9. Hiểu lầm


Giờ giải lao

Jimin sải bước đi đến hoa viên trường, không hiểu sao hôm nay Jungkook bảo rằng Taehyung cần anh đến đó để nói chuyện. Anh vừa đi vừa suy nghĩ, bình thường cậu ta chỉ kiếm anh khi có cuộc ăn chơi nào đó muốn anh gia nhập, những lần rủ rê đó đều thông qua tin nhắn hoặc gọi điện, tự dưng nay lại kêu anh ra tận nơi để nói chuyện, rốt cuộc không biết cậu ta muốn gì đây.

Đến nơi, anh thấy hai cậu ấy đã ngồi đợi ở đấy từ khi nào. Jungkook thấy anh đi đến liền vỗ vai Taehyung, cậu ta đang bấm điện thoại thì dừng lại, ngước lên nhìn anh, miệng liền nở một nụ cười đùa cợt.

- Đến cũng sớm đó chứ !

- Nói đi, chuyện cậu muốn nói với tôi.

Jimin nhàn nhã đút tay vào túi quần, dựa lưng vào thân cây cạnh chiếc xích đu mà hai người con trai kia đang ngồi. Taehyung thấy vậy cũng không ngần ngại mà đi thẳng vào vấn đề.

- Hôm qua cậu từ chối lời mời của tôi, nói rằng mình đi khảo sát khu giải trí PJM nhưng thật ra là cùng bạn gái đi đến đó, ok tôi có thể chấp nhận. Nhưng việc cô gái giống T/b từ xe cậu bước ra là sao đây, cậu có thể giải thích với tôi không ?

Taehyung vừa nói vừa mở bảng tin trường, khi những tấm hình anh và cô lúc sáng hiện lên, cũng là lúc cậu ta đưa điện thoại vừa vặn tầm mắt của anh. Ban đầu anh khá ngạc nhiên, nhưng lí do không phải là bị người ta phát hiện. Mà ngạc nhiên là vì được mở mang tầm mắt về tài nắm bắt thông tin của sinh viên trường này, chẳng thua kém đám phóng viên là bao, rất có triển vọng.

Vẻ mặt anh bây giờ hờ hững đến mức khiến người đối diện phẫn nộ. Anh nhún vai.

- Hôm qua tôi đi khảo sát là thật. Còn về cô gái đó thì không cần giải thích, chính là T/b.

- Cậu nói như vậy chẳng phải là đang muốn cạnh tranh với Taehyung sao ? Jimin à, tôi biết là cậu bị Hye Jin ghẻ lạnh nên hóa điên rồi. Nhưng gái ở Hàn Quốc không thiếu người để cậu tùy hứng chọn, hà cớ gì phải đi giành với anh em ?

Jungkook nhìn Jimin bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, hận là không thể đi đến đấm cho tên đấy vài phát. Còn Taehyung chỉ biết im lặng như không tin được những lời Jimin vừa nói, đây là người bạn thân cùng cậu hoạn nạn có nhau suốt mấy năm qua đây sao ?

- Cậu nghĩ tôi mặt dày tới nỗi đi giành người trong lòng của Taehyung ?

- Bế nhau công khai ở khu giải trí, cùng nhau thân mật đi đến trường. Đó gọi là quan hệ gì ? Cậu có thể giải thích cho tôi không ?

Taehyung đứng dậy nắm lấy cổ áo của Jimin, dường như cơn giận của cậu đã quá sức kiềm chế.

- Cậu không để ý rằng chân T/b bị thương sao ? Vì được gọi là người cậu thích nên tôi không được giúp đỡ sao ? Xem xét kỹ mọi chuyện trước khi kết luận một điều gì đó đi.

Jimin giận dữ gằn từng chữ, chơi với nhau tới bây giờ tính tình anh ra sao hai cậu ta đáng ra phải là người phải hiểu rõ nhất, nay lại đi hiểu lầm anh chỉ vì một chuyện cỏn con. Chẳng khác nào trước giờ họ không tin tưởng anh ?

Cánh tay đang siết chặt cổ áo của Jimin dần thả lỏng, Taehyung bối rối nhìn vào điện thoại, thật là trong bức hình ở khu giải trí và trước cổng trường sáng nay nếu để ý kỹ thì sẽ thấy chân T/b đang băng bó. Cơn giận của cậu nguội lại, thay vào đó là sự lo lắng.

- Cậu...cậu nói sao ? T/b bị thương ?

- Ừ.

- Nhưng...tại sao cô ấy lại bị thương chứ ?

Jimin hừ nhẹ, chỉnh lại cổ áo rồi ngồi xuống xích đu, chân vắt chéo, chậm rãi kể lại.

Đến khi mọi chuyện đã rõ ràng, Taehyung vừa lo vừa hối hận, giọng cậu ta lí nhí.

- Sao...sao những chuyện này cậu không nói sớm.

- Cậu và Jungkook có cho tôi giải thích ha ?

- ...

Taehyung áy náy cúi gầm mặt. Jungkook thì đứng dậy đi tới Jimin, cậu ta vỗ vai anh.

- Là bọn tôi sai, không tìm hiểu kỹ mà đã nghi ngờ cậu. Thật xin lỗi!

- Xin lỗi cậu, giờ tôi về lớp xám hối.

Taehyung lẳng lặng đi về lớp, chứ đứng ở đây nữa là cậu phải đào hố để chui mất. Anh chưa xem xét tình hình mà đã hùng hùng hổ hổ đi đến nắm áo Jimin rồi, để giờ nhận lại một sự quê không hề nhẹ.

------


Sau khi cùng nhau ăn bữa trưa, T/b và Young Bi đi trở về lớp.

- Đã nói là để tớ mua đồ ăn đem lên lớp cho cậu rồi mà, chân vậy cũng đòi xuống căn tin, đi lên đi xuống như vậy lỡ rách vết thương thì sao ?

Young Bi vừa nói vừa nhìn T/b bằng ánh mắt không hài lòng, cô ấy luôn càu nhàu về vết thương của cô từ lúc bắt đầu đi xuống căn tin tới giờ. Để trấn an cô ấy, cô đã bước thật nhanh lên phía trước rồi quay lại mỉm cười nhìn cô ấy.

- Cậu thấy chưa ? Chân tớ đã đỡ hơn rồi nè.

- Này đi chậm thôi.

- Cậu không tin tớ sẽ chạy cho cậu xem.

- Được rồi tớ tin mà.

T/b nhảy chân sáo tung tăng trên hành lang, nào ngờ cùng lúc ấy vài thanh niên đùa giỡn nhau chạy ngang, vô tình va vào vai cô một lực không hề nhẹ.

Bốp

Chẳng có gì bám víu, T/b cứ thế ngã xuống. Đầu gối lại một lần nữa đập mạnh xuống sàn, đau đến mức chảy nước mắt.

- T/B !!

Young Bi hốt hoảng chạy đến, mắt hướng về miếng bông băng trên đầu gối đã sứt ra và vết thương cũ đang dần rướm máu của T/b.

- Sao cậu ngốc thế chứ, vết thương rách rồi.

- Aaa đau quá !

- Cậu còn đi nổi không ? Để tớ dìu cậu đến phòng y tế.

- Nổi mà, đau nhưng tớ sẽ cố.

T/b đang gượng để đứng dậy, một âm thanh trầm ấm nhưng không thiếu phần gấp gáp vang lên.

- T/b ! Em có sao không ?

T/b ngước lên và khá ngạc nhiên khi nhận ra người trước mặt.

- Tiền bối..Taehyung !

- Vết thương em chảy máu rồi, mau đến phòng y tế thôi, để lâu sẽ nhiễm trùng mất.

Taehyung đa phần lo lắng cho người con gái trước mặt, không báo trước, anh liền bế cô lên trước sự chứng kiến của biết bao học sinh, khi ấy cô chỉ biết ngây người như chưa "load" được những thứ vừa diễn ra.

Lúc nãy Taehyung đã thấy T/b từ xa, tính đến chào hỏi thì chưa gì cô đã bị đám cô hồn đó va trúng, nếu không vì lo lắng cho vết thương ở chân cô thì có lẽ anh đã cho tụi nó vài trận và xách từng đứa treo lủng lẳng trên cây từ đời nào rồi.

Bế T/b đến phòng y tế, Taehyung đạp một cú khá mạnh lên cánh cửa phòng khiến nó bật tung ra. Cô y tế Sihyuk đang ngủ trưa thì tiếng động lớn ập đến tai khiến cô giật mình rớt xuống giường, dập mỡ.

- Cô Sihyuk ! Cô có ở đây không ?

Đặt T/b ngồi lên giường bệnh, Taehyung chạy khắp phòng kiếm cô Sihyuk, Young Bi thấy vậy cũng liền cùng anh chạy đi kiếm.

- Cô y tế, cô đâu rồi ?

- Cô ơi !

Cô Sihyuk cố gắng gượng dậy, 1 tay chống dưới đất, 1 tay giơ lên cao vẫy vẫy.

- Cô đây nè mấy đứa.

Nghe thấy tiếng cô y tế, Taehyung và Young Bi dừng hoạt động tìm kiếm lại, ngó nghiêng xung quanh, kì lạ, có âm thanh nhưng lại chẳng thấy hình ảnh. Taehyung đi lại chiếc giường bệnh cạnh giường mà T/b đang ngồi, không giấu được sự tò mò, anh liền thốt lên

- Con gì mới kêu nghe giống tiếng cô Sihyuk vậy ?

- Em cũng có nghe thấy.

T/b vừa nói vừa hoang mang nhìn xuống gầm giường bệnh bên cạnh, nếu không lầm thì cô đã nghe thấy tiếng của ai đó phát ra từ đây. Khá bất ngờ khi thấy có người đang nằm chèm bẹp dưới sàn cạnh chân giường bên kia, T/b hoảng hốt chỉ tay về hướng đấy.

- Tiền bối Taehyung, Young Bi có ai ở bên kia kìa.

Young Bi nghe vậy nhanh chóng chạy đến mới nhận ra là cô Sihyuk, nhanh chóng đỡ cô dậy, riêng Taehyung thì nhởn nhơ đứng khoanh tay nhìn cô đang chật vật đứng lên.

- Aiguuu đau chết tôi rồi !

Cô Sihyuk nhờ sự giúp đỡ của Young Bi nên đã đứng lên được, cô lấy tay vỗ vỗ lưng mình.

- Cô làm gì mà trốn ở đó vậy ?

Taehyung cau mày nhìn cô, nghe thế cô liền nhìn anh bằng ánh mắt căm giận, chỉ vô mặt anh rồi nói.

- Không phải nhờ ơn cậu hay sao, mỗi lần cậu đến đây thì coi như cửa phòng đều banh chành hết, còn nữa, mốt muốn kiếm tôi thì kêu nhè nhẹ dùm cái, hễ tí la muốn nứt tường à, tôi đâu có nhỏ bé đến nỗi cậu không thấy được đâu chứ !

- Thôi thôi em biết rồi, lỗi em. Cô mau lấy đồ ra chữa trị cho chân em ấy đi.

Taehyung vừa nói vừa đẩy đẩy cô Sihyuk, trước khi đi cô còn lườm cậu một cái rồi đi lấy dụng cụ y tế.

Khử trùng và băng bó cho T/b xong, cô Sihyuk liền nhìn cô gái này bằng ánh mắt dò xét rồi lấy tay che miệng cười tủm tỉm, sau đó nhìn sang Taehyung.

- Nhìn cậu tưng tửng như vậy mà cũng có mắt thẩm mỹ ghê chứ !

Taehyung nghe xong chỉ im lặng đến bế T/b lên rời đi, vừa định bước ra khỏi phòng y tế thì anh liền ngoái đầu lại và la lên.

- Thì chỉ cần thấy ai ốm hơn cô và đẹp hơn cô là được rồi, chứ cần gì mắt thẩm mỹ ?

Sau đó anh bế T/b đi thật nhanh, Young Bi phía sau cũng gấp gáp chạy theo để bắt kịp tốc độ của anh. Chợt tên Taehyung được phát ra từ phòng y tế rồi vang dội đến dãy hành lang bên ngoài, và người hét không ai khác là cô y tế Sihyuk, người có giọng hét nội lực nhất trường.

- KIM TAEHYUNG !!! CẬU DÁM DÌM NGOẠI HÌNH VÀ NHAN SẮC TÔI NHƯ THẾ SAOOOOO

Taehyung đang bế T/b nghe thấy bỗng nhiên rùng mình, quả là đáng sợ. Đi được thêm vài bước thì nghe thấy T/b gọi.

- Tiền bối...

Bước chân anh liền dừng lại, cuối xuống nhìn cô, anh dịu dàng mỉm cười.

- Anh nghe.

- Có thể để em tự đi được không ?

- ...

- Chân em thực sự đã đỡ hơn rồi.

- Được !

Anh ấy nhẹ nhàng để cô xuống, khi đôi chân đã chạm đến mặt đất, cô liền ngại ngùng nhìn anh.

- Cảm ơn anh, để Young Bi dìu em về lớp được rồi không cần phiền anh đâu ạ.

Taehyung gật đầu, anh có chút luyến tiếc khi phải tạm biệt cô.

- Vậy...anh đi đây.

- Tạm biệt !

- Tạm biệt...

Sau khi Taehyung quay đi thì Young Bi liền dìu T/b trở về lớp, và thế là cô lại tiếp tục nghe cô ấy bắn một tràng rap càu nhàu về sự hậu đậu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top