong chịu đâu~~ anh phải là của em~
Sau đó ôm chặt cổ anh ta đè xuống hai quả đồi căn tràng của mình
-Được rồi, tối nay anh sẽ là của em ~
-Ưhn..Ưm...
Căn phòng chỉ còn lại một mãng hoang dại của hai con người~~
____\______/_______________
|chữ thường là lời thoại.In nghiêng là suy nghĩ của nhân vật|
*Nhà Jiyeon*
-Boram Unnie !! Chị có cảm nhận được có gì đó ngợp thở ở đây không.
-SoYeonie em bị bệnh hả?? Chị có ngửi được gì đâu nè..
(Ngoàm ngoàm)
*Bụp*
-Unnie lúc nào cũng lo ăn với ăn cả.Nhìn sang hai đứa nhỏ kia kìa.. >>
-Sunnyeonie..!!! Chị may nói xem.Thật ra người đó là ai. Sao lại nhắn tin cho chị chứ
Chuyện là bốn người họ đang yên lành vui vẻ ăn cơm thì điện thoại Hyomin (Sunyeon) hiển thị tin nhắn của một ai đó. Với nội dung :
"Anh nhớ em.Rất nhớ em"
-Chị đã nói bao nhiêu lần rồi.Chị không biết người đó.Em cũng thấy là số máy lạ nhắn đến mà. Làm sao chị biết người đó là ai.
-đã có mờ ám thì chối kiểu gì chả được
-Park Jiyeon em quá đáng lắm.!! Tại sao lại ghen tuông vô cớ như vậy hả??
-Em ghen tuông vô cớ :?
Em cũng muốn biết tại sao em lại như vậy đây này.
-Thôi thôi Nào hai đứa.Trời đánh còn tránh bữa ăn mà .
Boram lên tiếng giãn hoà..
-Unnie lo ăn đi!!
Cả hai đồng thanh lên tiếng. Nên chị già cũng lụi cụi ăn không dám hú hí tiếng nào.
Khổ quá mà.Lớn già đầu lại bị hai tụi nó ăn hiếp hịc hịc :,(
-Jiyeon không được hổn!!
Unnie không muốn cải với em nữa.Em quá vô lí.
Xong rồi Hyomin bỏ ra ngoài để lại 1 không gian yên tĩnh và lãnh lẽo, ...
-Jiyeon à! Em ghen hơi lố rồi. Có thể chỉ là lộn số thôi. Chưa gì em đã gay với Em ấy rồi. Mau đuổi theo đi. Trời tối để Em ấy lang thang một mình rất nguy hiểm đấy
Soyeon đến lúc này mới phân tích sự việc.Nếu chị già ko lên tiếng có thể hai đứa này nhào vào *oánh lộn* có :))
chợt thức tỉnh khi Hyomin chạy đi.Nó cũng lao nhanh ra ngoài tìm kiếm cô.cô là Người nó yêu thương. Vậy mà nó đang làm gì vậy. phá vỡ đạp đỗ tất cả chỉ vì tên tâm thần nào nhắn tin vào máy.
-Park Jiyeon !! Mày điên rồi.
Cố chạy đến những nơi mà Hyomin có thể đi qua. càng chạy thì càng lo lắng.nó sợ Cô lỡ gặp bọn xấu thì sao càng nghĩ lại càng hoãn loạn hơn. Cố gắn la hét tên cô
-Park Sunyeon unnie đang ở đâu. Mau ra đây đi mà.Em... Em biết lỗi của mình rồi.Em xin lỗi.Unnie..ch.ị ..mau ra đi mà.
Cố la hét để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc của người nào đó
Nước mắt như điều tự nhiên mà rơi xuống. Một giọt. Hai giọt.. Làm nhấm nhem cả gương mặt trắng hồng của nó.
Giờ đây nó chỉ còn cảm giác Hoảng sợ..
THẬT ra nó biết chứ.Nó biết cô không phải Sunyeon của nó.Chị Sunyeon chỉ còn là quá khứ mờ nhạt.
Cô mới là hiện tại.Là tương lai của nó.những ngày tháng ở bên cạnh cô.
Tuy ngắn nhưng tình đậm sâu.
Ở bên cô nó mới cảm thấy rằng mình còn có thể yêu thương một ai đó . Cô làm nó cười khi nhìn những động tác ngố ngố của cô trong lúc nấu ăn.
Cô làm nó đau lòng khi sơ ý cắt rau mà để đứt tay của mình.
Rồi lại làm nũng với nó đòi nó mua kem cho ăn..
Cô làm nó hạnh phúc khi chìm trong những nụ hôn của cả hai... Và nhiều điều cô đã làm cho nó. Mà cứ nghĩ nó chẵng còn có thể có lại cảm xúc ấy lần nữa.
Nó không muốn mất cô HOÀN TOÀN KHÔNG!!.
Nó khuỵ gói, đầu cúi xuống đất trong thật bi thương
-Đừng bỏ rơi em..
Cô thấy nó như vậy thì không kiềm nỗi nữa chạy ra ôm nó vào lòng.Mặc kệ lúc nãy nó đã lớn tiếng với cô ra sao.Cô quên hết rồi.Cô chỉ muốn nó được vui không muốn nhìn thấy nó như vậy .
-Chị không có đi đâu cả.Chị luôn ở bên cạnh em...Đ.ến..đến khi nào em không cần unnie nữa...
Chưa nói xong đã bị nó hôn lên đôi môi còn dính cả nước mắt của hai người.Nhẹ nhàng âu iếm bờ môi đó rồi khẻ cắn một cái,Tiếp tục đưa đầu lưỡi tìm kiếm nhau nhẹ nhàng quấn lấy. Nó hôn cô thật lâu. Thật sâu.Khiến cô cảm thấy ấm áp lạ..
-không cho unnie nói nhãm.Unnie sẽ là của em.Vợ của em.nói rồi ôm thật chặt như chứng tỏ quyền được sở hữu.
-Ngốc tử! Đáng ghét
Rồi Nhéo yêu mũi nó một cái.
-Ủa em làm gì vậy..
-.. Chúng ta về nhà thôi bà xã đại nhân. Lên chồng cỗng về nhà. Lúc nãy vừa khóc vừa chạy ra đây đã là kì tích rồi.Bình thường chị đâu có siêng vận động. Nên lên em cõng vợ về.
-Lười cái đầu em. Dám chê chị .. Hứ.. Về một mình em đi. Chị đi đây..
-Ế!! Hong có được .. Unnie mà hong lên há.. Là em bế unnie về lun á nha~~
Một~~
Hai~~
chưa gì cô đã phóng lên người nó như leo lên con ngựa của mình rồi.
Hai ngừoi cứ vậy về nhà tuy rằng trời hôm nay có tuyết rơi.Nhưng đối với họ thật ấm áp.
-Sau này mà dám lớn tiếng với unnie một lần nữa.Là chị đi lun cho cho em vừa lòng.
-Đừng nha~~
*ôm chặt hơn*
Em sẽ nghe lời vợ mà.
-Ai là vợ em. Đừng có nhận bừa.. Plee~~
~~Cứ vậy yên bình ..
Mong rằng hai người sẽ mãi như thế này~~
Đừng có thêm sóng gió gì nhaa.. >.<
________________
Trời ơi!! Nói nghe tui định rop fic này rùi mà ko biết anh hùng sơn bạc nào cmt làm tui có hứng viết trở lại. Tui cũng cám ơn mem nha nha.. 😘 gửi ngàn nụ hôn..
Chap tới có sóng gió nha quý vị..~~ :V
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top