49. Tiếng chân ở cầu thang


Giữa tháng 10 là khoảng thời gian ôn thi nên việc học luôn được đặt lên hàng đầu. Mặc dù mỗi buổi chiều T/b thường đi làm thêm, nhưng không có nghĩa là cô không dành thời gian cho bài vở. Ngoài buổi tối thức khuya để nhồi nhét đống lý thuyết vào bộ não, cô còn quyết tâm dậy sớm đến trường dành khoảng thời gian ngồi trong lớp ôn lại bài.

Mọi hôm đến trường sớm T/b cũng chỉ thấy lác đác vài sinh viên, nhưng dạo gần đây có vẻ đã đông hơn. Cũng phải thôi, học bổng của trường quả là một con số không hề nhỏ nên việc sinh viên chạy đua thành tích là lẽ đương nhiên.

Suốt quãng đường đến lớp, sẽ chẳng có gì khác thường nếu như T/b không cảm giác được có ai đó đang đi theo mình. Bình thường, khi đi một mình cô đều cảm thấy rất tự nhiên. Bỗng dưng hôm nay lại có cảm giác cực kỳ không thoải mái, giống như có ai đó luôn nhìn chằm chằm cô từ phía sau vậy.

Trên bật thang vắng người đi lại, tiếng bước chân đồng thanh vang lên, từng bước, từng bước đều đặn. Nếu cô đoán không nhầm thì người đó đang cố tình bước theo nhịp chân của cô. Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng bước chân vang vọng khiến người ta không khỏi sợ hãi. Dẫu cho tim nhảy loạn không ngừng, nhưng nói gì thì nói cô vẫn là người có máu liều, không chịu lép vế trước bất cứ ai. Hít một hơi sâu, T/b lấy hết can đảm còn sót lại quay lưng nhìn về phía sau.

Chẳng có ai cả.

Nếu thật là có người cố tình, chắc chắn cô không do dự mà đối mặt với tên đó và mắng cho hắn một trận. Đằng này sau lưng chẳng lấy một bóng người, chính vì thế càng khiến cô sợ hơn, chân tay bủn rủn. Không thể đứng ở đây thêm một giây phút nào nữa, tuy vậy, T/b vẫn cứng đầu cố tỏ ra mình không sợ. Quay đầu bình tĩnh đi tiếp, được vài bước liền bỏ chạy thục mạng.

Trời không sợ, đất không sợ. Nhưng tâm hồn bé bỏng này lại sợ ma.

Vừa vào lớp liền gặp Young Bi. Như nhìn thấy đấng cứu tinh, cô nhát gan bám lấy cô ấy.

- Young Bi à...ở trường này có...ma đúng không ?

Thấy sắc mặt tái mét của cô, cô ấy cũng hoảng không kém.

- Từ từ, cậu bình tĩnh đã. Ngồi xuống kể lại cho tớ nghe.

Khi tâm trạng đã ổn được phần nào, T/b liền kể một mạch từ đầu đến cuối cho Young Bi nghe. Cô ấy vốn không tin những chuyện đó, nhưng vẫn dịu dàng tìm cách trấn an cô.

- Cầu thang vắng người nên việc bước chân vọng lại là chuyện bình thường. Có thể là do cậu thường xuyên thức đêm học bài, cộng thêm cả ngày làm việc quá sức, khó tránh khỏi việc não bộ căng thẳng vì hoạt động liên tục. Thành ra cậu trở nên nhạy cảm, suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực quá thôi. Đừng nghĩ về nó nữa, nếu không cậu sẽ bị stress đó.

- Ừm...

Lời Young Bi nói cũng đúng, có lẽ là dạo này việc học và làm thêm quá dồn dập khiến cô bị stress. Dẫn đến tình trạng sinh ra ảo giác, tự mình dọa mình. Hít thở sâu, cô điều chỉnh tâm trạng để có thể chuyên tâm ôn bài, cố gắng không suy nghĩ lung tung nữa.

Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó. Nhưng đến ngày tiếp theo T/b vẫn tiếp tục có cảm giác ai đó mãi đi theo sau mình. Mặc dù tâm trí càng lúc càng hoảng loạn, bất an, nhưng cô đã cố gắng dùng sự tỉnh táo còn sót lại để lắng nghe thật kỹ.

Đây không phải tiếng chân cô.

Để khẳng định lại một lần nữa, T/b dùng hết sự can đảm mà cô có bước đi thật nhanh. Nhịp tim lúc này dồn dập như tốc độ mà cô đang đi vậy. Dẫu thế, tiếng chân phía sau vẫn không chịu thua, vang đều, vang đều.

Đến thời khắc nhất định, bàn chân T/b lập tức dừng lại ở không trung, tuyệt nhiên không chạm vào đất. Chưa đầy một giây, phía sau vang lên tiếng 'bạch', rồi mọi thứ lại trở nên im lìm.

Trật nhịp.

Lần này, cô chắc chắn có người cố tình giở trò.

Bàn tay từ đầu đến cuối vẫn siết thành nắm đấm, móng tay T/b bây giờ đã đâm sâu vào da. Đích thực là cô muốn dùng cơn đau để lấn át đi nỗi sợ hãi. Cô nhìn về phía sau, nơi bậc thang trống trải chẳng lấy một bóng người. Giọng cô hờ hững vang lên, không nặng không nhẹ, nhưng vẫn đủ gây áp lực cho đối phương.

- Mệt không ? Ra đây nói chuyện tí đi.

Không có ai trả lời.

Cô vẫn kiên nhẫn nói tiếp.

- Trường này khắp nơi đều gắn camera, tìm ra một người không phải là chuyện khó. Vậy nên, hãy biết nắm bắt cơ hội khi còn cứu vãn được.

Từng giây từng phút trôi qua, ánh mắt T/b vẫn không rời khỏi nơi cầu thang vắng vẻ. Đến khi cô gần hết kiên nhẫn, tiếng bước chân mới bắt đầu vọng lên. Từng bước, từng bước đến gần cô. Sự căng thẳng mỗi lúc một tăng, khiến đôi chân cô mềm nhũn, chẳng dám nhúc nhích.

Khi người đó xuất hiện và nhìn thẳng vào mắt cô, đầu mày cô lập tức chau lại. 20% là ngạc nhiên, 80% còn lại là khó hiểu. Thực sự cô không quen biết người này.

Đó là một cậu con trai cao ráo, khoảng tầm 1m75. Ngoài ngũ quan cũng ưa nhìn, còn lại, không có gì đặc sắc. Nhưng đối với T/b, hắn cực kì cực kì tệ. Vì chẳng có đàn ông con trai nào mà lại đi bám đuôi, hù dọa con gái người ta cả.

Hắn đi đến trước mặt cô, tỏ vẻ áy náy.

- Tôi...tôi xin lỗi vì đã làm phiền cô. Thực ra tôi có chuyện muốn nói, nhưng vì không có cơ hội nên mới làm vậy.

T/b thực sự phát cáu với lời biện hộ không thể ngắn gọn hơn của hắn. Chỉ vì không có cơ hội nên phải lén lén lút lút bám đuôi, rồi tạo cho cô áp lực hay sao ? Nếu cô không phát hiện sớm thì cậu ta sẽ dọa cô đến khi nào nữa đây ?

- Cậu theo dõi tôi thì chắc cũng biết tôi học lớp nào rồi chứ nhỉ ? Tại sao không đến tận lớp kiếm tôi mà lại phải bày ra cái trò này ? Nếu là chuyện quan minh chính đại thì cần gì phải sợ người ta biết ?

Hắn cúi đầu lắng nghe, từng lời cô thốt ra đều mang theo sự giận dữ. Mặc dù tiết trời đang se lạnh, nhưng những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán hắn vẫn không ngừng chảy xuống. Đợi cô nói xong, hắn mới từ từ ngẩn đầu lên giải thích.

- Tại vì tôi muốn nói chuyện riêng với cô. Nhưng ngoài khoảng thời gian buổi sáng khi đi đến lớp ra, thì bên cạnh cô lúc nào cũng có Young Bi không thì tiền bối Taehyung. Vậy nên...tôi mới không dám đến gần.

Nhạy bén nhận ra điểm đáng ngờ trong lời nói của hắn. Người vốn có tiếng tăm và ngày nào cũng góp mặt trên diễn đàn như Taehyung thì việc hắn biết anh, đương nhiên không có gì để bàn cãi. Còn Young Bi, ngoài tháng trước cô ấy từng dính một vụ lùm xùm với Jungkook ra thì rất ít ai dám chắc là còn nhớ tên cô ấy. Đa số người quan tâm tới vụ lần đó đều là nữ sinh, chỉ có nữ sinh ngưỡng mộ Jungkook mới có khả năng ghen ghét, ghim sâu tên cô ấy vào danh sách đen đã vạch sẵn trong bộ não. Vậy còn hắn, ngoài khả năng cô đang nghĩ ra thì không lẽ hắn...ái mộ Jungkook?

- Cậu đừng nói với tôi là, cậu cũng theo dõi Young Bi ?

Thấy hắn vội vã lắc đầu, T/b bất giác rùng mình. Thầm cảm thán nhan sắc của Jungkook không dừng ở việc thu hút phái nữ, mà còn có cả...phái nam.

- Không, không tôi không có theo dõi cô ấy.

Mặc dù đã ghi sẵn kết quả trong lòng nhưng cô vẫn muốn hỏi cho chắc ăn.

- Vậy...tại sao cậu biết tên cô ấy ?

Nhìn hắn bằng ánh mắt lo ngại. Nhưng không sao, cô cũng đã chuẩn bị tâm lí trước rồi. Nếu bây giờ hắn có thốt lên rằng hắn thích Jungkook, cùng lắm là cô sẽ ngạc nhiên một chút thôi.

Nhưng hắn đã không nói vậy.

- Tôi là người hoạt động cùng câu lạc bộ âm nhạc với cô ấy mà. Không những vậy mà còn đàn cho cô ấy hát nữa cơ. Hôm trước tôi gặp cô ở phòng thanh nhạc, lúc đó cô đã đàn "Chiếc chuông nhỏ" cho cả phòng nghe, nhưng chắc là cô không có ấn tượng với tôi.

Nói chuyện với hắn một hồi, càng lúc cô càng cảm thấy rối não.

- Mau, nói lí do cậu bày ra cái trò bám đuôi này đi. Tôi không còn nhiều thời gian nữa đâu.

Hắn ta cười cười, ngượng ngùng gãi đầu. Trông bộ dạng này của hắn giống như mấy gã thanh niên mới biết yêu. Thẳng thắn nói một câu khiến cô muốn ngã ngửa.

- Thật ra...tôi thích Young Bi.

Kiềm chế cơn điên tiết trong lòng, để ngăn bản thân không nhào tới bóp cổ tên trước mặt. Ha, chỉ vì thích Young Bi mà hắn lại gieo cho cô cơn sợ hãi từ hôm qua đến hôm nay, cả lòng bàn tay khi nảy siết chặt đã sớm rách da, rớm máu.

- Cậu bị đa nhân cách sao ?

- Không có. Tôi thề.

Cô hít thở sâu, lấy hơi cho màn thể hiện khả năng nói tiếng Hàn tiếp theo.

- Cậu bị mất khả năng nhận diện sao, tôi là T/b, không phải là Young Bi. Cậu thích cô ấy thì đi mà nói với cô ấy, bộ tưởng nói với tôi là tôi làm cho cô ấy thích lại cậu được hả ? Còn nữa, học ở đâu cái thói vất va vất vưởng như ma rồi hù dọa con người ta vậy, bộ rãnh lắm không có việc làm hay gì !?

Hắn bị cô làm cho sợ hãi, lắp bắp giải thích.

- Thực sự tôi không cố ý đâu. Chỉ tại tôi ngại đối mặt với Young Bi và cũng chưa thân thiết gì với cô ấy. Biết được cô là bạn của cô ấy nên tôi muốn nhờ giúp đỡ.

Như vừa được nghe câu chuyện hài. Khóe môi cô lạnh nhạt cong lên, vỗ 'nhẹ' vai người đối diện.

- Này chàng trai, cậu nghĩ với tình hình hiện tại, tôi sẽ giúp cậu sao ?

Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của hắn, vừa áy náy xen lẫn thất vọng. Theo quan niệm của T/b, một khi đã thích ai đó thật lòng thì cho dù có tốn bao nhiêu thời gian, công sức đi chăng nữa, vẫn sẽ kiên trì tìm kiếm con đường dẫn đến trái tim đối phương. Và cô cảm giác, người con trai này có vẻ thật lòng.

- Làm ơn, chỉ cần cô giúp tôi thì cô cần tôi làm gì cũng được. Tôi thích cô ấy, thực sự rất rất thích cô ấy.

T/b thở dài, xoa xoa mi tâm. Chuyện này cũng thật khó cho cô. Hiện tại người trong lòng Young Bi là Jungkook, hơi đâu mà đi để ý cậu ta. Khuyên cậu ta từ bỏ cũng không được, mà giúp cậu ta lại càng không thể. Nhưng muốn để cậu ta có thể đối mặt chấp nhận sự thật thì chỉ có duy nhất một cách.

- Rất tiếc, tôi không thể giúp cậu.

Câu trả lời của cô một phát đẩy cậu ta rơi tự do xuống vực, cả người đơ ra như khúc gỗ. Cho cậu ta nếm mùi đau khổ một chút, rồi cô ảm đạm nói tiếp.

- Nhưng tôi có thể tiết lộ cho cậu một vài sở thích của cô ấy.

Như bám được một nhánh cây khô trên vách đá, dẫu chỉ là chút hy vọng nhỏ nhoi, cậu ta vẫn không buông tay. Ánh mắt khẩn khoản, gật đầu liên tục.

- Lắng tai mà nghe cho kỹ.

Thời gian chầm chậm trôi qua, cậu ta vẫn cố gắng tập trung cao độ nghe cô nói. Đối với người khác, năm phút chỉ trong vòng vài nốt nhạc. Nhưng đối với cậu ta, nó giống như trải qua hàng thế kỷ. Sau khi nghe cô liệt kê sương sương 7749 sở thích của Young Bi xong, cậu ta khẽ lấy tay lau mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực.

- Sở thích của Young Bi thật là phong phú, không ngờ cô ấy lại đáng yêu như vậy. Cảm ơn cô đã cho tôi biết. Nếu có một ngày cô ấy chấp nhận tôi, tôi nhất định sẽ báo đáp cô.

Nhìn người trước mặt như nhìn thấy quái vật. Sự thật là cô chỉ nói đúng một vài sở thích của Young Bi thôi, còn lại cô đều bịa ra hết. Nào là thích đàn ông để râu, gu thời trang phải là màu hồng dạ quang, tay đeo đầy kim cương hột soàn. Tưởng chừng hắn sẽ sợ bỏ chạy mất dép, nào ngờ còn tỏ ra thích thú hơn nữa.

Ngán ngẩm lắc đầu, T/b liền quay bước đi. Nào ngờ hắn vẫn không buông tha, chạy theo cô.

- À quên giới thiệu. Tôi là Lee Kwang Soo học ở khoa kinh tế.

- Được rồi, tôi biết rồi. Cậu trở về lớp của mình đi.

Nhìn T/b ảm đạm lướt qua, Kwang Soo chẳng dám làm phiền thêm nữa. Nghĩ là có thêm được cơ hội mới, cậu ta vui sướng trong lòng, gãi đầu cười ngây ngô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top