51. Kiếp trước mắc nợ anh
Khi T/b đến nơi đã là chuyện của một tiếng sau. Trả tiền cho bác tài xế, cô vội vã chạy thẳng vào trong trước cái nhìn ngỡ ngàng của nhân viên lễ tân. Quán bar xa xỉ của giới thượng lưu bỗng dưng xuất hiện một cô sinh viên cả người ướt đẫm, liệu có ai không ngạc nhiên cơ chứ.
Thứ âm thanh cuồng nhiệt dường như có thể làm rung chuyển mặt đất, nó khiến đầu óc người ta bong bong, muốn nổ tung khi chưa kịp thích nghi. Ăn chơi trác táng là điều T/b chưa từng nghĩ đến và không bao giờ muốn thử nó. Cuộc vui khi đã đi quá xa thì chẳng nhận được ích lợi gì, ngoài tự hình thành cho bản thân thói quen dư giả, sa đọa.
Thật chán ghét.
Nhiều người ở đây nhìn T/b như nhìn thấy sinh vật lạ. Còn có cả những gã đàn ông ném cho cô ánh mắt không an phận, tỏ ra thèm khát khi cố gắng nhìn vào thứ thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo sinh viên của cô.
Mặc kệ họ, T/b hiên ngang đi từ chỗ này đến chỗ kia, đảo mắt nhìn một loạt gương mặt đã bị ánh đèn laser làm cho mờ mờ ảo ảo. Mắt cô khẽ nheo lại, quyết tâm tìm cho bằng được tên người yêu đã ăn chơi quên cả đường về. Trong khi đó phía sau là nhân viên đang cố bắt kịp tốc độ của cô, ráo riết hỏi.
- Cô ơi, cho hỏi cô đang tìm gì ở quán chúng tôi vậy ?
Lúc này, T/b ý thức được nếu cứ tiếp tục đi hết mọi ngóc ngách trong quán bar rộng lớn này, thì việc nhanh chóng tìm thấy Jimin là điều bất khả thi. Đôi mày liễu khẽ chau lại khi cố lọc ra âm thanh của người đối diện trong tiếng nhạc ồn ào. Cô gấp gáp hỏi người nhân viên nảy giờ đã đuổi theo mình.
- Cho tôi hỏi, vị khách tên Jimin hiện giờ đang ở đâu ?
Sợ nhân viên này không nhận ra, cô liền nói thêm.
- Tên đầy đủ của anh ấy là Park Jimin, thiếu gia của tập đoàn Park.
- Nhưng đó là khách vip của chúng tôi. Xin lỗi tôi không thể tiết lộ, mong cô thông cảm.
- Khoan đã, tôi...tôi có hẹn với anh ấy. Thật đó, nếu không thì làm sao tôi biết được anh ấy đang ở đây chứ ?
Người nhân viên bán tính bán nghi, nhưng cũng đành bị thuyết phục nhưng bởi vẻ mặt kiên quyết của cô gái đối diện.
Nhận lấy chiếc thẻ phòng mạ vàng từ tay người nhân viên, trên này có ghi số phòng là 13 ở tầng 6. Cô nhanh chóng vượt qua đám người đang nhảy nhót để tới thang máy. Trong lúc chờ thang máy mở ra, đôi chân cô không kiềm chế được sự bình tĩnh mà liên tục đi qua đi lại.
Thang máy chết tiệt.
Thầm chửi rủa một hồi cuối cùng nó cũng vang lên tiếng 'ting', chưa bao giờ cô được nghe tiếng mở cửa thang máy mà lại mừng rỡ đến vậy. Không chần chừ bước vào.
Đột nhiên cổ tay bị ai đó giữ lại, cô khó chịu quay lưng nhìn hung thủ đang làm phiền mình.
Là một tên ất ơ.
Hắn có vẻ đã ngà ngà say, thấy cô quay lại, hắn liền nở nụ cười khoái trá. Chưa kịp mở lời tán tỉnh đã bị cô hất tay ra, kèm theo một từ không thể nào cục súc hơn.
- Cút.
Không đợi hắn kịp phản ứng, T/b lập tức ấn nút đóng thang máy lại. Khi cửa thang máy đóng hẳn, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may hắn ta chưa trơ trẽn đến mức chặn cửa ngăn không cho cô đi, nếu không cô cũng chẳng biết phải xử lí hắn như thế nào. Đối với kẻ say rượu, chửi hắn cũng như 'đàn gảy tai trâu', vừa tốn nước bọt vừa phí thời gian mà chẳng được tích sự gì.
Thang máy dừng ở tầng 6, cửa vừa mở cô không giữ được bình tĩnh mà lập tức xông ra, tìm kiếm số phòng mà trên thẻ ghi. Chạy đến rã rời đôi chân, cuối cùng cô cũng bắt gặp con số mình mong đợi.
Phòng VIP 13.
Mọi cơn mệt mỏi bỗng chốc xua tan, cuối cùng mọi sự cố gắng cũng được đền đáp. Chỉ cần nghĩ đến được gặp Jimin, động lực ấy đã thôi thúc cô không ngần ngại quẹt thẻ xông thẳng vào.
Rầm
Những người bên trong đang tận hưởng cơn khoái lạc, rượu vừa cụng li chưa kịp uống liền bị cảnh tượng trước mắt trì hoãn. Như một thước phim quay chậm, họ ngơ ngác nhìn cô gái vừa xông vào, cô cũng đơ ra như khúc gỗ, thời gian như lắng đọng vài giây. Tiếng nhạc sôi động đã kéo mọi sự tỉnh táo mà cô có, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của bọn họ, cô lập tức quét mắt một loạt gương mặt trong căn phòng. Cuối cùng ánh mắt cũng dừng lại trên người con trai mặc áo sơ mi đen.
Tìm được anh rồi.
Người con trai ấy đang ngồi tựa đầu trên sofa, mắt nhắm nghiền, cúc áo sơ mi đã bị bung ra vài nút. Quan trọng, bên cạnh anh còn có một cô gái đang thân mật khoác tay, bộ ngực trọn trịa của cô ta vừa vặn 'tựa' sát vào cánh tay rắn chắc của anh. Cảnh tượng này khiến cô thật khó thở.
Thay vì ngạc nhiên như lúc nãy, bây giờ, ánh mắt của mấy người đàn ông hình như là bạn của anh, trở nên thích thú.
Một người đàn ông mặc âu phục, khẽ tặc lưỡi, vẫy tay gọi cô lại.
- Quán hôm nay đổi gu sinh viên à, thú vị đấy. Nào, em lại đây !
Thấy T/b đến gần, họ bỗng phì cười khoái trá. Có người hưng phấn đến mức đứng dậy dang tay ra, ý muốn bảo cô nhào vào lòng hắn.
Tưởng chừng sẽ có thêm người đẹp phục vụ, nào ngờ, cô gái này thờ ơ lướt qua khiến hắn ngỡ ngàng. Màn sương mỏng nơi đáy mắt khiến cô trông thật lạnh lùng, coi bọn họ chẳng khác gì những con ve sầu ồn ào, không đáng để vào mắt. Những người trong căn phòng đồng loạt nhìn theo hướng cô đang đi đến.
Đứng trước mặt Jimin, không cần để ý cô gái bên cạnh, T/b thản nhiên gài lại nút áo cho anh. Khẽ lay nhẹ vai người đàn ông đáng chết này.
- Jimin, anh nghe em nói không ?
Cô gái bên cạnh buông tay anh ra, ngồi vắt chéo chân quan sát cô, tiện tay châm một điếu thuốc.
- Say bí tỉ rồi, cô có gọi tới sáng anh ấy cũng không dậy đâu.
Hờ hững nhìn cô gái đang ngồi hút thuốc bên cạnh, giọng T/b lạnh nhạt như đang ra lệnh.
- Điện thoại của anh ấy ?
Cô ta khẽ đơ người vài giây, không ngờ đến trong lời nói của một cô nhóc sinh viên lại mang theo sự lạnh lẽo, không một chút kiêng dè như vậy. Nhìn đến Jimin, cô ta khẽ nuốt nước bọt, phải công nhận rằng giọng điệu này không khác gì anh ấy lúc tỉnh là mấy. Ngậm ngùi cầm điện thoại lên đưa cho cô, không quên châm chọc.
- Tôi tưởng cô không đến rồi chứ, khi nảy anh ấy còn hứa sẽ cùng tôi 'thõa mãn', vậy mà lại say bí tỉ thế này. Chậc, thật đáng tiếc.
Sắc mặt T/b vẫn không hề thay đổi. Cô chăm chú lấy dấu vân tay của Jimin để mở khóa. Đến khi màn hình hiện lên, cô thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh sau đó liền tiếp tục mở danh bạ, gọi cho người tên 'Kim SeokJin'.
Trong thời gian chờ đợi, T/b khẽ chạm nhẹ gương mặt ửng đỏ của Jimin. Người con trai này cũng thật quá đáng, cô không biết kiếp trước đã mắc nợ gì với hắn, để rồi đến kiếp này lại phải yêu hắn điên cuồng, yêu không ngừng nghỉ, trong khi hắn lại nhẫn tâm làm cô đau lòng đến vậy.
Nhận thấy bản thân bị coi như không khí, chẳng khác nào từ nảy đến giờ cô ta đều tự biên tự diễn. Hậm hực dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn bằng gỗ.
Cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy, giọng nói lười biếng của người đàn ông vang lên.
- Tôi nghe.
T/b khẩn trương nói với anh ta.
- Em là T/b, anh có thể đến đưa Jimin về hay không? Anh ấy say lắm rồi.
Đầu dây bên kia yên lặng vài giây. Có vẻ như anh ta đang ngủ nhưng đã bị cô đánh thức, nên não bộ cần chút thời gian mới có thể tiếp nhận thông tin.
- Được, em gửi địa chỉ qua giúp anh, anh đến đó liền.
- Vâng, em gửi ngay đây.
Tắt điện thoại, cô bất lực nhìn người con trai đang ngủ quên trời quên đất. Nếu cô không tới, chắc là giờ này anh cũng đã bị cô ta cho 'lên thớt' mất rồi. Thú thật là khi nghe những lời đó, máu ghen của cô chạy thẳng một phát lên tới não, hận không thể lập tức xé xác cô ta ra, cả anh nữa. Nhưng may cho hai người là hôm nay cô đã rất mệt mỏi, thực sự cô đã trút cạn sức lực của mình để đi tìm anh. Nên bây giờ chỉ có thể ôm trọn cảm xúc vào lòng, không còn hơi đâu mà đôi co nữa.
Thoáng thấy Jimin cử động, cô nhẹ nhàng gọi tên anh.
- Jimin, anh tỉnh dậy đi. Chúng ta về thôi.
Đôi mắt anh khẽ nheo lại, sau đó chậm rãi mở ra nhìn cô. Đột nhiên anh khẽ cười, giọng nói khàn đục vì men rượu.
- Sao cô trông giống T/b quá vậy ?
Vẻ mặt đỏ ửng không lấy chút tỉnh táo của Jimin càng khiến trái tim cô trống rỗng, lạnh nhạt trả lời.
- Ừ, chị em sinh đôi đó.
Lần này Jimin lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt cô.
- Không, cô không phải là T/b.
Sự bực bội trong lòng mỗi lúc một dâng lên, vẻ mặt vẫn cố bình tĩnh nghe Jimin nói nhảm.
- Chứ T/b là con nào ?
Suy nghĩ một hồi anh tự chỉ tay vào mình.
- Là bạn gái tôi.
Như có làn nước ấm áp len lỏi khắp cơ thể, xoa dịu phần nào cơn lạnh giá chôn vùi nơi trái tim nhỏ bé. Khóe môi cô khẽ cong lên, dịu dàng đi vài phần, tiếp tục hỏi.
- Vậy, anh có bao nhiêu bạn gái ?
Jimin không trả lời lập tức mà ngồi im lặng như đang cố nhớ. Từng ngón tay anh giơ lên, nếp nhăn giữa đầu chân mày cô càng theo đó mà đậm dần. Anh cứ lập lại liên tục hành động đó, chán chê một hồi mới lắc đầu.
- Không nhớ nổi.
Cố hít thở sâu, cô nghiến răng nhìn anh đầy căm phẫn. Những người nảy giờ ngồi chứng kiến cũng cảm thấy lạnh sống lưng.
- Từ giờ hãy im lặng nếu không muốn em bóp chết anh.
Choàng tay anh qua vai mình, đỡ anh đứng dậy. Mặc kệ đám người ở đây nhìn cô với ánh mắt như thế nào, thản nhiên lướt qua họ, coi như nơi đây chỉ có mỗi cô và anh.
Vừa đi Jimin vừa lẩm bẩm.
- Cô...tính đưa tôi đi đâu ? Bạn gái tôi sắp tới rồi đấy.
Ánh mắt T/b không thay đổi, mỗi một lời thốt ra đều chắc như đinh đóng cột.
- Nếu cô ta tới, tôi sẽ hỏa táng cả hai người.
Bước vào thang máy, vừa ấn nút đóng cửa, Jimin liền tựa hẳn cơ thể vào người T/b. Nói gì thì nói cô cũng là con gái, cho dù có mạnh đến đâu cũng không tài nào vác nổi cả cơ thể cường tráng của người con trai này. Thế là lưng cô đập thẳng vào bức tường bên trong thang máy, đau điếng, đã thế còn bị anh áp sát vào người.
Đầu Jimin gục xuống vai, T/b có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng phà vào cổ, bất giác rùng mình. Tư thế này có chút ám muội, nếu cô không điều chỉnh kịp thời thì có lẽ khi cánh cửa thang máy này mở ra, người bên ngoài nhìn thấy được sẽ nghĩ hành động của cả hai theo nghĩa sâu xa mất.
Mỗi lần lướt qua nơi nào là y như rằng những người ở nơi đó theo bản năng, lập tức nhìn T/b và Jimin với ánh mắt kỳ lạ. Không nể nang ai, Jimin bỗng cúi đầu xuống cọ vào mái tóc ươn ướt của T/b, làm lông tơ cô dựng hết cả lên. Khẽ nhéo nhẹ hông anh.
- Đứng đắn lên cho em.
Gần ra khỏi cửa, vừa hay gặp anh tài xế SeokJin bước vào. Anh ta giúp cô đỡ Jimin ra ngoài, đi đến xe ô tô đã đậu sẵn trước quán Bar. Khi đã để được Jimin ngồi vào trong, anh ta thở hổn hển.
- Ăn chơi sa đọa cho lắm vào rồi làm khổ thân già này.
- Thật xin lỗi vì đã làm phiền anh, anh giúp em đưa anh ấy về nhé.
Thấy T/b có ý định rời đi, Jin vội vàng giữ cô lại.
- Ấy, em đi rồi thì ai chăm sóc cho cậu ta đây ? Anh chỉ là tài xế thôi, không thể mang cậu ta vào tận trong phòng được đâu. Lỡ như bị người khác nhìn thấy, chẳng khác nào làm ô uế đời trai của anh ?
- Nhưng em...
Không để cô có cơ hội từ chối, Jin vội nói thêm.
- Jimin mỗi lần nhậu say vào là hay bệnh lắm đấy, em nhẫn tâm bỏ rơi cậu ta thật sao ? Nhìn cái mặt ngu ngu, à nhầm, đáng thương ấy đi. Cậu ta rất cần em ở bên cạnh đó.
T/b thở dài, cuối cùng cũng bị Jin thuyết phục. Đành phải vào xe ngồi cạnh Jimin. Suy cho cùng cô vẫn là kẻ dễ bị lung lay. Ai bảo cô thương anh thế kia chứ ?
Mà anh lại không nhận ra điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top