5. Xin lỗi
Tỉnh dậy sau cơn hôn mê vừa rồi. Đưa mắt quan sát xung quanh một hồi T/b mới nhận thức được mình đang ở phòng y tế. Tiếng chốt cửa khe khẽ vang lên, Young Bi bước vào, trên tay là ly nước lọc. Cô ấy thấy cô đã tỉnh, liền vội vàng đặt ly nước lên chiếc bàn cạnh giường, nắm lấy tay cô mừng rỡ.
- T/b à, may quá cuối cùng thì cậu cũng tỉnh dậy rồi, cậu có còn cảm thấy đau ở đâu không ? Có nhức đầu không ? Còn một điều quan trọng nữa là cậu có nhớ tớ là ai không ?
Sau khi hỏi một lèo như thế, Young Bi nhìn T/b bằng ánh mắt sốt sắng sắng như đang mong đợi câu trả lời. Cô mỉm cười trấn an cô ấy.
- Tớ khỏe, chỉ hơi nhức đầu một tí thôi.
- Vậy là tốt rồi !
Young Bi thở phào nhẹ nhõm.
- Cảm ơn cậu, mà cậu là ai thế ?
Ban đầu Young Bi chỉ gật đầu mỉm cười, nhưng nghe đến vế sau thì cô ấy liền trợn to mắt, đặt hai tay lên mặt cô như không tin được điều này.
- Gì ? Đừng..đừng làm tớ sợ nha T/b. Tớ là Young Bi bạn cùng bàn với cậu đây, sao cậu có thể quên được chứ ? Giờ thì cậu hãy nằm yên ở đây tớ sẽ đi kêu cô y tế đến khám cho cậu.
Không ngờ nói vậy mà Young Bi tin thật, cô liền ngồi dậy ôm bụng cười.
- Ahaha tớ chỉ đùa thôi...cậu làm tớ mắc cười quá haha.
Cả người Young Bi đơ ra như khúc gỗ, lạnh lùng nhìn cô gái đang ngồi cười tít mắt trên giường.
- Tôi không quen cô.
Nói xong cô ấy quay lưng đi, T/b nhịn cười vội níu kéo.
- Ấy đừng giận mà, tớ không đùa nữa.
- ...
- Nè cô bạn của tôi ơi ~
- Hmm...nể tình cậu vừa mới hồi phục nên tớ tha cho cậu đó.
Young Bi lườm nguýt T/b một cái, sau đó đi đến lấy ly nước mà cô ấy vừa đem vào đưa cho cô.
- Uống nước đi.
- Cảm ơn cậu.
- À khi nảy nhà trường định gọi cho mẹ cậu đến đón cậu về. Nhưng cô y tế bảo là chỉ chấn thương nhẹ và có cảm giác hơi choáng, không nghiêm trọng. Thế là bảo nhà trường đừng gọi tránh ảnh hưởng đến công việc phụ huynh. Vì thế trường cho phép tớ được trống vài tiết để chăm sóc cậu đến khi cậu tỉnh lại.
Nghe Young Bi nói, cô bất giác cười nhạt. Nhà trường thật biết cách giữ thể diện cho mình, ngoài mặt thì sợ ảnh hưởng phụ huynh nhưng thực chất là đang cố bảo vệ danh dự cho mình. Giải quyết qua loa, cả cách nói dối cũng thật sơ sài.
- Tớ thấy vậy cũng tốt, nếu mẹ tớ nghe tin chắc sẽ lo lắng mà bỏ việc làm để đến đón tớ mất. Với lại cũng cảm ơn cậu vì chăm sóc tớ mà bỏ tiết học, chút cậu đưa vở cho tớ đi, tớ sẽ mượn vở một bạn trong lớp để về nhà chép bài sẵn chép hộ cậu luôn.
- Đã nói là không sao mà, bạn bè với nhau giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cô Bora đã nhờ lớp trưởng chép bài hộ cậu rồi còn tớ thì sẽ mượn vở của bạn chung tổ chép.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết ! Bây giờ thì cũng đã gần tới giờ ra về rồi, cậu mau gọi người đến rước đi.
- Ừm, cảm ơn cậu nhé.
Thấy cô ấy kiên quyết như vậy T/b cũng đành chịu, lấy điện thoại từ trong balo mà Young Bi đã mang từ lớp đến đây, mở điện thoại lên thì cô thấy có tin nhắn từ mẹ gửi đến, bà nhắn rằng sẽ làm việc đến tối mới về vì vậy không thể đón cô được. Cũng chịu thôi, có công ty uy tín nào mà cho nhân viên về sớm đâu chứ. Young Bi thấy vẻ mặt ủ rũ của cô liền hỏi.
- Cậu sao thế ?
- Mẹ tớ bận nên hôm nay không đón được.
- Vậy cậu về bằng gì ?
- Tớ đi bộ.
- Được không đó ? Cậu vừa mới tỉnh dậy mà...
- Không sao, tớ đã khỏe rồi mà !
- Ừm...vậy chúng ta đi thôi !
Young Bi đỡ T/b đứng dậy sau đó cả hai cùng mang balo và đi về.
------
48 vòng...49 vòng...50 vòng
Hiện tại bây giờ đã gần chiều tối, Taehyung và hai người bạn của mình cuối cùng cũng chạy đủ 50 vòng sân trường. Ba người con trai mệt mỏi đi đến chiếc ghế đá gần đó ngồi sau hình phạt chạy vừa rồi, được một lúc sau Jimin bỗng quay sang hỏi Taehyung
- Cậu không định xin lỗi cô ấy à ?
Taehyung nghe vậy chỉ biết thở dài, tựa người vào ghế hai tay đặt sau gáy. Anh ngửa cổ ngước nhìn bầu trời đã ngã màu vàng nhạt kia với ánh mắt đượm buồn.
- Cũng định như vậy, nhưng chẳng hiểu sao tôi chẳng có can đảm đến gần cô ấy vì sợ cô sẽ ghét bỏ và tránh né tôi sau sự việc vừa rồi.
- Aiss tên ngốc này ! Không làm thế thì cô ấy sẽ nghĩ cậu là kẻ làm sai mà không biết xin lỗi, lúc ấy càng ghét cậu hơn là đằng khác.
Jimin nhìn anh, bình thường có chuyện khó khăn gì Taehyung cũng giải quyết một cách nhanh gọn và dứt khoát. Nhưng trong chuyện tình cảm thì sao anh ta lại ngốc đến thế chứ.
- Nhưng...
- Nhưng gì nữa, cô ấy kìa !
Jungkook nảy giờ không nói gì bèn lên tiếng và chỉ tay ra phía cổng trường, Taehyung cũng ngơ ngác nhìn theo. Anh không biết làm gì, chỉ có thể ngồi im quan sát bóng dáng nhỏ bé từ đằng xa. Thấy cô vừa đi vừa tươi cười lòng anh bỗng nhẹ nhõm phần nào. Giây phút ấy anh muốn chạy đến cạnh cô, ôm cô vào lòng và xin lỗi, nhưng có lẽ anh không đủ can đảm đến thế.
- Cậu còn không mau đến xin lỗi, cô ấy sắp về rồi kìa.
Jimin hất cằm về phía cô như ra hiệu cho Taehyung.
- Hình như cô ấy đi bộ về kìa, cơ hội cho cậu đấy Taehyung.
Jungkook vừa nói vừa đẩy vai Taehyung, anh gãi đầu miễn cưỡng đứng lên. Dáng người cao ráo bước đi mỗi lúc một nhanh để bắt kịp cô, anh đi phía sau cô ngại ngùng không dám lại gần. Đặt tay lên ngực trái hít thở thật sâu, khi khoảng cách của hai người chỉ còn vài bước chân, anh khẽ gọi.
- T/b !
Cô quay lại nhìn Taehyung, có chút ngạc nhiên.
- Sao thế tiền bối ?
Anh bối rối, sau đó cắn môi vì không biết nên nói sao để cô tha lỗi. Và thế là người mím môi, người cắn môi cứ vậy mà nhìn nhau không ai nói gì. Jimin và Jungkook đứng chứng kiến từ xa không khỏi cạn lời khi thấy biểu hiện ngơ ngơ của Taehyung, hai cậu liền vỗ trán thật là muốn đội quần mà.
Thấy người con trai trước mặt im lặng nhìn mình chằm chằm, T/b liền lên tiếng.
- Vậy... nếu không có gì thì em đi trước !
- Khoan..khoan đã !
Taehyung giờ mới nhớ là mình cần phải xin lỗi, anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, giữ cô lại.
- Anh muốn...xin lỗi em về việc khi nảy
- Xin lỗi việc gì cơ ?
- Việc anh đã ném bóng...trúng em
- Vậy ra.. anh là người ném sao ?
- Đúng vậy...em..em không giận anh chứ ?
- Haizz..thôi không sao ! Dù gì chuyện đã lỡ rồi, anh không cố ý nên em cũng không trách.
- Cảm ơn em !
- Vậy em về trước nhé.
- Khoan đã..
Cô định quay đi thì anh một lần nữa nắm tay cô lại.
- Cho anh được đi cùng nhé, vì...đường nhà anh cũng cùng hướng với em.
- Được thôi ạ.
Hai người cứ thế, cùng sánh bước chung một con đường, một cao một thấp, một to một nhỏ như một đôi tình nhân học đường vậy. Jungkook và Jimin ngồi trong chiếc Audi gần đó và nhìn họ từ xa không khỏi hài lòng.
- Nhìn họ mà tôi tủi thân thật đấy!
Jungkook đặt tay ra sau gáy ngồi dựa vào ghế, cậu than thở với Jimin. Về phía Jimin, anh ta chống cằm nhìn ra cửa kính xe mắt có chút suy tư, có vẻ như là đang nghĩ về ai đó.
- Giá như tôi có thể can đảm bày tỏ với Hye Jin giống như thế.
- Cái tên này ! Taehyung đã ngốc mà cậu còn ngốc hơn, cậu muốn người ta biết được tình cảm của mình thì phải thổ lộ chứ.
- Tôi cũng định thổ lộ với cô ấy nhưng...tôi phát hiện một điều, cô ấy đã có người trong lòng.
- Có người trong lòng thì đã sao ? Miễn là cô ấy còn độc thân là cậu còn cơ hội.
- ...
- Cố gắng lên anh bạn !
Jungkook vỗ vai Jimin rồi bắt đầu lái xe tiếp tục đi theo sau hai con người đang cùng sánh bước ở đằng xa. Đến một ngã ba đường, Taehyung chợt dừng lại.
- T/b à ! Anh phải rẽ hướng khác rồi, tạm biệt em nhé.
T/b nhìn anh gật đầu mỉm cười.
- Tạm biệt.
Và thế là anh rẽ một hướng cô rẽ một hướng, nói vậy thôi chứ nhà Taehyung làm gì mà ở đây, chủ yếu là kiếm cớ được gần gũi với cô hơn thôi. Đợi cô đã đi xa thì anh liền quay lại và đi đến chiếc xe Audi mà Jimin với Jungkook đang đậu ở góc khuất gần đó và ngồi vào trong.
- Taehyung ah~ lấy được lòng cô hậu bối ấy rồi thì cậu cũng phải mở party gì ăn mừng đi chứ ?
Jungkook nhìn anh qua gương chiếu hậu với đôi mắt mong đợi. Do anh đang vui nên cũng không làm cậu ta thất vọng, vì dù sao cũng nhờ cậu và Jimin khuyên bảo anh mới có động lực để xin lỗi cô ấy.
- Vậy giờ các cậu muốn đi đâu nào ?
- Quán Bar Dark Rose.
Giọng Jimin bỗng vang lên, bình thường cậu rất ít vào bar, chỉ những khi tâm trạng không được tốt thôi, hai người kia cũng ngầm hiểu được nên không bác bỏ ý kiến của cậu ta, Taehyung gật đầu.
- Vừa hay tập đoàn bố tôi có tài trợ cho bar ấy nên về chuyện VIP, cứ để tôi lo. Nhưng trước khi đi thì tớ nghĩ chúng ta cần phải trở về nhà lột bỏ bộ đồ đậm chất thư sinh này thôi.
- Let's go!
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rồi từ từ tăng tốc độ và vụt mất trong gió.
------
Về phần T/b sau khi tạm biệt tiền bối Taehyung xong thì liền đi bộ về đến nhà. Sau khi tắm rửa và ăn tối thì T/b liền nhận được cuộc gọi từ Young Bi, cô vuốt màn hình nhận cuộc gọi.
- À nhon, cậu gọi tớ có việc gì không ?
" T/B À !!! CẬU ĐANG HẸN HÒ VỚI TIỀN BỐI TAEHYUNG HẢ ? "
Cô ấy hét lên, T/b có thể cảm nhận được sự tò mò và ngạc nhiên từ đầu dây bên kia.
- Cái gì ? Ai nói với cậu vậy ?
" Cậu mau lên bảng tin của trường đi, nhiều học sinh trường mình đã chụp được ảnh cậu đi cùng tiền bối Taehyung lúc chiều mới đây nè."
- Trời ơi ! Phận làm con gái chưa một lần quen ai như tớ, sao họ có thể đồn như thế chứ ?
" Mà chuyện đó có thật không T/b ? Vì người con gái trong ảnh y chang cậu luôn ý. "
- Để tớ lên bảng tin trường xem, tắt máy nha Young Bi.
" Ơ khoan đã ! Cậu chưa..."
Không để cô ấy nói thêm gì nữa T/b liền tắt máy, vội vàng mở bảng tin trường lên, đập vào mắt là vô vàn comment nói về bức ảnh cô đi cùng Taehyung, đương nhiên là có cả comment bôi nhọ cô nữa.
"Ai nói với tôi là đây không phải sự thật đi, con nhỏ đó sao có thể sánh với tiền bối Taehyung chứ"
"Mới vô trường mà bày đặt yêu kiều thục nữ để quyến rũ oppa Taehyung, thấy phát gớm."
"ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ tao méo tin :)"
"Tưởng con này hiền lành dễ thương lắm, ai dè cũng ranh ma gớm, thấy phát ghét"
"Nát tan còn đâu yêu thương này"
...
T/b cũng có chút buồn khi thấy những comment ác ý của họ, họ chỉ dựa vào những hình ảnh và sự đoán mò của người khác, trong khi không tận mắt chứng kiến hay hiểu rõ sự việc mà đã phán về cô một cách thậm tệ. Đúng là những người có não chỉ để hoàn thiện bộ phận cơ thể.
----------------
Xin chào các độc giả 👋 có vẻ là Jimin và T/b sẽ trải qua nhiều thời gian, trắc trở mới đến được với nhau nên các bạn ráng theo dõi tình tiết câu chuyện nhé.
Au sẽ ráng làm câu chuyện mỗi lúc một hay hơn nữa, nếu độc giả nào hài lòng và ủng hộ thì bình chọn cho au có động lực ra truyện nhanh nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top