48. Ôn lại kỷ niệm
Sau một đêm Halloween buông thả bản thân hòa vào cuộc vui náo nhiệt, kẻ đi bar người rong chơi khắp nẻo đường. Lại trở về chuỗi ngày quen thuộc phải vật lộn với cơn buồn ngủ để trở thành người chiến thắng rời khỏi giường, bắt đầu công việc như mọi ngày.
Trang phục chỉnh tề ngăn nắp, trên vai mang chiếc balo cồng kềnh. Người ngoài nhìn vào đều mặc định trong suy nghĩ đây là sinh viên nghèo vượt khó. Thực tế, ai biết được quy tụ trong đó là đống sách vở dày cộp hay lại chính là những thứ tinh hoa giòn giòn, ngọt ngọt do con người tạo ra, được bày bán trong cửa hàng tiện lợi, nhỉ ?
Và người được miêu tả vừa rồi đó là cậu thanh niên đi trước mặt T/b, chứ cô không có như vậy đâu a~ Cùng lắm là nhét đồ ăn sáng trong balo khi gặp trường hợp trễ giờ học thôi. Thực tế, cô vẫn là sinh viên gương mẫu chán.
Vào trong lớp, T/b và Young Bi như hai trường phái đối lập. Người trông tràn đầy sức sống, người còn lại nét mặt rầu rĩ như vừa thất tình. Hỏi đến, ánh mắt liền rưng rưng nhưng vẫn cố bình tĩnh trả lời.
- Hôm qua, Jungkook oppa...mắng tớ.
- Cái gì !? Anh ấy nỡ đối xử với cậu như vậy ?
Nghe Young Bi nói T/b muốn phẫn nộ thay. Chỉ là nhờ chở con gái người ta về thôi mà, không muốn có thể từ chối, có cần thái độ lồi lõm thế không ?
- Hic, anh ấy chở tớ gần tới nhà, nhưng nhà tớ ở tận trong hẻm mà hẻm thì khá nhỏ, xe ô tô đi vào tới lúc ra cũng hơi bất tiện. Lúc đó trời đã tối lắm rồi, cũng không dám làm phiền thêm, tớ bảo là dừng ở đây được rồi để tớ đi bộ vào. Chỉ nói thế thôi, anh ấy vừa nghe xong liền mắng tớ tới tấp, làm tim tớ muốn nhảy ra ngoài luôn.
Bốp
Tiếng đập tay lên vô lăng khiến Young Bi giựt cả mình, kèm theo đó là vẻ mặt khó coi của Jungkook. Ánh mắt anh hiện giờ lạnh lùng đến mức người ngồi bên cạnh phải lạnh sống lưng.
- Cô coi thường tôi ? Cô nghĩ tôi không đưa được cô về tận cửa nhà được à ? Cho cô xuống ngay tại đây để ngày mai cô đi đồn với mọi người, rằng tôi là người không có trách nhiệm với phụ nữ đúng không? Hay là bởi vì tôi là người đưa cô về, nên lỡ có gặp tên biến thái nào đó mà cô mất mát gì thì mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu tôi ?
- Anh hiểu lầm rồi...
- Ngồi im đó. Tốt nhất đây nên là lần cuối tôi đưa cô về!
Sau tiếng quát giận dữ của Jungkook, cô gái cạnh liền im bặt. Anh ấy tiếp tục di chuyển con siêu xe của mình vào trong hẻm, tiếng vang khắp trời của nó khiến mọi người trong xóm phải chạy ra nhìn, tá hỏa.
T/b nghe xong không biết nên khóc hay cười. Thầm hỏi sao con người ta khi yêu luôn có suy nghĩ ngốc nghếch đến thế, điển hình là Young Bi. Theo nhìn nhận khách quan của người ngoài cuộc, nếu cô đoán không nhầm thì Jungkook tức giận là vì lo lắng cho Young Bi, nói thẳng là đang 'mắng yêu'. Nhưng cô ấy là người có trái tim mong manh dễ vỡ, lại ngây ngô không nhận ra ý tứ trong lời nói của Jungkook, thế là hiểu nhầm thành anh ta do ghét mình mới nặng lời như vậy.
Cố giải thích cho cô ấy hiểu, nhưng Young Bi vẫn cứ nhất quyết ôm khư khư cái suy nghĩ của mình. Tốn cả đống nước bọt, nói lia nói lịa như một chuyên gia tâm lý tình yêu thực thụ, cuối cùng nhận lại một câu.
- Cảm ơn cậu đã an ủi tớ. Tớ ổn mà, không cần cố gắng làm cho tớ vui lên đâu.
- Young Bi cậu là cái đồ đại ngốc. Không nói với cậu nữa, tức chết mà.
Cô bất lực vỗ trán. Thầm hỏi tại sao ông tơ lại đi se duyên cho hai con người cố chấp trong tình yêu. Tiến không tiến, lùi không lùi. Người này thì tính tình cục súc, người còn lại dễ tổn thương, hễ gặp nhau là như hỏa gặp thủy, chẳng thể yên ổn được.
---------
Chiếc BMW i8 dừng trước cổng căn biệt thự dưới cái nhìn trầm trồ của người đi đường. Người con trai lịch lãm bước xuống, từ tốn mở cửa xe cho cô gái ngồi vào trong. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Trong không gian chỉ có hai người, T/b thầm quan sát Jimin. Không ăn mặc cầu kì, chỉ đơn giản là áo sơ mi trắng cổ sâu kết hợp với quần tây đen, trên gương mặt góc cạnh là chiếc kính râm hiệu Fake Me. Tuy vậy, khắp người anh vẫn toát ra khí chất vương giả, mỗi cử chỉ hành động đều rất dứt khoát, đây đích thực là phong thái cương nghị ở một người trưởng thành, rất ít ai có được.
Mùi hoa cam nhè nhẹ trên người anh hòa lẫn trong không khí, một mùi hương nam tính rất dễ chịu, không những thế còn có cả mùi tiền, ngửi sướng cả lỗ mũi. Nếu biết được loại tinh dầu thơm mà anh đang dùng, cho dù mắc đến đâu cô cũng sẽ cố gắng mua nó, mang theo bên người ngửi mãi mới thôi.
Mãi suy nghĩ, bỗng nhiên Jimin đưa tay xoa đầu cô, làm cô giật mình một phen.
- Sao thế ? Mặt anh dính gì à ?
T/b gật đầu, chớp chớp đôi mắt to tròn. Lần này liêm sỉ không thắng nổi sự háo sắc, cô thẳng thắn nhìn anh không rời mắt, mặc dù mới vừa bị bắt quả tang.
- Đúng rồi, mặt anh dính gì mà đẹp trai quá này.
Khóe môi anh quyến rũ cong lên như vầng trăng khuyết. Anh giả vờ ngạc nhiên.
- Ồ, khen anh cơ đấy.
- Vậy nên, anh phải luôn giữ phong độ như hôm nay, có như vậy ngày nào em cũng sẽ khen anh.
- Em lém lỉnh thật, nhóc con.
Mất một thời gian, chiếc xe mới đỗ trước một nhà hàng đậm chất phương Tây. Nhân viên trong nhà hàng đều đã trịnh trọng đứng hai bên, người quản lí cũng đặc biệt ra nghênh đón. Jimin và T/b vừa bước xuống xe, ai nấy cũng đều cúi đầu chào rất lịch sự. Có vẻ như Jimin là khách quý ở đây, nên khi người quản lí vừa thấy anh lập tức cung kính nói: "Xin mời Park thiếu và tiểu thư vào trong."
Họ dẫn anh và cô đến một căn phòng rộng rãi, ngoài cách trang trí cổ điển bắt mắt ra thì chỉ có duy nhất một bàn tiệc không quá lớn, vừa vặn cho hai người ngồi đối diện có thể rót rượu cho nhau. Chu đáo nhất vẫn là vị trí đặt bàn, nó được đặt gần lớp kính trong suốt, có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh bên ngoài rất thoải mái. Gần đó là một nghệ sĩ đàn violin người Nga đang tập trung kéo ra những giai điệu nhẹ nhàng, phù hợp với không gian lãng mạn.
Jimin chủ động kéo ghế ra cho T/b ngồi trước, sau đó cũng yên vị trên chiếc ghế đối diện cô. Món ăn đã bày sẵn trên bàn, người phục vụ bắt đầu rót rượu. Khi chuẩn bị rót cho cô, cô liền từ chối.
- Viognier, nồng độ của loại rượu rất cao, em không uống được.
- Đổi cho cô ấy Baileys.
Cô biết loại rượu này, nó là sự kết hợp giữa kem sữa và rượu whisky. Đã vào nhà hàng, nếu không uống rượu thì không hợp lý cho lắm, nên việc Jimin thay thế Viognier bằng Baileys quả là một sự tinh tế đối với người không uống được rượu mạnh như cô.
- Những món này em thấy quen không ?
Giờ cô mới để ý đống đồ ăn thịnh soạn trên bàn, không khỏi ngạc nhiên.
- Đây đều là món đặc trưng của Pháp.
- Ăn thử xem có hợp khẩu vị của em không ?
- Vâng.
Đầu tiên là món khai vị, người phục vụ múc cho cô một chén súp hành tây kiểu Pháp. Cô nhẹ nhàng cầm muỗng, nếm thử một ít rồi tao nhã đặt muỗng xuống như cách ăn của quý tộc phương Tây.
- Rất ngon.
- Em thích là được.
Jimin cười nhạt, bây giờ anh mới bắt đầu ăn, từng động tác cầm muỗng đến dao và nĩa đều vô cùng thành thạo. Nhìn anh bây giờ rất có phong thái của một vị hoàng tử thuộc giai cấp quý tộc thời xưa, sự tôn nghiêm toát ra từ anh khiến người ta phải kính nể.
Sau bữa ăn xa hoa, theo như cô ngỏ ý, thay vì đi những nơi sang trọng anh đã sẵn lòng đưa cô đến con phố cũ, nơi lần đầu tiên cả hai gặp nhau.
Giữa con phố tấp nập người đi lại. Cô và anh cũng như bao cặp đôi khác, vừa đi vừa nhìn ngắm sự náo nhiệt của đất Hàn về đêm. Dòng người ngược xuôi lướt qua, cảm giác lạc lõng sẽ xua tan nếu như hai bàn tay đan lấy nhau.
T/b và Jimin đã không làm điều đó.
Cả hai đã lựa chọn sự kín đáo. Bởi Jimin không những chỉ nổi tiếng ở Trường mà còn trong giới báo chí, với tư cách người thừa kế tập đoàn Park. Chỉ cần hai người nắm tay, đồng nghĩa với việc chấp nhận công khai mối quan hệ này. Nếu bị chụp được, dĩ nhiên, hôm sau sẽ có mặt trên trang đầu của tất cả trang web báo chí.
Thay vì dính phải dư luận, buông tay vẫn là cách tốt nhất.
T/b không ích kỷ tới nỗi chỉ vì chuyện nắm tay mà bày tỏ sự thất vọng. Có những chuyện chỉ nên giữ trong lòng, tốt nhất đừng bộc lộ cho người khác thấy. Cô vẫn mỉm cười, một nụ cười không vương vấn chút muộn phiền, và xinh đẹp như cái tuổi mười chín của cô vậy.
- Anh còn nhớ nơi này chứ ?
Jimin dừng lại, ánh mắt nhìn về cột đèn giao thông đang chuyển màu.
- Là nơi anh và em đã gặp nhau.
Chỉ một câu trả lời đơn giản cũng đủ sưởi ấm trái tim T/b. Cô không cần nhận những điều hoa mỹ, chỉ cần trong những kỷ niệm của anh luôn có sự xuất hiện của cô.
- Ai cũng có ấn tượng về lần đầu gặp nhau đẹp biết bao, nhưng em và anh thì đi ngược với số đông. Lúc ở Pháp, em từng nghe mọi người nói rằng con trai Hàn Quốc rất đáng yêu và tử tế, nhưng nhờ lần đầu gặp anh mà em đã có cách nhìn khác. Nói thật, lần đấy em giận anh còn nhiều hơn là cảm kích. Nhưng thời gian biến hóa thật khôn lường, ai ngờ được hai người từng có ác cảm với nhau, bây giờ lại cùng đứng ở đây ôn lại kỷ niệm cơ chứ.
Nhìn cô gái trước mặt hào hứng kể lại, Jimin vẫn im lặng lắng nghe. Có thể cô sẽ chẳng hay biết, từ đầu đến cuối, bí mật trong ánh mắt thâm trầm ấy lại là điều làm cô đau lòng nhất.
Sự thờ ơ của kẻ tuyệt tình.
Thứ để qua mắt cô chỉ đơn giản là nụ cười nhàn nhạt. Chất giọng trầm không nóng không lạnh.
- Đây chính là duyên của anh và em.
Lời nói của anh nửa thật nửa đùa, nhưng khi qua tai cô lại như chất mật ngọt len lỏi vào trái tim, nhấn chìm mọi thứ trong sự hạnh phúc. Chẳng biết được 'duyên' của cô và anh có thể kéo dài đến bao lâu. Nhưng nếu một ngày nào đó cả hai sẽ phải dừng lại, không sao đâu, cô vẫn mãn nguyện vì đã may mắn trở thành một phần trong duyên số của anh.
Dạo chơi một hồi, T/b cùng Jimin băng qua đường để đi ngược trở lại. Trên tay cô hiện giờ là cốc chocolate nóng, còn anh lại là coffee đắng, vừa rồi cả hai đã mua nó. Tình cờ, ánh mắt cô dừng lại ở shop quần áo nhỏ mang gam màu vintage. Những bóng đèn led đa màu sắc được trang trí xung quanh chiếc váy trắng trang nhã, vô cùng nổi bật. Đó là chiếc váy đã khiến cô quyết định đi làm thêm.
Mặt dù không đi sát nhau, nhưng Jimin vẫn nhạy bén phát hiện sự trống vắng của người bên cạnh. Anh quay lại nhìn cô.
- Sao thế ?
- À không có gì, mình đi thôi.
Khi lướt ngang, T/b đã lén nhìn chiếc váy đó thêm lần nữa, ánh mắt thoáng qua sự luyến tiếc. Tự nhủ bản thân phải cố gắng làm việc nhiều hơn nữa để sớm sở hữu nó, thực sự cô đã mê mẩn nó đến phát điên rồi.
Sau những lần ngồi ô tô của Jimin, rốt cuộc T/b cũng phát hiện ra một điều khác người từ anh. Đó chính là anh chưa bao giờ mở nhạc trên xe, dẫu cho không gian quá đỗi im lặng đi chăng nữa.
Không kìm được sự tò mò, cô hỏi anh.
- Anh không thích nghe nhạc sao ?
Ánh mắt không nhìn lấy cô, anh hờ hững trả lời.
- Em muốn nghe ?
- Không ạ, chỉ là em chưa bao giờ thấy anh bật nhạc.
- À, anh thường đổi xe nên việc chuẩn bị đĩa hay usb nó rất mất thời gian. Với lại anh cũng không quan tâm cho lắm.
T/b suýt xoa nhìn những nút cảm ứng trên máy phát nhạc. Đồ xịn như thế này mà không dùng tới. Người giàu đúng thật là sống lãng phí quá đi mất.
- Lần khác em sẽ chuẩn bị cho anh một cái usb có nhạc do em tải mới được. Trước nay mỗi lần em mệt mỏi, âm nhạc đều là thứ giúp em xả stress đó. Anh lại thường xuyên đi ô tô, trong thời gian cầm lái đương nhiên càng phải để đầu óc được thư giãn.
Lúc này, Jimin mới chuyển ánh nhìn sang cô. Trông cô có vẻ như không phải nói đùa. Vẻ mặt thích thú với cái máy phát nhạc ấy, có chút đáng yêu. Anh cười nhạt.
- Được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top