8. Bại lộ


Tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi khiến T/b tỉnh giấc, dụi đôi mắt của mình sau đó ngồi dậy, vừa định nhấc chân xuống giường thì cảm giác đau nhức truyền đến khiến cô tỉnh cơn say ngủ, mới nhớ ra là chân mình đang bị thương. Đi cà nhắc vào nhà vệ sinh đánh răng và thay đồ, mười lăm phút sau T/b bước ra với một bộ đồng phục chỉnh chu, lấy hộp dụng cụ y tế trong tủ ra, cô ngồi lên giường thay băng và thoa thuốc ở chân. Hoàn thành xong, T/b nhẹ nhàng đi đến cửa phòng, cô hít một hơi thật sâu rồi mở cửa phòng ra, đi xuống lầu một cách tự nhiên và thần thái để mọi người không bận tâm về vết thương của mình.

Ăn sáng xong cũng là lúc T/b bắt đầu đi bộ đến trường. Khi đã đi cách nhà khá xa, cô liền chống tay vào thân cây gần đó thở hổn hển, khóe mắt cay cay vì ráng chịu đau từ nảy đến giờ. Sau khi cơn đau đã dịu đi vài phần T/b tiếp tục bước đi một cách chật vật, thầm trách mình hồng nhan mà bạc phận.

Chiếc xe Rolls-Royce Ghost đang lăn bánh chạy trên đường. Jimin ngồi hàng ghế sau, chống tay nhìn ra cửa kính xe, chợt bóng dáng quen thuộc của cô gái bên đường lướt qua anh, nhận ra người con gái đó, anh nhanh chóng nói với tài xế.

- Dừng xe !

Chiếc xe giảm tốc độ và sau đó dừng hẳn ở lề đường. Jimin mở cửa xe và đi đến cô gái ấy, anh biết thế nào cô cũng đi bộ ngang đường này mà, con đường hôm trước cô đè anh.

- Định trong bộ dạng này mà đi bộ đến trường sao ?

Jimin chạy đến đứng trước mặt T/b, làm cô khá ngạc nhiên.

- Ừ tại nhà tôi cũng gần trường, tiện thể...tập thể dục luôn.

- Xem có ai như cô không ? Chân bị thương như thế còn đi bộ đến trường, đã thế còn nói là tập thể dục nữa chứ. Làm như tôi con nít không bằng.

- Thì...thì có liên quan gì đến

T/b chưa kịp nói xong thì anh ta đã bế lên và sải bước về phía trước, khi đã định hình được mọi chuyện thì cô mới hốt hoảng.

- Nè anh làm cái gì vậy, buông ra !

- Tôi nói anh có nghe không ? Buông tôi ra !

Jimin bế T/b đi đến chiếc xe gần đấy, tài xế của anh ta liền mở cửa xe, anh ta để cô ngồi vào trong rồi cũng vòng qua mở cửa và ngồi cạnh cô, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. T/b cau mày nhìn Jimin.

- Anh tính đưa tôi đi đâu ?

- Nè ! Trả lời tôi đi.

- Nè..

- Chứ cô không muốn đi đến trường à ?

- Tất nhiên là muốn rồi !

- Vậy thì im lặng đi, đã có lòng tốt đưa cô đến đó rồi mà còn cằn nhằn.

- Ơ kìa tôi đâu có nhờ ? Là anh tự...

Jimin đột nhiên lấy một ngón tay đặt lên miệng T/b rồi tiến đến bên tai cô nói khẽ.

- Em ồn ào quá rồi đó cô gái.

Mùi hương trên người Jimin một lần nữa xông thẳng vào mũi cô, khiến tim cô đập nhanh một cách kì lạ. Sau đó T/b ngây người nhìn anh ta thu tay mình lại. Tại sao ? Tại sao có thể thế chứ ? Cô mím môi, ngại ngùng nói.

- Đàn ông gì mà tay có tẹo vậy ?

Đấy là câu hỏi trong đầu T/b từ lúc anh ta đặt tay lên môi cô, đợi anh ta ngồi lại vị trí của mình cô mới dám hỏi. Và đây là biểu cảm của anh sau khi nghe.






Hứa...hức..hứa..hứa..

Bỗng tiếng chùi kiếng ở đâu phát ra phá tan bầu không khí trong xe. Kì lạ, trên xe ngoài T/b, Jimin đang ngồi và anh tài xế đang lái xe ra thì làm gì còn ai rảnh mà đi chùi kiếng chứ. T/b ngó ngang ngó dọc tìm kiếm nơi phát ra tiếng đó thì Jimin liền đập tay lên chiếc ghế đối diện và gằng giọng.

- KIM SEOK JIN !

- Hức hứa hứa anh hức xin lỗi...

Người tài xế tên Kim Seok Jin liền vừa nhịn cười vừa nói, anh ta là tài xế riêng của Jimin và lớn hơn cậu 9 tuổi. Tuy đã 29 tuổi nhưng Jin sở hữu gương mặt điển trai, tính cách trẻ trung và vui tính, nếu người ngoài không biết số tuổi của anh thì người ta cứ ngỡ anh là trai 20 không chừng.

Nhờ Jimin la lên T/b mới nhận ra tiếng "chùi kiếng" ấy là tiếng cười của anh tài xế đối diện, quay sang nhìn Jimin, thấy anh ta im lặng, cô cũng im lặng theo. T/b bật chế độ thần thái ngồi chéo chân sang chảnh rồi ung dung nhìn ra cửa kính xe như không có chuyện gì xảy ra, chứ thật ra là quay ra đó nhịn cười muốn chảy cả nước mắt.

Vài phút sau, chiếc Rolls-Royce Ghost dừng ở trước cổng trường. Anh tài xế Jin bước ra mở cửa cho T/b và đỡ cô đứng lên, gật đầu cảm ơn anh ta, sau đó anh ta mỉm cười lấy tay che miệng rồi thủ thỉ với cô.

- Jimin tuy nó nhỏ về tay chân nhưng to về cái khác nên em đừng ngại chuyện đó nhé, với lại tính nó hơi thô lỗ vậy thôi chứ thật ra nó thích em lắm đấy.

T/b đỏ mặt khi nghe tài xế Jin nói. Jimin, anh ta thích cô sao ? Không thể nào, cả hai hễ gặp nhau là có biến cố nên không thể có chuyện anh ta thích cô được. T/b tự nhủ với lòng mình rằng anh Jin chỉ đang nói đùa, là nói đùa thôi !

- KIM SEOK JIN !

Bỗng Jimin từ phía sau một lần nữa lôi họ tên Jin gằng từng chữ. Không hiểu sao khi T/b quay người lại nhìn anh ta thì tim lại đập nhanh đến thế, cô vội vàng trốn tránh tình huống trước mặt.

- Dù sao cũng cảm ơn hai anh, tôi vào trường trước nhé.

Thấy họ gật đầu sau câu nói của mình, T/b liền từng bước khó khăn đi vào trường. Nếu chân cô chạy mà không bị đau thì có lẽ cô đã phóng một mạch tới lớp từ đời nào rồi. Đang đi trong sân trường thì Young Bi từ xa chạy đến, cô ấy cau mày nhìn T/b.

- Cậu đừng nói là hôm nay lại đi bộ đến trường nữa nhé ?

- Tớ..tớ có người chở đi.

Cô ấy dùng ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ nhìn cô, cô thấy vậy liền giải vây.

- Tớ nói thật mà.

- Vậy cậu nói xem, ai chở cậu đi ?

- Là người quen đã chở tớ đi.

- Vậy thì được, chân cậu bị như vậy thì không nên vận động nhiều đâu nhé.

- Nae, tớ biết rồi mà.

Young Bi đỡ T/b đi lên lớp, cũng nhờ cô ấy nên việc cô đến được lớp với cái chân bị thương của mình không quá khó khăn.

Đợi người con gái kia đi khuất sau cổng trường, Jin liền vỗ vai Jimin.

- Cậu ngại gì chứ ?

- ...

- Tôi nói như vậy Hye Jin cô ấy mới hiểu được tâm tư tình cảm của cậu chứ.

- Cô ấy không phải Hye Jin !

- Á đù

Jin trợn to mắt nhìn Jimin. Không phải thế chứ ? Cậu ta đã từng tâm sự với anh chuyện mình thích một cô gái tên Hye Jin, anh cứ ngỡ rằng cô gái khi nảy là người mà Jimin thích. Vì tính đến nay anh đã làm tài xế của Jimin được 5 năm, cậu ta cũng tôn trọng anh và xem anh như anh em trong nhà nên cũng hay tâm sự những chuyện buồn vui với anh, gắn bó với cậu ta khoảng thời gian qua, anh chưa từng thấy cậu ta tương tư một cô gái lâu như vậy. Và đây cũng là lần đầu cậu ấy bế một cô gái, còn cho cô ấy đi cùng xe một cách công khai, nên anh đã nghĩ cô ấy là Hye Jin.

- Sau này mong anh đừng xen vào chuyện của tôi !

Jimin quay đi và không quên bỏ lại cho Jin một ánh nhìn chán ghét. Jin đứng nhìn người con trai đang đi phía trước không khỏi chép miệng, rốt cuộc ai mới là người trong lòng cậu ta đây ?

------


T/b và Young Bi đang ngồi nói chuyện với nhau thì thấy nữ sinh trong lớp ở dãy bàn đầu xôn xao một chuyện gì đó.

"Ê có thấy được mặt của con nhỏ đó không ?"

"Đây chẳng phải là anh ấy công khai người yêu sao ?"

"Trời ạ ! Coi họ tình tứ chưa kìa"

"Ôi Jimin oppa ! Anh đã từng nói em là loài hoa đẹp nhất trong lòng anh cơ mà, sao giờ anh nỡ làm thế"

"Vậy mày nói xem, anh ấy nói mày là loài hoa gì ?"

"Hoa cứt lợn"

"Đm"

Nghe họ nói đột nhiên T/b có linh cảm không lành, Young Bi cũng tò mò mà quay sang bàn bên cạnh hỏi lớp trưởng.

- Lee Ahn !

Cô ấy đang đọc sách thì dừng lại nhìn Young Bi.

- Có chuyện gì sao ?

- Mấy cậu ấy đang bàn chuyện gì mà sôi nổi vậy ?

Young Bi chỉ tay về hướng dãy bàn đầu, nơi mà nữ sinh trong lớp đang tụ tập bàn tán, khẽ nói với Lee Ahn.

- Bộ cậu chưa biết chuyện gì à ?

- Chưa.

- Cậu lên bảng tin trường xem đi sẽ rõ.

Lee Ahn bình thản nói, sau đó lại tiếp tục đọc sách. Còn Young Bi thì khi nghe cô ấy nói xong liền không chừng chừ mà lấy điện thoại trong cặp ra và mở bảng tin trường lên, T/b ngồi kế bên cũng hóng ké. Bảng tin trường vừa hiện lên, ồ ạt những tấm hình tiền bối Jimin bế T/b đi lúc ở khu giải trí PJM đập vào mắt, cả hai hoảng hốt nhìn nhau.

- KHÔNG XONG RỒI !!!

T/b và cô ấy đồng thanh hét lên, mọi người trong lớp cũng giật mình mà quay xuống nhìn chằm chằm cả hai, Young Bi ngượng ngùng gãi đầu.

- À...xong rồi ! Các cậu cứ tiếp tục đi ahihi..

Họ nhìn cả hai khó hiểu rồi cũng quay lên tiếp tục công việc bàn tán, T/b khẽ nói với Young Bi.

- Tại sao họ có thể chụp được vậy ?

- Cậu quên chuyện tớ kể cậu tối hôm qua à ?

T/b mím môi và nhớ lại chuyện về Jimin mà hôm qua cô ấy đã kể với cô.

- Aaa tớ nhớ rồi.

Jimin là con trai của tập đoàn PJM và rất nổi tiếng trong trường, bởi thế khi khu giải trí PJM khai trương sẽ có rất nhiều học sinh trong trường đi đến đó, ít nhiều gì cũng sẽ có vài người trông thấy cảnh anh ta bế cô. Mà cũng may, khi ấy T/b xoay mặt vào cơ ngực săn chắc của Jimin nên chẳng ai thấy được mặt cô cả.

"Cái gì đây ? Chẳng phải là Yoon T/b lớp mình sao."

"Mới lúc nãy luôn nè."

"Chẳng lẽ Yoon T/b là cô gái mà tiền bối Jimin bế ?"

"Hai người đó đang quen nhau sao ? Đừng đùa vậy chứ."

Tim T/b muốn lọt ra khi nghe họ nhắc đến tên mình, họ cứ nhìn cô rồi nói to nói nhỏ gì đó, cũng lúc đó Young Bi liền trợn to mắt nhìn vô màn hình rồi khều tay cô.

- Hồi sáng tiền bối Jimin đưa cậu đến trường hả T/b ?

- Hả ?

T/b giật mình khi nghe Young Bi nói, ánh mắt liền dán lên chiếc điện thoại mà cô ấy đang cầm. Hành động khi cô bước xuống từ chiếc xe của Jimin, cả lúc cô với anh ta đứng nhìn nhau đều đã bị ai đó chụp được, đúng là trong cái rủi có cái xui.

Reng reng reng

Cuối cùng cũng đã đến giờ vào lớp, mọi người đều trở lại chỗ ngồi của mình, có vài cô bạn đi ngang qua T/b còn không quên liếc một cái cho hả cơn ghen tức. Suốt buổi học, hễ họ không liếc cô thì cũng nói xấu này nọ, y như cô đang giựt người đàn ông của họ không bằng. Người con gái hòa đồng và đáng yêu như T/b từ khi nào đã là nhân vật phản diện trong mắt họ thế không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top