7. Trách nhiệm


Hai cô gái đang tung tăng ngắm cảnh liền bị sự náo nhiệt từ một khu trò chơi thu hút. Hình như là một trò chơi mới xuất hiện và rất nổi gần đây, làm T/b không giấu nổi sự tò mò.

- Young Bi à, cái xe nhỏ nhỏ mà người ta đứng lên đấy để di chuyển là gì mà lạ thế ?

- Đó là xe điện cân bằng đấy.

- Tớ đã thấy nó trên mạng rất nhiều, chúng ta chơi thử đi Young Bi.

- Mà cậu có biết chơi không đó?

- Không biết thì tập, đi thôi.

T/b hào hứng như một đứa trẻ, cô nhanh chóng kéo Young Bi đến khu xe điện cân bằng và thuê hai chiếc. Trong khi T/b đang loay hoay tìm cách để bước lên thì Young Bi đã đứng vững trên chiếc xe đấy và chạy lòng vòng từ đời nào. T/b tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ cô ấy có thể chơi giỏi đến thế.

- Woa ! Young Bi à, sao cậu chơi giỏi vậy ?

- Tớ biết chơi cái này từ lâu rồi.

- Vậy cậu chỉ cho tớ với !

- Được, để tớ chỉ cậu.

Young Bi di chuyển lại gần T/b, cô ấy nắm tay cô giúp cô có thể bước lên. Khi thấy T/b đã đứng vững trên xe, Young Bi liền thả tay.

- Tốt lắm, bây giờ cậu muốn tiến tới thì hãy dồn trọng lực về phía trước 2 mũi bàn chân, còn...

Vút

- Aaa tớ di chuyển được rồi nè

Young Bi chưa kịp nói thêm gì nữa thì T/b đã tài lanh đưa mũi chân về phía trước, chiếc xe cũng vì thế mà bắt đầu chạy.

- Yahh ! Tớ chưa nói xong mà.

- Xe chạy nhanh quá nè Young Bi ơi.

T/b quay đầu xuống vẫy tay với cô ấy, cô ấy thấy thế liền lắc đầu bất lực. Những tưởng mọi chuyện sẽ ổn, nào ngờ T/b dồn lực chân quá mạnh khiến chiếc xe cứ thế lao nhanh về phía trước. Young Bi được một phen thót tim, cô ấy hét lên rồi chỉ tay về phía trước.

- Coi chừng đụng người ta kìa T/b !!

T/b giật mình quay lên nhìn hai người đàn ông đang đi phía trước, cô luống cuống không biết phải dừng như thế nào vì chỉ còn vài mét nữa là đụng họ rồi, cô bất lực hét lên.

- NƯỚC SÔI NƯỚC SÔI LÀM ƠN NÉ RA !!

Jimin đang chăm chú nhìn bản thiết kế khu vui chơi, anh nêu đánh giá cho người quản lý đi bên cạnh ghi chú và bổ sung những chi tiết thiếu sót, cả hai người mải lo tập trung, không biết rằng có một người con gái đang thống khổ la thất thanh phía sau.

- Tôi nghĩ nơi đang chúng ta cần bổ sung một hàng cây ngăn cách giữa khu xe điện cân bằng và khu trượt patin, nếu để như hiện tại thì người chơi bên khu này sẽ lấn qua khu kia dẫn đến va chạm ngoài ý muốn.

Rầm

Vì sợ tông trúng hai người đàn ông trước mặt nên T/b đã hoảng loạn phóng xuống xe, khi cô vừa giơ chân trái lên thì chiếc xe bỗng dưng quẹo qua bên phải rồi xoay lòng vòng, khiến cô không đứng vững mà ngã nhào xuống đất.

Do tiếng động phát ra từ đằng sau, khiến Jimin và người quản lý ngạc nhiên quay lại, dừng cuộc thảo luận còn dang dở. Jimin nhìn cô gái trước mặt cách mình chỉ vài bước, thấy cô ấy đang ngồi bẹp dưới đất và ôm một chân bị thương của mình, anh liền chạy đến có ý muốn giúp đỡ.

- Cô có sao không ?

- Aaa đau chết mất.

Nghe được giọng nói khá quen, Jimin liền chuyển tầm nhìn từ vết thương trên chân lên gương mặt người đối diện. Khoảnh khắc anh ngước lên cũng là lúc ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau.

- Lại là anh !

- Lại là cô !

Bỗng dưng Young Bi từ xa chạy đến, cô ấy lo lắng khi thấy vết thương rỉ máu ở chân T/b.

- T/b à cậu bị thương rồi kìa !

- Không không sao, vết thương nhỏ thôi mà.

- Chảy máu nhiều như thế mà nhỏ cái gì, cậu còn đi được không ? Để tớ đỡ cậu đi đến ghế đá gần đây kiếm đồ cầm máu.

- Được.

Cô ấy đỡ cô đứng lên, vừa chuẩn bị nhấc chân đi thì vết thương ở chân cô truyền đến một cơn đau rát dữ dội.

- Aaa Young Bi à, chân tớ đau quá !

T/b gần như sắp ngã xuống, đột nhiên có một lực đã nhấc bổng cô lên, ngước lên cô đã rất ngạc nhiên khi biết được cậu tiền bối phiền phức ấy đang bế mình, và gương mặt cô nhuộm một tầng hồng phấn lúc nào không hay.

Bản tính Jimin vốn khá ga lăng nên gặp trường hợp này lại không thể nào trơ mắt đứng nhìn, trong khi nơi này lại do anh làm chủ nên càng không thể không chịu trách nhiệm. Khi T/b nằm trọn trong vòng tay của Jimin, anh không quên quay lại nói với người quản lý.

- Phiền ông nhờ nhân viên mang đến cho tôi một hộp dụng cụ y tế !

- Vâng.

Nhận được yêu cầu từ Jimin, người quản lý nhanh chóng nhờ nhân viên gần đấy, không lâu sau đó thì nhân viên ở đây đã mang đến một hộp dụng cụ y tế và đưa cho anh.

Young Bi định rửa vết thương cho T/b bằng bộ dụng cụ y tế mà anh ta đã đưa, chợt cô ấy nhớ ra điều gì đó liền ngại ngùng nhìn anh ta.

- Tiền bối Jimin à, anh có thể giúp tôi rửa vết thương cho cô ấy được không ? Vì tôi đang mặc váy e là...

- Được rồi, để tôi.

Jimin nhanh chóng quỳ một chân trước mặt T/b, sau đó mở hộp dụng cụ y tế, lấy ra một chai thuốc sát trùng và miếng bông y tế. Anh nhìn bàn tay cô đang cố che đi vết thương của mình thì không khỏi cau mày.

- Bỏ tay ra để tôi còn rửa vết thương cho cô chứ.

- Tôi...tôi sợ đau.

- Đã biết sợ đau thì tại sao ngay từ đầu còn chạy nhanh như thế ?

- Do tôi mới tập chơi nên...nên không biết điều khiển sao cho nó dừng lại, nhưng đáng lí ra là tôi không ngã đâu, tự nhiên khu người ta chơi xe điện mà anh đã không chơi lại còn đứng chình ình ra đó, tôi vì sợ đụng trúng anh nên đã làm liều phóng xuống. Kết quả là thế này đây.

- Vậy tại sao không chịu la lên cho tôi biết ?

- Có la ấy chứ, la như một con điên, mà anh không nghe đó thôi.

- ...

Nghe T/b nói Jimin bỗng thấy áy náy, ánh mắt anh trở nên dịu dàng vài phần. Anh ôn nhu cầm bàn tay đang che đi vết thương ở đầu gối của cô để qua một bên rồi nhẹ giọng trấn an.

- Yên tâm, tôi sẽ nhẹ nhàng, không làm cô đau.

Nhìn cử chỉ và cách nói chuyện dịu dàng của anh ta khiến gương mặt T/b một lần nữa nhuộm tầng hồng phấn, tay cô không còn che ở đầu gối nữa mà đã ngoan ngoan để sang một bên cho anh ta rửa vết thương.

Thấy T/b mím chặt môi khi anh bôi thuốc khử trùng lên vết thương cô, biết được cô sẽ rất đau nên anh đã làm thật nhẹ nhàng, sau đó liền băng bó vết thương và không quên dặn dò.

- Sau này khi làm việc gì cũng phải thật cẩn thận, về nhà mỗi lần thay băng thì nhớ bôi thuốc kỹ lưỡng cho vết thương mau lành với không để lại thẹo, con gái mà để thân thể có vết thương hoặc thẹo là xấu lắm đấy, biết không ?

T/b ngại ngùng gật đầu sau đó không quên cảm ơn anh ta.

- Cảm ơn anh.

- Cô về bằng gì ?

- Tôi định bắt taxi về.

T/b vừa nói xong thì anh ta im lặng như đang suy nghĩ gì đó, rồi anh ta lại nói tiếp

- Tôi nhớ không lầm thì nhà cô chắc hẳn cũng gần trường mà nhỉ ?

- Ừm.

- Nhà tôi cũng gần đó, hay là vầy đi, để tôi đưa cô về.

- Không...không cần phiền anh đâu.

- Tớ thấy vậy cũng được đó T/b ! Với lại chân cậu đang bị như thế này mà bắt taxi về thì lên xuống xe cũng là cả một vấn đề đó.

Young Bi nảy giờ đứng sau lưng T/b đột nhiên lên tiếng, cô ấy làm vậy là cũng có ý đồ riêng. Bạn mình bị thương như vậy là cũng do một phần lỗi của anh ta, để anh ta chịu trách nhiệm với T/b như thế thì cũng đáng quá rồi còn gì.

- Thế thì...có phiền anh không ?

T/b ngại ngùng nhìn anh ta, bây giờ nếu tôi từ chối thì không còn cách nào để đi về mà không đả động đến vết thương ở chân.

- Phiền thì đương nhiên, nhưng vì đây là trách nhiệm của một người có lỗi nên tôi phải làm thế.

- ...

- Giờ thì về thôi.

Anh đứng dậy bế người con gái đang ngồi trước mặt lên, rồi quay sang nói với quản lý Zane.

- Việc khảo sát này đến đây thôi, tôi nghĩ nó cũng khá ổn rồi, cứ làm theo những gì trong ghi chú của ông là được. Còn nữa, gọi người chuẩn bị xe cho tôi.

- Vâng thưa cậu.

Sau khi Jimin nói với người quản lý, anh ung dung bế T/b đi về phía cổng công viên, còn Young Bi thì đi theo phía sau.

Bây giờ T/b mới có cơ hội được ngắm Jimin nha ~ phải nói là góc nghiêng của anh ta không chê vào đâu được, nét nào ra nét đó, hoàn hảo đến mức ngay cả cô còn phải mê mẩn. T/b cực kỳ ghét những người con trai xịt nước hoa nồng nặc mỗi khi đi đâu đó, nhưng anh ta thì khác, mùi hương hoa cam xen lẫn tử đinh hương nhè nhẹ, thoang thoảng trên chiếc áo sơ mi xanh mỏng, khiến cô cảm thấy thật dễ chịu. T/b như bị mùi hương của người đàn ông này lôi cuốn lúc nào không hay.

Ra đến cổng, Jimin để cô ngồi vào trong chiếc lamborghini đã được quản lý Zane sai người đậu sẵn ở đấy. Sau đó anh mở cửa ngồi vào vị trí cầm lái, chợt nhớ ra điều gì đó liền chòm người sang T/b, tay anh định tiến gần lại cô thì cô liền chặn lại.

- Anh định...định làm gì ?

T/b lắp bắp nói, thật không ngờ vừa mới vào trong xe thôi mà anh ta đã lật mặt giở trò sở khanh.

- Đội mũ bảo hiểm.

- ???

- À nhầm, đi mô tô riết nên liệu. Tôi định cài dây an toàn cho cô chứ gì nữa.

- À thôi khỏi, tôi tự làm được.

- Ừ.

Jimin lại yên vị ở chỗ ngồi, T/b do ngại quá nên đã quay mặt ra cửa kính xe, vừa quay ra đã bắt gặp Young Bi đang đứng cách nơi cô khoảng vài bước chân, cô ấy mỉm cười vẫy tay tạm biệt cô và cô cũng vẫy tay đáp lại cô ấy. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh và dần tăng tốc độ, trên đường đi T/b và Jimin không nói với nhau một câu nào để lại một không gian yên ắng đến ngượng ngùng.

Xe Jimin dừng đến nơi mà T/b đã chỉ, anh ta nhanh chóng bước xuống xe và mở cửa cho cô, khi anh định cuối xuống bế cô, cô liền ngăn lại.

- À không cần đâu, tôi tự đi vào được. Gia đình tôi mà thấy sẽ không hay đâu !

- Tùy cô vậy.

- Dù sao cũng cảm ơn anh.

Jimin gật đầu và đỡ T/b đi đến bấm chuông, sau đó quay trở lại xe, cô mỉm cười vẫy tay với anh ta.

- Tạm biệt !

Không lâu sau thì cũng có người ra mở cửa, đó chính là bác quản gia nhà cô. Bác thấy chân T/b băng bó thì liền sốt sắng, cô đã trấn an bác ấy bằng cách nói rằng mình không sao và miệng nặn ra một nụ cười thật tươi. T/b cố gồng mình bước vào nhà một cách tự nhiên nhất có thể và chào mọi người, ông bà và mẹ có hỏi chân cô bị làm sao thì cô chỉ trả lời qua loa là mình bị vấp té nên bị thương nhẹ, mọi người nghe cô nói thế chỉ nhắc nhở vài câu rồi cho phép đi lên phòng. Khi vào phòng T/b liền ngồi bẹp xuống nền nhà, thật sự là cực kỳ đau, cô cố gắng bò lên giường, vừa đặt mông ngồi lên thì Young Bi cũng vừa gọi đến.

- Tớ nghe.

"T/b à cậu đã về tới nhà chưa ?"

- À tớ về tới rồi, còn cậu ?

"Tớ vừa về là đã gọi cậu liền nè. "

- Mà có chuyện không ?

"À tớ định hỏi thăm vết thương ở chân cậu ấy mà. "

- Nhờ anh tiền bối kia khử trùng và băng bó nên giờ tớ cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi.

"Cậu quả thật là người may mắn đó nha, mới vào trường mà đã làm quen được hai người con trai đứng top của trường rồi"

- Cậu biết anh tiền bối vừa nảy?

"Đương nhiên, anh ấy là Park Jimin cùng khối với tiền bối Taehyung, là con trai thứ hai của tập đoàn PJM cũng được coi là chủ sở hữu khu vui chơi PJM đấy."

T/b ngạc nhiên khi nghe Young Bi kể về anh ta, khi nảy anh ta đi xe lamborghini là cô đã ít nhiều hiểu được gia thế của anh ta rồi.

- Thật sao ? Tớ còn không biết gì về anh ta luôn ý.

"Chắc vì cậu mới vào trường nên không biết, chứ tiền bối Jimin cực kỳ nổi tiếng luôn, cậu còn nhớ lúc tớ kể cậu vụ poster quảng cáo khu giải trí PJM hồi trước lúc nó khai trương không ?"

- À tớ nhớ !

"Cũng vì đó là khu giải trí của tập đoàn PJM có liên quan đến Jimin nên nó mới được nhiều người trong trường biết đến và phân phát rộng rãi như thế đó."

- Ra là vậy, thôi tớ cúp máy để đi thay đồ nha, cậu ngủ sớm đi mai còn đi học.

"Ừ thôi tớ cũng ngủ đây, bye !"

- Bye.

T/b tắt máy xong liền cố gắng bước từng bước thật nhẹ nhàng đi đến tủ đồ kiếm một cái đầm ngủ thoải mái vào nhà vệ sinh thay, sẵn đánh răng rửa mặt luôn. Sau khi cực hình mang tên thay đồ đã xong, cô ngã người lên giường và chợt nhớ lại cảnh được tiền bối Jimin bế, gò má cô chợt ửng hồng. Không được, không thể dễ dãi như thế được. Cố dặn lòng không được lung lay, sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì T/b ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top