55
Tèng teng teng teng
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng rộng lớn, tắt rồi lại reo, gấp gáp như vậy chứng tỏ đầu dây bên kia có vẻ rất nóng lòng. Mặc kệ, chàng trai nằm trên sofa nhắm chặt mắt, vẫn là muốn tiếp tục ngủ. Nhưng mà sự chịu đựng nào cũng có giới hạn, dù cố lờ đi, suy cho cùng vẫn là đành "đầu hàng" trước thứ âm thanh gây ức chế đó, miễn cưỡng bắt máy.
"Nạn nhân" bị quấy rầy chưa kịp mở miệng oán trách đã bị "hung thủ" dồn dập tấn công, cơn buồn ngủ cũng bị đá bay mất.
"Kim Taehyung thằng nhóc đần độn này! Các trưởng bối còn đang bàn việc sao con dám đi về mà không báo trước vậy hả ? Không những thế còn bỏ luôn cả vị hôn thê ở lại, còn ra thể thống gì nữa đây ? Con cháu hậu bối mà lại thiếu lễ phép như vậy, mất mặt gia đình, nếu con không mau chóng đến tạ lỗi trưởng bối thì sau này đừng mang họ Kim nữa!!"
Thì ra "hung thủ" là chủ tịch Kim. Quả thật chỉ có ông ấy mới có thể "ra tay" với Kim Taehyung như vậy. Vừa dứt lời, liền nghe được giọng của một người phụ nữ trung niên ở đầu dây bên kia.
"Được rồi, ông cứ bình tĩnh đã. Muốn mắng thì ít ra cũng phải gọi con nó về nhà mà mắng. Ông như vậy lỡ nó đang đi với bạn bè..."
"Bà không phải nói đỡ cho nó. Nếu nó cần sĩ diện thì đã không tự ý rời đi làm mất mặt nhà họ Kim."
Với tay rót một tách trà, Kim Taehyung vắt chéo chân vừa uống vừa lắng nghe. Trông anh như thể không còn xa lạ gì với việc bị bố mắng. Đến khi chủ tịch Kim dứt lời, anh mới đặt tách trà xuống bàn, giọng lười biếng vô cùng.
- Bố ạ ? *Ngáp*
"..."
- Con vừa mới tỉnh ngủ. Thảo nào cứ loáng thoáng nghe giọng bố vang bên tai. Con tưởng do nhớ bố quá nên sinh ra ảo giác cơ đấy.
"..."
Đầu dây phía chủ tịch Kim không thấy phản ứng nữa. Có lẽ là do bất lực không nói nói nên lời với cậu con trai vô cùng "hiếu thuận" này.
- Mà có chuyện gì thế hả bố ? Bố nói tóm tắt thôi nhé, con ngủ quên từ chiều đến giờ nên cũng đói bụng lắm rồi.
Quá quen với chiêu trò này, chủ tịch Kim không nặng không nhẹ nói: "Tôi sẽ từ cậu!"
- Ơ kìa bố...
Tút tút tút
Giữa tháng 12, thời điểm sinh viên vừa trải qua kỳ thi căng thẳng. Ngày công bố điểm cũng chính là lúc biết được chủ nhân của những suất học bổng vô cùng giá trị. Tấm bảng cỡ lớn được dán lên danh sách top 10 sinh viên đạt điểm cao nhất tương ứng với từng ngành đã bị hàng trăm sinh viên vây kín. Young Bi kéo tay T/b luồn lách qua dòng người tấp nập, vừa đi cô ấy vừa tự tin thốt lên:
- Xin lỗi, xin cho người đứng top đi qua.
Tất nhiên, cả hai người cũng đều chưa xem qua danh sách ấy. T/b cũng chỉ biết mím môi, giả vờ vuốt tóc nhưng thực chất là lấy tay che mặt khỏi ánh mắt của những người xung quanh.
Sau một hồi căng thị giác tìm kiếm, cuối cùng Young Bi cũng tìm được danh sách top 10 của ngành quản trị kinh doanh.
- Đây, tớ tìm thấy rồi nè T/b.
Thình thịch
Tim T/b như va phải thứ gì đó, cảm giác hồi hộp càng dâng trào hơn. Lần lượt từng vị trí hạng 1, hạng 2, hạng 3...là những cái tên xa lạ, T/b cắn môi có chút hụt hẫng.
- Thấy rồi thấy rồi...tớ thấy tên cậu rồi T/b!
Nét mặt T/b bỗng cứng đờ vài giây, rất nhanh sau đó đôi mắt mở to nhìn theo nơi tay Young Bi đang chỉ: Yoon T/b hạng 5.
Tuy không phải thứ hạng cao nhất nhưng T/b vẫn cảm thấy tự hào với thành quả của sự nỗ lực này. Giữa hàng trăm sinh viên ưu tú trong ngành, cô đã vượt qua họ mà giành lấy vị trí thứ 5 đã là điều may mắn mà chính bản thân cô không ngờ tới.
- Đây...đây chẳng phải tên tớ sao ? Hạng 8...là hạng 8 đó ôi trời...T/b à cuối cùng tớ và cậu cũng nằm trong top 10 rồi!!
Đúng là nhìn xuống nữa liền thấy tên Young Bi nằm chễm chệ ở đó, chỉ cách T/b 3 hạng. Hai người vì quá vui mừng nên đã không giấu được sự phấn khích mà ôm nhau chằm chằm cùng nhảy tưng tưng.
Một hồi liền ý thức được nhiều người phía sau còn đang đợi được xem kết quả, T/b đã chủ động buông ra trước.
- Hôm nay chúng ta phải đi ăn mừng mới được.
Young Bi không chần chừ liền tán thành. Đợi đến lúc nghỉ trưa sẽ đi ngay và luôn.
Thế là hai cô gái quyết định ăn ở một quán gần trường, đây cũng chính là địa điểm Young Bi chọn. Trong lúc chờ món, Young Bi ngồi chống cằm không nhịn được liền hỏi.
- T/b à cậu không biết quán này thật sao ? Tớ thấy cũng nhiều sinh viên đăng bài review về quán mà.
- Tớ không thường lướt diễn đàn lắm, cậu thấy đó, lúc nào cậu cũng là người truyền thông tin cho tớ.
Nhìn bao quát xung quanh thì đúng là có vài sinh viên của trường thật. Không gian của quán khá rộng rãi và ấm cúng, bố cục đơn giản mà lại vô cùng trang nhã. Nếu món ăn mà hợp khẩu vị nữa thì đây quả là một quán ăn lý tưởng vừa túi tiền sinh viên.
Young Bi bĩu môi, hai tay vươn tới bẹo má người đối diện.
- Cái đồ xinh đẹp này...Ngoài Instagram ra, cậu mà dùng mạng xã hội khác up ảnh chắc có cả khối người theo đó.
- Thôi tha cho tớ, cậu tâng bốc như vậy làm tớ ảo tưởng đấy nhé. Nói tớ mà cậu không chịu nhìn lại mình, cậu cũng đâu thua kém gì, nhan sắc ngời ngời như thế mà đăng có mỗi hai bức ảnh.
- Thì...tớ chủ yếu xài cái đó là để hóng drama thôi mòa...nên là avatar với ảnh bìa thôi là đủ rồi. Hì.
T/b vừa lườm yêu vừa nhái lại động tác bĩu môi của Young Bi nhằm chọc ghẹo. Thấy cô ấy lại có ý đồ xấu với gò má mình, T/b hơi nghiêng người ra phía sau để né tránh, vội vàng kiếm chuyện nói tiếp.
- Ờ...nói thật thì hồi đầu năm học tớ có thử up ảnh lên đó. Ban đầu chỉ tính giao lưu bạn bè trong trường mới thôi, nào ngờ thấy họ nhắn tin làm quen rồi hỏi đủ kiểu, tớ thấy phiền quá nên để tài khoản riêng tư luôn.
- Ha, đúng là phong cách của Yoon T/b nhà ta.
Nói chuyện phiếm một hồi thì đồ ăn cũng được mang ra. Cả hai ai cũng đều đói nên liền bắt đầu động đũa. Cho một muỗng canh tương đậu vào miệng T/b không nhịn được mà thốt lên.
- Oa mềm thật, nước dùng cũng thanh nữa.
- Cậu từng sống ở nước ngoài không biết từng ăn cái này chưa nhỉ ?
Young Bi chỉ vào tô mì xung quanh còn có đá bào nổi lềnh bềnh, T/b cũng tròn mắt nhìn theo. Thấy biểu hiện ngạc nhiên của cô gái trước mặt, không cần nói ra Young Bi cũng đoán được câu trả lời, liền giải thích luôn.
- Đây là mì lạnh. Lạ lắm phải không ? Nó cũng là một trong những món nổi tiếng của Hàn Quốc đấy, rất ngon nha.
- Để tớ thử.
Tuy mới đầu T/b có hơi nhăn mặt vì ê răng nhưng ăn quen rồi thì cảm thấy rất ngon, vừa nhai vừa bật ngón cái tán thưởng. Rất may mắn là món nào Young Bi giới thiệu cũng hợp khẩu vị của T/b nên là cô chăm chú ăn rất nhiệt tình. Đang ăn nửa chừng thì Young Bi khẽ gọi:
- Nè nè trùng hợp thật đó T/b.
Nhét miếng mandu ú ụ vào miệng, T/b không hiểu chuyện gì bèn ngước lên nhìn Young Bi.
- Hử?
Young Bi hơi đảo mắt nhìn gì đó ở phía sau lưng T/b rồi lấy tay che miệng nói nhỏ:
- Anh yêu cậu kìa.
Vì T/b ngồi quay lưng với cửa ra vào còn Young Bi thì ngồi đối diện cô nên cô ấy quan sát rất rõ. Tưởng là Young Bi đang ghẹo mình nên T/b vẫn thản nhiên ngồi nhai chóp chép, coi như chưa nghe thấy gì.
- Nè cậu không nghe thấy hả ? Tình yêu của cậu kìa.
T/b vẫn cứng đầu nhất quyết không quan tâm, vừa tròn mắt nhìn Young Bi vừa gắp miếng gimbap bỏ vào miệng, trông rất hạnh phúc khi được ăn ngon. Đến khi cầm ly nước ngọt uống thì Young Bi chồm người tới, gằng từng chữ.
- Là PARK JIMIN.
Nghe đến cái tên ấy, T/b giật mình suýt sặc. Bây giờ cô mới chịu trả lời Young Bi.
- Không lí nào, thật hay đùa vậy ?
- Không tin thì cậu quay lại nhìn đi, cách chúng ta có 2 bàn thôi.
Young Bi liền bổ sung: Đi một mình.
T/b bĩu môi, tỏ vẻ không tò mò chút nào.
- Kệ anh ta.
- Cãi nhau à ?
- ...
- Vậy sao không chia tay luôn đi, tớ thấy tiền bối Taehyung...
Vội vã gắp bừa một miếng bánh gạo nhét vào miệng Young Bi, không cho cô ấy nói được vế sau.
- Cậu đừng nói bậy, tớ và tiền bối chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường.
Ráng nuốt được bánh gạo xuống, Young Bi lườm nguýt.
- Cậu không có ý nhưng người ta có tình.
Định đút thêm bánh gạo cho Young Bi, nhưng lần này cô ấy đã kịp phòng thủ mà lùi về sau.
- Thôi được rồi, tớ không trêu cậu nữa. Đằng ấy của cậu vẫn là tuyệt nhất, là số một được chưa.
- Hứ, mặc kệ hắn.
- E hèm, hình như vừa rồi tớ có thấy anh ta nhìn qua đây.
Nghe vậy, tim T/b khẽ xao động một chút.
- Chắc...chắc là hắn đang tia cô xinh đẹp nào rồi.
Young Bi nhướn mày, giả vờ khó hiểu.
- Làm gì có, mấy bàn gần đây toàn là đàn ông. Vậy ý cậu là anh ấy ngắm trai hả ?
Như bị chọc trúng tim đen, T/b liền quay đầu lại nhìn xung quanh để kiểm chứng.
- Chắc chắn là cậu lừa mình...
Không hiểu sao lúc T/b quay lại mắt đã đặt đúng vị trí mà Jimin đang ngồi cách đó không xa. Cùng lúc đó Jimin cũng rời mắt khỏi menu, như có sự trùng hợp đến mức khó tin, anh ta vừa vặn nhìn về phía cô.
Ánh mắt ta chạm nhau.
Như bị điện giật, T/b lập tức quay lên thế nên cũng chưa kịp nhìn rõ biểu cảm của Jimin lúc đó. Giờ hối hận đã muộn, cô vừa làm một hành động hết sức mất mặt.
Young Bi là người chứng kiến nên cũng rất thông cảm cho T/b, mặc dù bản thân đang cố nhịn cười khi thấy mặt mày đỏ như trái cà chua của cô gái đối diện.
- Bình tĩnh nào, yêu vô rồi thì có ai bình thường đâu. Gặp người lạ thì quê chứ đằng này anh ta là người yêu cậu mà. Thôi, không có gì phải xấu hổ cả.
- ...
Young Bi đẩy mấy món ăn đến trước mặt T/b.
- Không phải cậu nói mấy món này ngon sao ? Nè ăn tiếp đi, vẫn chưa hết mà.
Mãi một hồi T/b mới chịu ngước lên, cô lắc lắc cái đầu.
- Không ăn nổi nữa, hết hứng rồi.
- Hết hứng cũng phải ăn, đã ăn được bao nhiêu đâu cơ chứ. Vả lại chúng ta đang ăn mừng mà, cậu vậy mà đi rầu rĩ vì một chuyện khác. Đấy, tớ bảo rồi không nghe, phải chi ngay từ đầu cậu quen tiền bối...
- Được rồi được rồi, tớ ăn, tớ ăn tiếp được chưa.
Cuối cùng thì cả hai cô nàng cũng ăn xong, ai nấy đều no căng cả bụng. Lúc đó mới nhận ra Jimin đã rời đi trước. Thấy T/b không để tâm đến nên Young Bi cũng không nhắc tới nữa. Đến khi ra quầy tính tiền thì cả hai mới biết là bill đã được người khác trả, không cần nói ra cũng biết là ai.
Ra khỏi quán, Young Bi không nhịn được liền nói.
- Anh ta coi như cũng không vô tâm.
Lấy trong balo ra một số tiền, Young Bi đưa cho T/b.
- Tiền ăn khi nãy. Dù gì anh ta cũng là bạn trai cậu, do có cậu nên anh ta mới thanh toán hết bill, tớ vẫn là nên trả lại tiền cho cậu.
T/b đẩy nhẹ tay Young Bi, từ chối nhận tiền.
- Đấy đâu phải là tiền của tớ nên cậu cứ cất đi, với tính của Jimin thì 100% sẽ không nhận đâu. Hiện giờ giữa tớ và anh ta còn nhiều vấn đề lắm nên là đợi khi nào chúng tớ giải quyết xong rồi chuyện này tính sau.
- Hai người rắc rối thật đó. Gặp nhau nói chuyện giải quyết một lần có phải êm hơn không ?
- Tớ cần thời gian suy nghĩ thêm đã.
Thật lòng T/b đã muốn buông bỏ từ cái lúc nhìn thấy Jimin say xỉn ngồi sát bên cô gái kia. Cảnh tượng ấy đã khiến hình tượng anh trong mắt cô vỡ vụn. Nhưng khi nhìn thấy anh ở sân trường và cả khi vô tình chạm mắt nhau ở quán ăn, tâm trí cô đã không giữ được bình tĩnh, con tim khẽ rung lên từng nhịp bồi hồi. Đó chính là lúc cô nhận ra bản thân vẫn còn nỗi luyến lưu với người con trai ấy. Là của cô nhưng chưa từng thuộc về cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top