53. Hôm nay không đến trường

Giấc mơ ấy đã khiến T/b trằn trọc đến gần sáng mới thiếp đi vì quá mệt mỏi. Dẫu biết rằng đã cận kề mùa thi cử nhưng đến cái nhấc tay cô còn làm không nổi huống chi là việc đến trường. Có lẽ, hôm nay cô đành phải ở nhà nghỉ ngơi rồi.

Điện thoại đã hỏng, chuông báo thức đã tắt, không bị làm phiền bởi bất kỳ điều gì, cứ thế T/b dễ dàng có một giấc ngủ đến gần trưa.

Bây giờ thì tinh thần của cô dường như đã hồi phục lại sau giấc ngủ dài và mọi năng lượng của cô liền được nạp bằng một bữa ăn vô cùng ngon miệng. Rời khỏi phòng ăn, trong lúc về phòng của mình T/b vừa hay gặp được bác quản gia từ trong phòng làm việc của mẹ bước ra.

- Chào tiểu thư, phu nhân hôm nay không đi làm, đang ở bên trong ạ.

Một thông báo ngắn ngủi nhưng T/b đâu ngốc đến nổi không hiểu được dụng ý của bác quản gia. Nói đơn giản là: Mẹ cô muốn gọi cô vào phòng.

T/b cúi đầu lễ phép sau đó bước vào trong, bác quản gia giúp cô đóng cửa phòng lại rồi mới rời đi. Lúc này, mẹ cô đang chăm chú làm việc, biết cô vào nhưng ánh mắt vẫn không rời màn hình máy tính. Vẻ mặt nghiêm nghị của mẹ khiến cô không khỏi lo sợ, không biết nên nói gì cho phải.

- Chào buổi sáng mẹ yêu...

Lúc này mẹ mới ngước lên nhìn cô, ánh mắt bà không bộc lộ bất kì cảm xúc nào.

- Bây giờ đã là buổi trưa rồi con gái.

- Á !? dạ dạ...con quên mất.

Mẹ cô mệt mỏi tựa người vào ghế, thở dài:

- Con đã bắt đầu đi làm thêm từ khi nào ?

Câu hỏi ấy đã khiến T/b giật mình, cô kinh ngạc và thắc mắc vì sao mẹ lại biết chuyện này, nhất thời bối rối không biết xoay sở thế nào.

Thôi xong, bị phát hiện mất rồi.

- Sao con không trả lời ?

- Thưa mẹ...con..con chỉ là muốn tự mình kiếm tiền tiêu vặt ạ.

Một cái "hừ" nhạt nhòa của mẹ đủ làm cho T/b sởn da gà, đôi chân đứng im nảy giờ cũng dần tê cứng.

- Tiền mẹ cho không đủ con tiêu xài ?

Nghe vậy, cái đầu nhỏ của cô liền lắc lắc phủ nhận, vận dụng hết lời lẽ mình có để thuyết phục mẹ.

- Đương nhiên không phải thế ạ. Chẳng phải khi còn ở Pháp mẹ vẫn thường dạy con cách sống tự lập đấy sao ? Con là muốn được trải nghiệm công việc ở Hàn Quốc này thôi. Nó giúp con học được rất nhiều điều, còn có...cải thiện ngôn ngữ của mình tốt hơn nữa ạ.

- Lúc trước thì mẹ không cấm, nhưng bây giờ con đã vào đại học rồi, việc học bồn bề như vậy lấy đâu thời gian để con đi làm ? Cho dù có đi chăng nữa thì con cũng phải quan tâm đến sức khỏe của mình chứ ! Con có hồ đồ quá hay không vậy ?

- Con chỉ là...mùa thi cử có chút áp lực thời gian thôi, nhưng chỉ cần qua thi là việc học sẽ nhẹ đi một chút nên sẽ không còn gì khó khăn và con chắc chắn mình sẽ không bị sao nhãng. Mẹ cho phép con nhé ?

Đưa tay xoa mi tâm, vẻ mặt mẹ mỗi lúc một khó coi.

- Không ảnh hưởng đến việc học ? Vậy con nói xem, hôm nay con nghỉ học là vì lí do gì ?

Nhất thời cứng họng, mãi tập trung biện hộ mọi lí do với mẹ mà T/b quên mất bà là người rất giỏi trong việc nắm thóp những sai sót nhỏ trong lời nói của người khác.

- Do là...hôm qua thời tiết xấu nên...nên con bị mắc mưa không về sớm được...Là do thời tiết hết đó ạ! Chứ mẹ thấy đó, mọi ngày con có về trễ như hôm qua đâu...

- Chính vì vậy mẹ lại càng không cho phép. Đâu phải ngày nào con cũng có thể thuận lợi vừa đi học vừa đi làm, rủi ro lúc nào cũng có thể đột ngột ập đến, chẳng hạn như hôm qua. Với lại thời tiết ở Seoul tháng này rất thất thường, con hãy xin nghỉ rồi tập trung ôn thi cho mẹ. Mẹ hết chuyện để nói với con rồi, giờ thì ra ngoài cho mẹ làm việc.

Định mở miệng tiếp tục đàm phán thì T/b liền bị ánh mắt nghiêm khắc của mẹ làm cho lạnh sống lưng. Vẻ ủ rũ thất vọng hiện rõ trên gương mặt, cô quay lưng chán nản bước đi. Đến khi chạm đến tay nắm cửa, cô đột ngột lấy hết can đảm xoay người 180 độ nhìn về phía mẹ.

- Nếu con lọt top 10 kỳ thi này thì mẹ sẽ cho phép con được tiếp tục đi làm thêm chứ ?

Mẹ ngước lên nhìn cô một hồi lâu, sau đó lại tiếp tục làm việc với chiếc máy tính. Lần này, T/b thật sự lực bất tòng tâm, biết không thể thuyết phục được nữa nên cô đành rời đi. Khi cô sắp bước ra khỏi cánh cửa, đằng sau liền vang lên giọng nói của mẹ.

- Đừng khiến mẹ thất vọng.

Câu trả lời ấy như một tia sáng chiếu rọi tâm hồn đang chết mòn trong bóng tối của cô. Bởi trước đó T/b có định sẽ nộp đơn xin nghỉ làm hai tuần để tập trung ôn thi, cô có báo với chị JungHwa trước một tiếng bởi vì sợ chị ấy không cho phép nhân viên nghỉ lâu. Nào ngờ chị ấy còn nói rằng: "Em chị cũng học đại học và đang trong quá trình ôn thi giống em. Chị hiểu cho sinh viên tụi em mà, nên em cứ nghỉ mà tập trung vào kỳ thi đi. À còn nữa, em không cần nộp đơn xin nghỉ chi cho rắc rối, khi nào muốn nghỉ cứ báo chị trước một tiếng là được để chị còn sắp xếp nhân viên thế ca của em một thời gian."

Cốc cốc cốc

Cạch

Người đàn ông đang đứng trước mặt T/b này hình tượng thật khác lúc ra ngoài. Áo thun, quần lửng, tóc tai rối bời chẳng khác gì những thanh niên thất nghiệp lười nhác, không biết đi tìm việc, suốt ngày cứ nhốt mình trong bốn bức tường. Anh ta không nể nang gì liền ngáp một cái, ôi trời, cái miệng đó có thể cạp được cái đầu cô luôn không chừng.

- Gọi tôi ra cho đã rồi em đứng đây nhìn tôi với thái độ đó là sao ?

Không thèm ngó ngàng tới anh ta, T/b liền đi thẳng vào phòng, mặt kệ vẻ mặt cau có của ai đó phía sau.

- Chà, trông anh luộm thuộm như vậy mà phòng cũng gọn gàng đấy chứ.

Yoongi chống nạnh quan sát cô gái đang xâm phạm quyền riêng tư của mình, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác bất an.

- Nói đi, em muốn nhờ vả gì ?

Đi đến bàn làm việc của Yoongi, cô kéo ghế ngồi xuống.

- Em muốn thăm hỏi anh không được sao ?

Yoongi trưng bộ mặt ngái ngủ của mình ra, anh di chuyển một cách chậm chạp thiếu sức sống, sau đó thả mình lên giường. Giọng nói vô cùng lười biếng.

- Em mà thăm hỏi cái gì ? Ngày thường tránh tôi còn không kịp kia mà. Muốn nhờ gì thì cứ nói thẳng, bày đặt viện cớ, cho ai xem chứ ?

Không ngờ rằng lại bị Yoongi nắm thóp, cô nhất thời ngượng ngùng.

- Em có nghe ông nói anh rất giỏi về những thứ liên quan điện tử...

- Ờ, rồi sao ?

Cái giọng hờ hững của Yoongi thật khiến cô muốn đấm một phát, nếu không vì có chuyện muốn nhờ anh ta giúp thì chắc chắn cô sẽ không bao giờ xuống nước như hôm nay.

Nhẫn nhịn, phải thật nhẫn nhịn.

- Hôm qua điện thoại của em mưa ướt nên không mở lên được, anh có thể sửa giúp em được không ?

- Hỏng thật rồi à ?

- Vâng, hỏng rồi.

- Hỏng rồi thì vứt đi, mua cái mới xài.

Lửa vừa tắt thì anh ta lại cứ tiếp tục châm ngòi. Thú thật cô bây giờ muốn chạy đến bóp chết con sâu vô lương tâm đang nằm trên giường kia. Tại sao cô có thể có một người anh họ như vậy chứ ?

Đặt điện thoại lên bàn làm việc của Yoongi, trước khi ra khỏi phòng, T/b không quên nhắc nhở:

- Anh họ thân yêu, em đang cần gấp điện thoại trong hôm nay để còn nhờ bạn gửi bài ôn thi qua đó. Anh yên tâm, nếu anh sửa xong được cho em thì em sẽ trả lại cái usb này cho anh, không sứt mẻ miếng nào đâu ha.

Nghe đến "usb" Yoongi lập tức ngóc đầu dậy, nhưng đã muộn mất rồi, cô em gái nhỏ kia đã nhanh chóng tẩu thoát. Thật sự không thể xem thường con bé này mà!

----------------

Reng reng reng

Tiếng chuông tan học vang lên, không khí liền náo nhiệt hẳn. Cầm chiếc điện thoại trên tay, mỗi khi giọng nói thuê bao đó vang lên thì lòng Young Bi lại càng thêm lo lắng.

- Young Bi à, cậu đang gọi cho T/b sao ?

- Ừm.

- Cậu ấy không bắt máy à?

- Đúng vậy.

- Chắc là không có chuyện gì đâu. Vậy thôi tớ về trước, tạm biệt nhé !

- Ừm, tạm biệt cậu.

Đợi bóng lưng cô bạn cùng lớp khuất sau cánh cửa, Young Bi mới thở dài cất điện thoại vào balo. T/b ngày hôm qua đột ngột xin về, vẻ mặt cô ấy lúc đó rất hoảng loạn. Không những thế lại còn dầm mưa mặc kệ phản ứng của mọi người. Nếu cô không nhầm thì hướng cô ấy rời đi không phải là con đường mà cô ấy thường đi về nhà. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi !

- Young Bi !

Vừa bước ra khỏi cửa lớp liền bắt gặp người con trai đang dựa lưng vào tường. Không cần nói cô cũng biết là anh ta đang muốn tìm ai.

- Hôm nay T/b không đến trường, thưa tiền bối.

Taehyung thong thả đút tay vào túi quần, đi đến gần cô. Vẻ mặt anh ta in đậm dòng chữ "thất vọng não nề".

- Em có biết tại sao không ? Tôi gọi cho em ấy mà chỉ thấy thuê bao.

- Em không biết, em cũng giống anh thôi.

- Ừm, vậy anh đi trước.

Young Bi gật đầu, đứng im quan sát Taehyung rời đi.  Lòng không thể không nổi lên chấp niệm.

Haizz, người theo đuổi thì đến tận cửa lớp tìm kiếm còn người mang danh người yêu đến một câu hỏi hang cũng chả thấy đâu. Bữa trưa mới đây cô còn thấy hắn ăn cơm rất ngon miệng, nói cười cũng rất vui vẻ. Không biết T/b bị làm sao mà nhìn trúng cái tên vô lương tâm thế chứ ? Cô bạn ngốc nghếch này làm cô tức chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top