50. Đổi thay


Cảnh tượng dòng người thay phiên nhau ra vào căn tin quá đỗi quen thuộc, ồn ào. Chống cằm nhìn lơ đãng, thực sự hôm nay T/b cảm thấy khá mệt mỏi, ánh mắt lim dim như muốn ngủ gục trên bàn ăn.

Đến khi mí mắt gần như sụp xuống, T/b bỗng thấy cái gì xanh xanh vàng vàng trước mắt mình, mờ mờ ảo ảo. Cố gắng dập tắt cơn buồn ngủ, cô mở mắt thật to để nhìn cho kỹ.

Hóa ra là chai sữa suối và mấy cây kẹo mút vị soda.

Tới đây cô mới choàng tỉnh. Người phía sau lưng vẫn kiên nhẫn cầm hai thứ đó để trước mặt cô, bàn tay to và thon dài còn có cả những đường gân này chỉ có thể là của con trai.

Trong đầu liền hiện lên duy nhất một người, không nghĩ ngợi nhiều, giọng cô khe khẽ chẳng khác gì con mèo lười nhác.

- Anh vẫn thích làm em bất ngờ như vậy sao ?

Nói tới đây bỗng dưng cô muốn tự vả miệng mình. Bởi vừa ngay khi thốt ra câu đó, cô liền phát hiện một điểm khác thường.

Bàn tay này không phải của Jimin.

Còn nữa, anh ấy sẽ không bao gây bất ngờ cho cô ở những nơi đông người như thế này. Chắc chắn, đây không phải là tác phong của anh. Vậy người sau lưng cô là ai ?

Giọng cười trầm nhẹ nhàng vang bên tai, vừa mang theo sự cưng chiều vừa là tình cảm không thể nói thành lời. Người ấy khẽ đặt chai sữa và kẹo xuống bàn, kéo ghế ra ngồi cạnh cô.

- Cho em đó.

T/b vừa ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Taehyung, vừa bối rối bởi hàng trăm cặp mắt đang đặt về phía bàn của cô và anh.

- À...em cảm ơn tiền bối.

Taehyung khẽ véo mũi cô, hành động thân mật này vốn chỉ dành cho những đôi yêu nhau, vậy mà anh lại thản nhiên làm thế trước mặt mọi người.

T/b ngại đến mức lỗ tai đỏ ửng. Cô thề là không thích cảm giác bị hiểu lầm này chút nào.

- Anh...anh không định đi ăn trưa sao ạ ?

- Đương nhiên là có chứ, bàn ăn của anh ở đằng kia ấy. Nhưng nhìn thấy em, anh không kìm lòng mà phải đến đây.

Theo hướng mà Taehyung chỉ, tuy bàn nào cũng chi chít người nhưng vẫn không sao lấn át được sự nổi bật của hai người con trai cao lớn, không khó để lọt vào tầm mắt T/b. Thay vì hóng hớt như những người khác, thì họ tập trung vào việc ăn, mặc kệ sự đời.

Khi nhìn thấy Jimin, trái tim cô như va trúng thứ gì đó, nó bỗng 'thịch' một cái. Từ góc độ này, chỉ cần anh ngước lên là có thể nhìn thấy cô. Nhưng anh lại chẳng có vẻ gì là quan tâm cho lắm, thậm chí còn không thèm ngẩn đầu lên một cái.

- Young Bi đem cơm trưa đến rồi, anh cũng nên đi ăn đi ạ.

Cả hai đồng loạt nhìn Young Bi từ xa đi đến. Cô ấy thoáng sững sờ vì bầu không khí khác thường nơi đây. Mọi người thì tập trung vào Taehyung và T/b, trong khi đó hai người là trung tâm của sự chú ý này lại nhìn cô. Có chút mất tự nhiên.

Taehyung cũng ý thức được bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để dây dưa với T/b. Anh mỉm cười nuối tiếc.

- Ừm, vậy em ăn ngon miệng nhé.

- Vâng.

- Ngoan, anh đi đây. Tạm biệt.

Trước khi đi, bàn tay anh xoa dịu dàng xoa đầu cô. Như có luồng điện truyền qua, làm tóc gáy cô dựng đứng cả lên. Không biết nói gì, cô chỉ có thể mím môi nhìn anh, gật đầu. Nhưng cảnh tượng này trong mắt người ngoài, biểu hiện của cô không khác gì cô bạn gái đang luyến tiếc không muốn rời xa người yêu.

Đặc biệt, nó vừa vặn lọt vào tầm mắt Jimin.

Đặt hai khay đồ ăn xuống bàn, sự chú ý của Young Bi đặt vào chai sữa chuối và kẹo mút bên cạnh T/b. Nét trầm tư lướt nhanh qua đáy mắt, cô ấy có vẻ như muốn nói gì đó.

Nhạy bén phát hiện sự thay đổi ấy, T/b đoán được điều Young Bi đang nghĩ. Cũng phải thôi, vì ngoài cô ấy ra, cô chưa từng tiết lộ với bất cứ ai quan hệ của mình và Jimin. Chính vì điều đó nên không có lí do gì để cô ngăn cản hành động thân mật của Taehyung cả. Thành ra cảnh tượng vừa rồi khiến cô ấy không khỏi ngờ vực.

T/b mệt mỏi thở dài, chậm rãi gỡ bỏ hiểu lầm của Young Bi.

- Những thứ này là Taehyung mua, tớ không biết nên từ chối anh ấy thế nào nữa.

Nhìn vào mắt người đối diện, Young Bi không ngần ngại nói thẳng.

- Không phải cậu không biết, mà là cậu không thể.

Cô ngạc nhiên, lời Young Bi nói quả thực không sai. Nhưng không ngờ là cô ấy lại có thể nhìn thấu tâm tư mình.

Không quan tâm đến sắc mặt thay đổi của T/b, Young Bi cười nhạt.

- Lúc cậu bảo rằng cậu và Jimin quen nhau, tớ đã để ý bảng tin trường vẫn 'sóng yên biển lặng', không hề có tin gì về hai người. Tin động trời như vậy mà đám sinh viên không làm rùm beng lên, thì có nước 'Mặt Trời mọc hướng Tây'. Tớ thắc mắc, liệu rằng đây có phải là yêu cầu của anh ta hay không ?

T/g gật đầu.

- Phải.

Cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong lòng, Young Bi hận là không thể quát cô gái ngốc nghếch trước mặt ở nơi đông người thế này.

- Có đáng không ? Cậu không thấy rằng anh ta đang xem cậu như món đồ chơi tạm bợ hay sao ? Tớ thấy Taehyung ít ra còn chân thành hơn cả anh ta, biết bao cô gái nguyện quỳ dưới chân anh ấy, nhưng anh ấy lại chọn duy nhất một mình cậu.

T/b cúi gầm mặt, lời nói của Young Bi như xát muối vào vết thương đã được che đậy kỹ càng sau vỏ bọc mạnh mẽ, thật đau đớn. Chuyện này vốn nằm ngoài ý muốn, đến tận giờ phút này cô vẫn không tin được Taehyung thích mình. Anh càng đối xử tốt, cô càng cảm thấy bản thân rất có lỗi với anh. Biết bao cô gái tốt hơn cô hàng trăm lần, nhưng tại sao anh lại chỉ dành hết tâm tư vào cô như vậy...

Cổ họng khô khan, T/b cố gắng thốt lên được một câu trọn vẹn.

- Nếu gặp ai chân thành, tớ cũng đáp lại ân tình của họ, thì bây giờ Jimin đã không là mối tình đầu của tớ rồi.

Young Bi câm nín.

- Cậu...

T/b ngẩn mặt nhìn Young Bi. Khóe môi khẽ cong lên, nụ cười hàm chứa sự đồng cảm.

- Chúng ta có thể tùy tiện với các mối quan hệ, nhưng không thể tùy tiện với trái tim mình được, Young Bi nhỉ ?

- Nhưng...cậu định đối với Taehyung thế nào ?

- Tớ không thể nào tự nhiên đứng trước mặt anh ấy bảo rằng "Anh hãy từ bỏ em" được. Chỉ có thể đợi khi anh ấy thổ lộ mà thôi...

- T/b à, cậu như vậy thực sự rất tàn nhẫn.

Nghe Young Bi nói tới đây, cô mới nhớ ra một chuyện. Ánh mắt thấp thoáng ý cười, lời nói bỗng trở nên sâu xa.

- Sau này, cậu sẽ không khác gì tớ đâu.

- Ý cậu là sao ?

- Mọi chuyện dừng ở đây thôi, cậu với tớ còn nói nữa là đồ ăn sẽ nguội hết mất.

Mặt Young Bi hiện rõ sự tò mò, muốn hỏi tiếp nhưng thấy T/b đã bắt đầu động đũa nên thôi. Ôm một bụng hụt hẫng, cô ấy chỉ có thể ngậm ngùi vừa ăn vừa suy ngẫm lời cô vừa nói.

Đầu tháng 11 sẽ là chuỗi ngày bận rộn nhất của sinh viên, thời gian thi cử đã gần kề nên câu lạc bộ âm nhạc sẽ không hoạt động như thường lệ. Mỗi giờ nghỉ trưa, T/b và Young Bi không còn phải đến phòng thanh nhạc nữa, thay vào đó là ở yên trên lớp chuyên tâm ôn bài, cùng nhau cố gắng tranh hạng ở khoa quản trị kinh doanh.

Chỉ vì ngày đêm bận bịu, T/b và Jimin chẳng còn gặp gỡ nhau thường xuyên. Thậm chí mỗi khi tan làm, anh không còn đến đón cô như lúc trước nữa. Có lẽ, Jimin hiện giờ cũng đang tập trung ôn thi, không muốn bị phân tâm nên không thể đến gặp cô. Và cũng có lẽ, sau khi dành thời gian cho đống đề cương thì anh đã thấm mệt mà đi ngủ sớm, mới để cô chờ tin nhắn suốt một đêm dài.

Chỉ khi nghĩ như vậy, cô mới có thể xoa dịu cơn bão tố trong lòng. Còn nguyên nhân thật sự, vì lí do bận bịu hay tấm lòng người con trai ấy thay đổi, cô không dám chắc...

Vừa lau dọn từng chiếc bàn vừa phiền não suy nghĩ. Từ khi chuyện này xảy ra, không lúc nào T/b không cảm thấy bất an, lo sợ. Nếu bây giờ Jimin nói chán cô và muốn kết thúc quan hệ này thì liệu có sớm quá không ?

Ngoài trời đang mưa rất lớn, những hạt mưa lạnh lẽo tấp vào khung cửa kính như đang giày xéo tâm trạng cô. Nhạc chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang suy nghĩ. Lấy điện thoại từ trong túi, cầm nó trên tay, cả người cô đơ ra như khúc gỗ khi nhìn thấy dòng tên hiện trên màn hình: "Jimin".

Đến khi bên kia gọi lại lần hai, T/b mới bắt đầu có phản ứng. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an bản thân phải thật bình tĩnh. Cho dù anh có nói điều đó đi chăng nữa, cô vẫn không thể rơi nước mắt ở ngay tại đây được. Phải, cô rất sợ, sợ anh thốt ra câu không cần cô nữa.

Bàn tay run rẩy vuốt màn hình nhận cuộc gọi.

- Em nghe...

- Cô có phải là người thân của Jimin không ?

Giọng nói ngọt chảy nước của cô gái kèm theo tiếng nhạc xập xình từ đầu dây bên kia, chẳng khác nào sợi dây xích thẳng thừng thắt chặt trái tim T/b. Sống mũi cô cay xè, như có tảng đá đè trên lồng ngực, hô hấp trở nên nặng nề. Thực sự cô rất muốn ngắt máy ngay lập tức, nhưng lí trí vẫn ngoan cố muốn nghe rốt cuộc người con gái bên kia sẽ nói gì với mình.

Mãi chẳng thấy cô phản hồi, cô gái kia vẫn kiên nhẫn hỏi lại.

- Alo, có nghe tôi nói không ?

Kiềm nén cơn đau buốt từng hồi xuất phát từ nơi ngực trái. Nuốt ngược nước mắt vào trong, giọng cô khàn khàn.

- Phải.

Nghe được cô trả lời, giọng nói bên kia lập tức vào thẳng vấn đề, có thể nghe ra cô ta đang kiềm nén sự bực bội.

- Jimin say bất tỉnh rồi, cô có định đưa anh ấy về không ? Nếu không thì tôi...

Tim cô bỗng đập 'thịch' một cái. Lập tức cắt ngang lời nói của cô ta.

- Anh ấy đang ở đâu ?

Sau khi cô ta đọc địa chỉ, không nói không rằng, T/b thẳng thừng ngắt máy. Nhanh chóng tháo tạp dề và lấy balo của mình, cô chỉ kịp bảo với chị JungHwa rằng nhà mình có việc, rồi vội vã chạy ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cô có nghe tiếng Young Bi gọi từ đằng sau, nhưng có lẽ tiếng mưa rào rạt đã vô tình lấn át đi hết tất cả mọi thứ, nên cô chẳng còn biết cô ấy nói gì nữa.

Không một cây dù, không một chiếc áo ấm. Bầu trời đêm ở Seoul vừa tối tăm vừa rỗng tuếch như cõi lòng T/b lúc này vậy. Cô cứ thế mà đâm đầu chạy ra khỏi vỉa hè, cố gắng tìm lấy một chiếc taxi.

Nhiệt độ 17℃, trời mưa tầm tã.

Dưới cái lạnh thấu xương, bóng dáng nhỏ bé của người con gái lang thang khắp con phố để tìm kiếm một tia hy vọng nhỏ nhoi. Hứng chịu những hạt mưa thô bạo, tàn nhẫn tấp vào người, dường như cảm giác đau buốt, tê dại ấy đều đã bị nỗi lo lắng trong lòng mạnh mẽ chiếm hết. Những chiếc xe lạnh lùng lướt qua, mặc cho cô cố gắng vẫy gọi trong tuyệt vọng, họ cũng không dừng lại.

Nhưng không vì thế mà T/b bỏ cuộc. Ròng rã chạy xuyên suốt con phố dài 2km, ra đến tận đường quốc lộ. Lúc này may mắn cuối cùng cũng đã mỉm cười với cô. Một chiếc taxi chậm rãi tấp vào lề, cửa kính xe hạ xuống. Bác tài xế nhìn khắp người cô ướt sũng, e ngại hỏi.

- Cô gái, cô muốn đi đâu ?

Không chần chừ, T/b nhanh chóng đọc địa chỉ cho ông ta. Khi nghe xong, mày ông ta liền nheo lại.

- Cô có bị điên không ? Người ướt như chuột lột thế này mà còn muốn vào bar ?

- Xin chú đấy, tôi thực sự có việc rất quan trọng, chỉ cần chở tôi đến đó bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Làm ơn...

Thấy T/b khẩn thiết cầu xin, ông ta cũng không nỡ ngồi nhìn cô đứng dưới mưa như vậy. Ngồi trong xe ông ta còn thấy lạnh, huống chi cô gái nhỏ này bên ngoài lại trực tiếp hứng trọn cơn mưa giá rét như thế.

- Được rồi, cô lên xe đi.

T/b mừng rỡ, lập tức mở cửa ngồi vào trong. Khi cửa xe đóng lại, hơi ấm đột ngột bao phủ khắp người, cô khẽ run lên. Lúc này cô mới cảm giác được cơ thể mình đang lạnh rung, nếu không có kính chiếu hậu, thì có lẽ cô mãi chẳng biết được gương mặt mình khi tái nhợt sẽ đáng sợ đến mức nào. Khẽ ôm chặt balo vào lòng, cô tự trách mình đã quên mất nó, để bây giờ cả nó và đống sách vở bên trong cũng bị ướt theo.

Một giọt nước khẽ lăn dài trên gương mặt trắng như tuyết. Không biết nó là nước mưa từ trên tóc chảy xuống hay là nước mắt của cô nữa. Có lẽ cơn lạnh thấu xương vừa rồi đã thấm sâu vào cõi lòng, đóng băng nỗi đau âm ỉ từ nơi trái tim vụn vỡ, để bây giờ tâm trí trở nên tê liệt, không còn cảm giác được gì nữa.

Thì ra, đây là lí do khiến anh bận rộn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top