2.

Từ cái ngày gặp gỡ ấy, tâm trạng của Jimin tốt lên rất nhiều. Cậu không phải mỗi ngày tựa khung cửa sổ ngửa mặt lên trời để tìm kiếm hạnh phúc nữa, không cần phải co ro thu hẹp mình lại trong căn phòng bệnh trắng toát trống trải, càng không cần phải suy tư âu phiền, lúc tủi thân nuốt ngược nước mắt vào trong lòng...

-Ê, hôm nay cậu đến muộn. Làm tớ đợi, tớ định bay lên trên phòng tìm cậu.

Jimin cười:
-Tớ muốn ngắm cảnh bên ngoài nên ngày nào tớ cũng sẽ đến. Tớ không bỏ cậu một mình đâu.

Nghe vậy mặt Iseul sáng rỡ:
-Thật hả? Hứa đó nha. Móc nghéo nào. Mãi mãi là bạn, mãi mãi không rời xa nhau.
-Ừm, tớ hứa.

Chỉ là lời hứa nói ra như vậy nhưng chắc gì số phận cho chúng ta ở bên nhau...

Không một ai có thể nhìn thấy được vị thần Hoa Anh Đào, trừ Jimin. Cả cô và cậu cũng không hiểu được điều đó, có lẽ là vì họ giống nhau, cả hai người cần chỗ dựa hạnh phúc?

Ngày ngày Jimin đều xuống gốc cây anh đào, chỉ trừ những ngày mưa nặng hạt, tuyết phủ mịt mù là bác sĩ không cho phép cậu đi dạo, vì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, sợ rằng căn bệnh tim của cậu nghiêm trọng hơn rồi ngã quỵ mà chết ở nơi nào không ai biết. Những ngày như vậy luôn có một vị thần ngồi trên khung cửa sổ mà nở nụ cười ấm áp.

Những con người kia không nhìn thấy được vị thần đều cho rằng Jimin cậu bị tự kỉ, chốc chốc lại nhìn về khoảng trống nào đó mà nhoẻn miệng cười. Họ cảm thấy thương hại cho cậu. Đến cả bác sĩ, y tá cũng cảm thấy như vậy.

Đã bảo rằng cậu không cần ai thương hại cơ mà...

Hôm nay khuân viên trống trơn không một bóng người, chỉ có duy nhất một bóng hình ở đó. Ai cũng chỉ thấy một nhưng tôi và các bạn lại thấy hai nhỉ.

-Iseul này, tớ có một nguyện vọng.
-Là gì vậy. Sao hôm nay trông cậu lạ thế?
-Không có gì, chỉ là tớ muốn ngắm hoa anh đào.
-Jiminie, giờ vẫn đang là mùa đông, không thể để cây hoa trổ bông vào lúc này được. Cậu có thể chờ đến mùa xuân mà, lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoa, ở bên nhau mà cầu nguyện.

Chờ đến mùa xuân sao, có lẽ không được nữa rồi. Tớ có cảm giác chúng ta sẽ sớm phải xa nhau, là tớ đi về phía bên kia, nơi đó không có cậu, nơi đó không còn được thấy hoa anh đào nữa.

Hơn ai hết, cậu hiểu rõ bệnh tình của mình, tình trạng ngày càng xấu đi.

________

Bác sĩ phụ trách khoa của Jimin  nói chuyện với y tá chăm sóc cậu.

-Có lẽ không lâu nữa đâu, cậu bé ngày càng yếu đi, tôi thấy có vài lần cậu ấy thở một cách nặng nhọc. Cứ để cậu bé chơi hết quãng thời gian còn lại của mình. Cô nhớ phải chăm sóc chu đáo, giúp đỡ cậu bé.
-Không có cách nào cứu chữa sao?

Ông bác sĩ lắc đầu, rồi nhìn xuống sân chiếc ghế gỗ nơi Jimin đang đùa nghịch.

-Hết cách rồi, tôi đã rất cố gắng, chỉ vài ngày nữa thôi. Nhưng tôi vẫn mong muốn một phép lạ xảy đến, kéo cậu bé khỏi lưỡi hái tử thần.
_______

Một đêm bão tuyết ập tới heo hút, gió chốc chốc lại kéo tới đập tung cửa sổ, cái giá lạnh lại bao trùm tất cả, lùa vào căn phòng bệnh trống trải.

Jimin khó khăn bước từng bước xuống mặt đất lạnh giá, đóng cửa sổ lại thì bỗng nhiên cô bé tinh nghịch ấy lại bay vụt vào căn phòng làm cậu giật mình, chao đảo suýt ngã xuống đất. Cậu hỏi với vẻ bực dọc:
-Giờ này mà cậu đến làm gì vậy?

Cô cười cười:
-Chỉ là tớ sợ trời lạnh thế này Jiminie không ngủ được nên đến đây dỗ cậu ngủ nè. Này, đừng có trưng ra bộ mặt đáng ghét đó ra chứ, tớ lên đây thực ra là lo cho cậu đấy.
-Lo tớ chết chứ gì, yên tâm đây vẫn còn khỏe chán, không yếu đuối đến mức như vậy đâu.

Nhìn sâu vào đôi mắt biết cười của Jimin, cô nghi hoặc:
-Thật không?

Như sợ cô biết được sự thật, cậu tránh khỏi ánh mắt đó, giọng khăng khăng:
-Thật.

Khi cậu đẩy ra khỏi cửa thì cô giãy nảy lên:
-Ê ê đừng có kéo, hôm nay tớ muốn ở đây.
-Giờ không phải lúc chơi, tớ còn phải ngủ.
-Thì tớ ngủ ở đây mà.
   
#Photoby_RM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top