45. Chiếc chuông nhỏ
Xoay đi xoay lại chiếc vòng trên tay, mỗi lần để ý đến nó lòng T/b lại nặng trĩu. Có thể xem đây là món quà đầu tiên Jimin tặng, nhưng cớ sao nó chẳng thể làm cô vui như mong đợi. Tuy đây vốn là hạnh phúc mà cô luôn khao khát, nhưng cảm giác vẫn rất không chân thực.
Có lẽ vì sự ngọt ngào anh mang đến quá vội vã, thành ra nó rất đại trà. Như thể điều này không chỉ dành cho duy nhất một mình cô mà còn có cả những cô gái trước đó.
- Này ông giời của tôi ơi, sao không mau dọn dẹp mà còn ngồi thẩn thờ ở đó, tôi muốn về lắm rồi đấy, nhanh nào để tiệm còn đóng cửa.
Tiếng Young Bi chất vấn bên tai làm cô ong ong cả đầu. Cô ấy vừa bỏ những tách cà phê vào khay vừa than vãn, làm cô bay bổng trên trời rốt cuộc cũng đáp dù xuống đất.
- A xin lỗi, tớ làm ngay đây.
Làm xong công việc của mình thì trời cũng đã tối, T/b nhanh chóng mang balo rời khỏi quán.
Đã gần tháng 12, tiết trời bắt đầu se lạnh. Giấu bàn tay vào túi áo khoác giữ ấm, sự vội vã của đôi chân lập tức tan biến khi ánh mắt của hai con người vô tình chạm vào nhau. Chàng trai đứng cạnh chiếc Rolls-Royce Ghost đen bóng, từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn về phía cô, cho dù nhiệt độ ngoài trời có giảm bao nhiêu đi chăng nữa, thì sự ấm áp từ nụ cười ấy truyền đến cô vẫn không thay đổi.
Bản thân vốn không phải là người mít ướt, nhưng khi thấy cảnh trước mắt, sống mũi bỗng cay xè. Có khoảnh khắc T/b muốn chạy đến ôm anh, mắng anh vì sao trời lạnh thế này mà còn ở đây, vì sao mặt anh tái nhợt đến vậy mà vẫn mỉm cười nhìn cô như thế.
- Đừng ngơ ra đó nữa, em không thấy lạnh sao ?
Cô mím môi đi đến cạnh Jimin, nhìn bao quát người anh ngoài bộ đồng phục sinh viên ra thì chẳng có chiếc áo khoác nào cả.
- Cho em mắng anh có được không ?
Jimin nhướn mày, tiện tay mở cửa xe.
- Được được, mau lên xe rồi em muốn mắng bao nhiêu cũng được, đừng ở ngoài nữa, lạnh lắm.
T/b thở dài, ngồi ở ghế phụ, Jimin cũng vòng qua ngồi vào trong. Chiếc xe lăn bánh được một lúc, thấy người con gái ngồi bên cạnh vẫn im lặng, bàn tay thì xoa xoa vào nhau. Nghĩ là giận mất rồi, định lên tiếng dỗ dành, đột nhiên cô giơ hai tay áp vào má anh, khiến anh bất ngờ.
- Đã đỡ lạnh hơn chưa ? Có ai ngốc như anh không, xe có máy sưởi không ngồi bên trong đợi mà lại đứng ở ngoài trời lạnh như thế.
Jimin thực sự đã bị hành động đó của T/b làm cho ngẩn người. Nhìn cô gái trên người vẫn là bộ đồ nữ sinh đầu búi củ tỏi, mũi ửng đỏ vì lạnh, hai tay liên tục xoa vào nhau để truyền hơi ấm từ lòng bàn tay vào má anh. Có một khắc trong mắt Jimin lan tỏa một sự áy náy, rất nhanh sau đó đã bị anh dập tắt.
- Người con gái của anh làm việc vất vả trong quán coffee kia, sao anh có thể ngồi tận hưởng trong xe mà đợi được chứ ?
Người con gái của anh
Cô thực sự đã nghe rất rõ, thậm chí câu nói đó đã liên tục lập đi lập lại trong tâm trí. Lúc áp vào má Jimin, bàn tay T/b có hơi run rẩy, thực sự đây là lần đầu được chạm vào gương mặt anh. Cảm nhận đầu tiên là mặt anh khá nhỏ, xương quai hàm vô cùng sắc sảo, chiếc cằm cương nghị kia vẫn hướng về phía trước, đôi môi hơi mím lại. Không thể ngờ rằng bạn trai của cô lại đẹp trai đến mức này.
Không hiểu sao, khi nghĩ đến gương mặt này đã từng được những cô người yêu cũ lúc trước của anh ngắm nghía, chạm vào, T/b liền rút tay lại.
Jimin thấy hành động đột ngột của cô, liền nhướn mày khó hiểu.
- Em sao thế ?
T/b không dám nhìn thẳng vào anh, đáy mắt cô dâng lên một nỗi buồn man mác không muốn bị nhìn thấy, mặc dù bề ngoài vẫn cố tỏ ra mình ổn.
- Jimin à, trước đây đã có ai làm như thế với anh chưa ?
Vẻ trầm tư suy nghĩ của anh khiến lòng cô lạnh buốt. Cô mím môi cúi mặt nhìn vào đôi bàn tay của mình, thực sự hụt hẫng. Đến khi giọng nói trầm ấm lọt vào tai cô mới ngẩn người.
- Chưa từng.
Thấy vẻ ngạc nhiên của cô, anh cười nhẹ.
- Không tin được phải không? Thật ra thì trước giờ anh không để ai tự ý chạm vào mặt mình cả.
Vốn không nghĩ tới điều này, cô không biết là anh thấy khó chịu khi mình làm vậy, cắn môi áy náy, muốn nói xin lỗi thì anh đã lên tiếng trước.
- Trước đây mối quan hệ của anh thường không bắt đầu bằng tình cảm nên cùng lắm chỉ diễn ra trong vòng vài ngày, nên nó được coi là chơi đùa qua loa. Những cô gái ấy tự giác hiểu điều đó và họ không dám có hành động quá mực. Nhưng với em thì là trường hợp ngoại lệ, em là người đầu tiên phá vỡ kỷ lục của họ đấy.
Công nhận, Jimin quả là người biết nói những điều khiến người ta thuyết phục hoàn toàn. Vừa ngọt ngào lại buồn cười khiến T/b yêu thương không biết để đâu cho hết. Đến khi chiếc xe dừng lại, cô mới nhận ra đã đến trước cửa nhà rồi, quay sang nhìn anh.
- Cảm ơn
Chữ "anh" chưa kịp nói ra đã bị nụ hôn của Jimin chặn lại. Mắt T/b mở to vì kinh ngạc, bờ môi cương nghị như chuồn chuồn lướt nhẹ qua cánh môi hồng, sau đó dịu dàng xoa đầu cô.
- Mới gặp nhau mà đã phải tạm biệt em rồi, ngủ sớm nhé nhóc con.
Anh mỉm cười bước ra ngoài mở cửa cho cô. Bấm chuông xong cô xoay người nhìn lại, anh vẫn đứng ở đó.
- Vào xe nhanh đi ở ngoài lạnh lắm, sao phải trông chừng em như con nít thế Park Jimin?
- Nhóc con, em còn chưa vào nhà anh sẽ không an tâm đâu.
Cửa đã mở, T/b bước vào trong không quên ló đầu ra nói câu cuối.
- Mai gặp lại nhé, tạm biệt anh.
Khi bước vào trong gương mặt cô vẫn không ngừng đỏ ửng, thậm chí còn lấy tay sờ lên môi của mình, mỉm cười hạnh phúc. Vừa vào phòng, T/b nhanh chóng vọt ra ban công xem anh đã đi chưa, không nhìn thấy xe của anh cô mới an tâm đi vào.
Tắm xong, cô mở điện thoại lên liền thấy tin nhắn của Jimin, anh bảo rằng mình đã về tới nhà rồi và kèm theo lời chúc ngủ ngon.
Ngày hôm sau, khi tiết thể dục kết thúc cũng là lúc tiếng chuông giờ giải lao vang lên. Tình cờ, T/b được cô giảng viên ở khoa âm nhạc nhờ đem giúp thùng dụng cụ đựng nào là kèn, trống các thứ lên phòng thanh nhạc ở khu C, cạnh khu B mà cô đang học. Cô ấy bảo có cuộc họp mà quên mất thời gian, nên vội vã quăng cho cô hai thùng to tướng này, dặn dò vài câu rồi đi luôn. Mặc dù có hơi chật vật, nhưng nghĩ tới gương mặt ngạc nhiên của Young Bi khi thấy mình xuất hiện ở đó, cô bỗng háo hức hẳn ra.
Đang lê thê từng bậc thang, bỗng T/b bị ai đó giật mất một thùng đồ, hoảng hốt ngước lên chợt nhận ra người đối diện, nét mặt căng ra cũng giảm đi nhiều. Thì ra là Taehyung, anh ôm lấy thùng dụng cụ, gương mặt tỏa sáng với nụ cười hình chữ nhật, mỗi lần nhìn anh ta cười thế này trông rất đáng yêu.
- Bữa giờ có nhớ anh không ?
Có lẽ T/b cũng đã quen với sự thân thiện này của tiền bối Taehyung, nét mặt cô bình tĩnh.
- Tiền bối đùa vui thật, nhưng mà trả thùng đồ lại cho em, em còn phải mang nó đến phòng thanh nhạc.
Taehyung nhướn mày, biết T/b có ý né tránh câu hỏi của mình, anh ngậm ngùi chuyển đề tài.
- Ai lại để con gái như em bưng bê đống đồ nặng thế này chứ. Jimin à, cậu cũng giúp em ấy một tay đi.
Khi Taehyung nghiêng người, T/b mới nhận ra từ nảy đến giờ Jimin vẫn luôn đứng ở phía sau mà cô không hay biết, cô bối rối.
- Thật ra thì em tự làm được mà, nó không nặng aa
Sự luống cuống đã làm bước chân sa ngã trên bậc thang, T/b thầm rủa bản tính hậu đậu chết tiệt của mình, đến lúc nào không đến sao lại đến ngay lúc này cơ chứ. Cũng may, Taehyung một tay nâng chiếc thùng, tay còn lại nhanh chóng choàng qua eo đỡ được cô. Lúc này T/b thật chẳng dám nhìn vào mắt Jimin nữa, cô ngại đến mức đôi tai đỏ ửng.
Jimin nảy giờ im lặng, liền đi đến đỡ T/b ra khỏi vòng tay của Taehyung, tiện tay lấy thùng đồ còn lại trên tay cô. Lúc lướt ngang, anh khẽ nói nhỏ đủ để cô nghe thấy, sau đó nhanh chóng bỏ đi trước.
"Hư quá"
- Em không sao chứ ? Có bị trật chân không?
Thấy Taehyung lo lắng, cô mỉm cười trước sự quan tâm ấy, vội lắc đầu trấn an.
- Không sao đâu ạ, cảm ơn tiền bối.
Suốt một quãng đường Taehyung và Jimin như hai trường phái đối lập, một người thì nhiệt tình kể về lí do những ngày gần đây mình vắng mặt, một người thì không hở răng nói một lời, hỏi đến cứ ậm ừ cho có. Young Bi thấy T/b đi cùng hai người họ thì ngạc nhiên lắm, cô ấy cũng ríu rít cảm ơn họ vì đã giúp bạn của mình.
Tạm biệt hai người con trai kia, Young Bi nhân tiện mời T/b vào tham quan, cô ấy đã giới thiệu cô với giáo viên thanh nhạc, phải công nhận một điều, cô giảng viên thanh nhạc của Young Bi hòa nhã đến mức khiến người đối diện vô cùng thoải mái. Dạo một vòng phòng thanh nhạc hoành tráng với vô số loại nhạc cụ khác nhau, nhưng đôi mắt T/b sáng rực nhất là khi nhìn đến chiếc đàn piano màu trắng tinh tế đặt ngay trung tâm căn phòng. Cô đi đến tiện tay đệm lên vài nốt nhạc.
- Ồ, T/b em cũng biết bản nhạc này sao ?
Cô giảng viên nhìn T/b với vẻ ngạc nhiên, ngay sau đó cô lễ phép đáp lại.
- Vâng, La Campanella của Franz Liszt bản này nhạc thực sự rất hay.
- Nhưng để đánh được hoàn chỉnh bản nhạc này thực sự không dễ dàng, chính cô đôi lúc còn phải mắc lỗi vài nốt khi thể hiện nó đấy. Em biết đánh nó chứ ?
T/b mím môi, có hơi chần chừ.
- Em biết, nhưng đã rất lâu rồi em chưa thể hiện lại nó, nên có thể sẽ mắc vài sai sót.
- Không sao cả, em cứ đàn cho cô nghe xem, ở đây sinh viên theo học đa số là hát và đánh guitar, cô rất ít khi được đánh giá trình độ đàn piano của sinh viên, gặp được em đương nhiên cô phải nắm bắt rồi.
- Cô đã ngỏ ý như vậy rồi thì em sẽ cố gắng thử ạ.
Căn phòng đột ngột trở nên yên lặng, nhóm sinh viên cũng dừng việc tập hát lại hướng mắt về phía trung tâm căn phòng. Tiếng đàn piano nhẹ nhàng vang lên, bàn tay T/b uyển chuyển theo từng giai điệu, ngỡ như từ những ngón tay thon dài ấy phát ra thứ âm thanh bay bổng mê hoặc lòng người. Giai điệu nhanh nhưng không làm rối tai người nghe, nó vừa mang một vẻ vui tươi, vừa gói gọn một tâm tư men theo tiếng nhạc đan xen vào cảm xúc mỗi người.
Chẳng có gì lôi cuốn bằng âm nhạc khi bạn thực sự dùng tâm để lắng nghe chúng, thế nên đối với những người đam mê âm nhạc ở đây, họ hoàn toàn bị tiếng đàn của T/b chinh phục. Những nốt cuối cùng chầm chậm vang lên trong sự lưu luyến, Chiếc chuông nhỏ đã mang đến một bầu không khí mới cho cả căn phòng. Mọi người nhìn T/b bằng ánh mắt ngưỡng mộ, không ngờ một cô gái trẻ lại có thể chèn cảm xúc vào tiếng đàn như thế. Cô giảng viên gật đầu hài lòng, vỗ tay khen ngợi.
- Em làm tốt hơn cô tưởng đấy. Em học đàn mấy năm rồi, T/b ?
- Em đã có 4 năm học đàn piano ở Pháp ạ, bởi vì mẹ em rất thích nghe piano nên em đã cố gắng học nó.
Young Bi cầm tờ khăn giấy đi đến lau trán cho T/b.
- Ấy sao lại đổ mồ hôi nhiều thế.
Cầm lấy khăn giấy từ tay Young Bi, dường như điều này đã rất quen thuộc với T/b, cô cười nhẹ.
- Mỗi lần tớ căng thẳng đều sẽ đổ rất nhiều mồ hôi, cảm ơn nhé.
Cô giảng viên đi đến đặt tay lên vai T/b, gương mặt mong đợi.
- Vừa hay trong tiết mục giáng sinh năm nay chỉ có Guitar, Harmonica nhưng lại thiếu mất Piano. Em nghĩ sao về việc góp vui trong party giáng sinh lần này ?
Như vậy có nghĩa là cô sẽ đánh đàn trước mặt hàng ngàn sinh viên, nghĩ thôi cũng đã rùng mình, vì cô chưa từng làm điều nào tương tự thế.
Tinh tế nhận ra sự lo lắng của T/b, cô giảng viên nhẹ nhàng thuyết phục.
- Mỗi lần em trình bày một bài nhạc, chẳng phải tâm hồn em sẽ hòa vào giai điệu trên từng phím đàn đó sao ? Hãy tưởng tượng xem lúc em bước lên sân khấu, em chỉ tập trung vào bản nhạc của mình, mang giai điệu đến tai mọi người, thì lúc đó em sẽ không thể nhìn về hướng khán giả và lo lắng nữa. Đó mới là tố chất của một người học piano, em hiểu ý cô chứ ?
Những lời cô ấy nói mang một lực tác động nhất định, phá vỡ phần nào tâm lý lo sợ đám đông của T/b. Và đây cũng là một bài học quý giá dành cho cô.
- Cảm ơn cô, giờ em đã hiểu rồi ạ. Em sẽ cố gắng thử sức mình, mong sẽ được cô chỉ dạy nhiều thêm.
- Vậy là tốt rồi, từ giờ em có thể tự do sử dụng đàn này để luyện tập. Bây giờ cô còn phải tập cho các bạn khác, em cứ tự nhiên đi nhé.
- Vâng.
Young Bi bật ngón cái tán thưởng T/b, cô mỉm cười nháy mắt với cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top