54.
Nằm gục trên bàn đầy chán nản, suốt một ngày hôm nay T/b đã ôn đi ôn lại xấp đề cương này để giết thời gian. Đúng là con người nếu không có điện thoại sẽ như trở thành người tối cổ suốt ngày chỉ có ăn, ngủ và làm việc.
Cốc Cốc Cốc
Tiếng gõ cửa như một sức mạnh tác động lên đôi mắt đang lim dim của T/b, khiến nó đột ngột tỉnh táo mà mở to. Cô đi đến mở cửa, thì ra là Yoongi, anh ấy chìa điện thoại của cô ra.
- Sửa xong rồi, mau đưa usb lại cho anh!
Lấy điện thoại từ tay Yoongi, cô mở lên kiểm tra thử, quả nhiên là nó đã hoạt động lại bình thường.
- Woa, anh cũng giỏi thật đó. Vậy là sau này em không phải lo tốn tiền sửa điện thoại rồi~
T/b vừa nói vừa lấy usb trong túi áo đưa cho Yoongi. Anh ta cầm lấy, không nể nang gì liền búng trán cô một cái.
- Mơ đi nhóc con, tôi chỉ giúp em lần này thôi.
Sau đó anh ta đi một mạch về phòng. Giờ thì cô đã biết tại sao người đàn ông này đã gần 30 rồi mà vẫn còn "độc toàn thân" như vậy. Đối với con gái mà cư xử thô bạo chết đi được. Haizz, ế là do năng lực cả rồi.
Bây giờ cô mới để ý, điện thoại có tới 15 cuộc gọi nhỡ và hơn 20 tin nhắn. Vào lịch sử cuộc gọi mới thực sự hoảng hốt.
Young Bi 8 cuộc
Taehyung 5 cuộc
Jimin 2 cuộc
Ting
Young Bi vừa gửi đến một tin nhắn thoại:" Cuối cùng cũng thấy cậu onl rồi, ngày hôm nay cậu đã làm gì vậy, có chuyện gì xảy ra với cậu à?"
Giọng Young Bi sốt sắng như vậy càng khiến T/b thật ấm lòng. Suy cho cùng, ngoài người thân ra thì cũng còn có người lo lắng cho cô đến vậy. Không chần chừ liền bấm gọi cho cô ấy.
"Tớ nghe đây, hôm nay cậu như bị mất tích vậy, khiến tớ lo lắm đấy!"
Tốc độ bắt máy của cô ấy quả thực rất đáng nể, quả là một cô bạn có lòng.
- Hôm qua do mắc mưa nên hôm nay tớ mệt đến mức không dậy nổi, điện thoại thì bị hỏng vừa mới được sửa lại là tớ online liền luôn đây.
"Nhưng mà hôm qua cậu làm gì mà phải rời đi đột ngột thế ?"
Câu hỏi này quả thực không biết nên trả lời thế nào, chẳng nhẽ cô lại khai ra là mình đi tìm Jimin. Sợ nói ra xong Young Bi sẽ nổi giận mà mắng cô té tát mất.
- Tớ...về nhà có chút việc.
"Nói dối, hôm qua hướng cậu đi không phải đường về nhà của cậu!"
Ôi, sao cô ấy lại nhớ dai đến thế chứ !?
"Khoan đã, nếu tớ nhớ không nhầm thì hôm qua tớ thấy có người gọi cậu hai lần, đến lần thứ hai cậu mới bắt máy. Lẽ nào...cậu nợ nần ai đó sao?"
T/b vỗ trán bất lực. Sao cô ấy có thể nghĩ tới cái nguyên nhân vô lý đó chứ. Thật hết nói nổi.
- Tóm lại là bây giờ tớ không sao rồi, cảm ơn cậu đã lo lắng cho tớ. Mẹ gọi tớ xuống ăn tối rồi, tạm biệt cậu, mai gặp lại nhé! Gửi cậu ngàn nụ hôn moaz moaz.
Vội tuôn một tràng sau đó cô liền tắt máy. Sau 7749 lần tiếp xúc với Young Bi thì cô đã phát hiện ra một điều, đó là càng dây dưa sẽ càng dễ bị lộ. Cô ấy là người rất tinh ý, nếu nói dối sẽ bị phản tác dụng.
Haizz, sao duyên số của cô toàn gặp cao thủ không vậy nè, ở nhà thì gặp mẹ, đến trường thì gặp Young Bi. Quả nhiên sinh ra trời đã định cô là một người tốt, không thể lừa gạt người khác.
Nhìn vào hộp thư, trái tim cô bỗng trở nên rối bời khi nhìn thấy tin nhắn của Jimin. Anh vừa mới gửi cách đây không lâu, giờ ấy vừa vặn đúng thời điểm tan học:
"Hôm nay sao em nghỉ học vậy?"
Lời hỏi thăm vỏn vẹn này chẳng khác nào hỏi thăm cho có. Không biết nên vui hay nên buồn đây ? Khi mà mãi đến lúc tan học, anh ta mới nhận ra sự vắng mặt của cô.
Không một chút do dự, T/b vuốt sang trái rồi ấn nút xóa. Cô quăng điện thoại qua một bên, không muốn nghĩ đến nữa.
Cảm giác lúc này thật khó chịu, nó làm trái tim cô đau đớn không thôi. Mãi cho đến khi đôi đồng tử chấp chứa bao sầu muộn khép lại, giọt nước mắt mới theo đó chậm rãi rơi xuống.
Nếu tiếp tục nữa, thì cô sẽ còn thảm hại đến thế nào đây...
--------------
Chỉ khi thưởng thức ánh nắng Mặt Trời vào độ cuối ngày, ta mới cảm nhận được nó đang truyền đến một nguồn cảm xúc lạc lõng khó tả, lòng người theo đó mà bâng khuâng, lay lắt. Có lẽ thời điểm này là lúc nhịp sống cuối ngày đã bắt đầu chậm dần, con người đã tận tâm tận lực cho một ngày dài vất vả để giờ đây chỉ còn lại sự mệt mỏi nên mới có cảm nhận như vậy. Hoặc là, chính người quan sát ánh nắng rực rỡ đó đang giấu kín một tâm sự khó nói thành lời. Cái màu vàng ươm chói lọi ấy vậy mà lại là sự kết thúc của một ngày, phải chăng nó chính là vết ố của quá khứ, của hồi ức đã trôi vào dĩ vãng xa xăm đến nay chỉ còn là kỷ niệm?
Tiếng kéo ghế nhẹ nhàng văng vẳng bên tai. Chẳng mấy chốc lại có thêm một người ngồi cạnh. Giọng nói trong trẻo ấy cất lên, xua đi cái không gian hiu quạnh của lớp học đã tan.
- Sao cậu còn chưa về ?
Ánh mắt mãi dõi theo hoàng hôn phía chân trời bỗng nhận được một lời nhắc, bèn bỡ ngỡ rời khỏi sự suy tư khiến lòng mang nhiều thổn thức.
- Chỉ là hôm nay hoàng hôn đẹp quá, tớ muốn nán lại một chút.
Ánh nắng đan vào mái tóc của người con gái trước mặt, đôi đồng tử lúc này như một viên ngọc phát sáng, nhưng sao ánh sáng đó nhìn mãi nhìn mãi lại càng thấy yếu ớt.
Thật ngốc, hoàng hôn ngày nào chả như vậy. Chỉ khi có tâm trạng con người ta mới để ý đến nó thôi.
- T/b à, cậu với Jimin xảy ra chuyện gì sao ?
- Không đâu, bọn tớ vẫn bình thường mà.
Chán nản chống cằm nhìn người bên cạnh đang cố giấu đi đôi mắt hoảng loạn. Quả nhiên không sai vào đâu, cô gái này chính là vì tình yêu mà suốt ngày hôm nay cứ ở lì trong lớp, vẻ mặt bơ phờ như người mất hồn.
- Cậu giấu ai chứ, bình thường giờ này cậu đã chạy một mạch đi gặp mặt ai kia rồi. Hôm nay đột nhiên ngồi ở đây, vẻ mặt lại ủ rũ chán đời, ai mà không nhìn ra được.
Quay sang tựa đầu vào vai Young Bi, T/b thở dài.
- Cậu nghĩ anh ấy có thực sự thích mình không ?
- Không.
- Thẳng thắn thật...
Young Bi đột nhiên áp hai tay vào má cô, lắc qua lắc lại.
- Cho dù tớ có trả lời như thế nào đi nữa thì cậu vẫn yêu anh ta một cách mù quáng đó thôi. Chắc chắn là anh ta bỏ bùa cậu rồi. Đâu, để tớ xem anh ta dấu cái bùa đó ở đâu.
Thế là Young Bi không yên phận, hai bàn tay như con kiến mò mẫm xung quanh người T/b khiến cô nhột đến mức cười ra nước mắt. Mặc dù cô đã cố tránh né nhưng cũng không thoát được đôi bàn tay lão luyện của cô ấy.
- A, không...làm gì có bùa nào chứ..haha..dừng lại mau...haha nhột chết tớ mất.
Cốc Cốc
Mải lo trêu đùa nhau mà cả hai không để ý đến sự xuất hiện của người con trai này từ bao giờ. Anh ta đứng ngay cửa lớp, nụ cười ngọt ngào hướng về phía cô.
- T/b, về cùng anh nhé ?
-------------
Trên sân trường đã không còn rộn rã những tiếng bước chân, ánh chiều hôm giờ chỉ còn là vệt sáng le lói cuối chân trời. Có lẽ, bây giờ đã muộn rồi.
Bóng lưng đôi nam nữ song hành cùng nhau lúc nào cũng gợi nên cái thơ mộng, cái tình đan xen vào cảnh vật. Nhưng dẫu có kề cạnh nhau thì lứa đôi ấy làm sao có thể đi đến kết cục viên mãn? Khi mà chỉ có nửa kia dâng hết cả một trái tim chân thành, nửa còn lại đã dành hết tâm tư vào một người khác, chẳng thể trao nhau câu hẹn thề.
- Sao hôm qua em nghỉ học vậy ?
- À, hôm qua em thấy không khỏe nên đã xin nghỉ.
Taehyung đột nhiên đưa tay lên trán T/b, lúc này cả hai thực sự đứng rất gần nhau. Ánh mắt anh cố tình nhìn thẳng vào mắt cô, không chút gượng gạo. Dẫu cho khoảng khắc này chỉ diễn ra vài giây ngắn ngủi, nhưng không khó để đối phương nhìn thấu. Đong đầy trong ánh mắt đó biết bao nỗi lo lắng, còn có cả thứ tình cảm khó nói thành lời.
- Xin lỗi vì đã chen ngang hai người.
Giữa bầu không gian như lắng đọng để nhường chỗ cho lứa đôi tình tứ, bỗng cất lên một chất giọng trầm đến mức tưởng chừng như có thể lấn át không khí lãng mạn nơi đây.
Giọng nói ấy dường như đã quá quen thuộc, vậy mà cớ sao trái tim của người con gái này lại nhói đau đến thế ?
Park Jimin, ngay lúc này, đang ở phía sau cô. Chỉ cần quay lại cô sẽ được thấy con người ấy, người con trai duy nhất ở thời điểm hiện tại có thể làm đảo lộn mọi cảm xúc của cô. Nhưng, đôi chân lúc này cứ mãi đứng im ở đó, cũng chỉ vì cô không có can đảm để đối diện.
Bàn tay trên trán T/b lúc này đã thu lại, trước khi lướt qua, Taehyung không quên nói với người con gái trước mặt:
- Đứng đây đợi anh một chút nhé.
Đáp lại anh ta bằng một cái gật đầu nhẹ, T/b lịch sự quay sang hướng khác đồng thời để giấu đi vẻ mặt bối rối.
Mặc dù là nói chuyện riêng nhưng hai người con trai ấy đứng cách cô chỉ có vài bước chân. Không phải là cô muốn nghe lén, nhưng lúc này xung quanh quá đỗi im lặng nên cuộc nói chuyện của họ cứ vang lên rõ mồn một bên tai.
- Có chuyện gì sao không gọi mà phải gặp mặt thế ?
Jimin không kiêng dè, đôi đồng tử hờ hững nhìn bóng lưng người con gái đối diện, giọng nói bình thản nhưng nồng mùi trêu chọc.
- Thời gian cậu dành cho ai kia cả rồi nếu gọi thì liệu cậu có bắt máy ? Sẵn gặp ở đây rồi thì tiện thể nói luôn.
Taehyung có vẻ thiếu kiêng nhẫn, lâu lâu lại ngoái đầu nhìn T/b để yên tâm là cô vẫn còn đang đợi ở đấy.
- Được rồi, cậu nói nhanh đi.
Không lòng vòng, Jimin vào thẳng vấn đề.
- Các trưởng bối ngày mai sẽ đến dinh thự.
- Chỉ thế thôi ?
Thấy Taehyung có ý định bỏ đi, Jimin liền nói tiếp.
- Ngoài bàn việc đó ra, họ chắc chắn sẽ nhắc đến chuyện của cậu. Vì vậy cậu cũng nên nói trước một tiếng với Yang Mi.
Nét mặt của Taehyung bỗng cứng đờ, rất nhanh sau đó liền chau mày nhìn Jimin như muốn nói rằng: Sao cậu lại nhắc chuyện này ở đây ?
Đáp lại ánh mắt cảnh cáo ấy là một nụ cười ngứa đòn của Jimin.
Khẽ hừ một tiếng, không rảnh mà tính toán nữa, Taehyung liền bỏ đi.
Nắng chiều đã nhạt, từng cơn gió khẽ khàng lướt qua. Dưới sân trường rộng lớn, người con trai vẫn đứng ở đấy, vẫn dùng ánh mắt khó ai nhìn thấu trông vào xa xăm, nơi đôi trai gái đang dần đi khuất sau cánh cổng trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top