43. Món quà đầu tiên


" Ra về gặp nhau ở hoa viên "

Đây là dòng tin nhắn T/b nhận được từ Jimin trong tiết học cuối gần giờ tan học.

Vội vã đi đến hoa viên, đây là lần đầu tiên anh ấy chủ động muốn gặp cô, đến sớm một chút cũng là chuyện tốt. Vừa nhanh chóng được gặp anh, vừa tránh bị mọi người nhìn thấy.

Bước vào hoa viên, T/b liền bắt gặp dáng người quen thuộc. Từ xa, Jimin đang tựa vào cây, đôi mắt chăm chú nhìn vào điện thoại, vài chiếc lá khẽ bay nhẹ quanh nơi anh đứng khiến cho hình ảnh ấy rất lãng mạn. Cô cố tình đi thật khẽ để gây bất ngờ cho anh, chắc là tiếng chân giẫm lên những chiếc lá khô đã để anh nghe được. Vô tình ngước lên, ánh mắt chạm vào nhau.

- Tìm em có việc gì không ?

Anh không trả lời liền, mà dang tay ôm lấy cô vào lòng.

- Chỉ là nhớ em, muốn gặp em.

Đón nhận vòng tay rắn chắc của Jimin, T/b không nói gì, chỉ nhắm mắt tận hưởng. Không biết đây đã là lần thứ mấy cô được nghe mùi hương trên người anh. Một mùi hoa cam đặc trưng như lần đầu được anh bế ở khu giải trí. Cô tin rằng, chỉ cần vào những lúc mệt mỏi, được anh ôm như vậy thì cô sẽ chẳng bao giờ thiếu sức sống cả.

Đến khi vòng tay anh nới lỏng, cô mới nhớ ra một chuyện.

- À Jimin, sau này không cần phải đặt bữa trưa cho em đâu, em có thể tự mua được mà. Vả lại anh đặt nhiều quá em ăn cũng không hết, bỏ đi thì rất phí, làm em phải ráng ăn đến nỗi no căng cả bụng.

Nhẹ nhàng buông cô ra, anh dùng hai tay véo má cô.

- Không được, em toàn ăn những món không tốt cho sức khỏe. Em là bạn gái của anh nên anh muốn vỗ béo cho em thật tốt, tròn tròn thế mới xinh, ốm như em hiện giờ vòng tay anh ôm còn dư một khúc đây này.

Dùng ánh mắt quyến rũ nhìn anh, cô cười gian.

- Người tình của anh phải ốm, phải đẹp mới có thể lấn át mấy cô gái quyến rũ anh ngoài kia được chứ. Nếu em mập lên, thì anh sẽ hối hận vì đã chủ động bắt đầu mối quan hệ này mất thôi.

Lông mày Jimin nhếch lên, đôi mắt hiện rõ sự đa tình của một chàng bad boy chính hiệu. Nhưng lời nói thì ngược lại như đang xoa dịu cô.

- Nếu anh có ý đó, thì đã không chủ động đến với em. Mà thay vào đó là tận hưởng thú vui trăng hoa, mỗi ngày một cô rồi. Nên là anh rất an phận, yên tâm nhé, cục cưng.

Anh vuốt nhẹ cằm cô, vô tình để lộ chiếc vòng xanh lam trên tay. Thấy nó, tim cô chợt thắt lại.

Nếu nhớ không lầm, người con trai lúc trưa cô thấy, khi anh ta giơ tay lên cũng có đeo một chiếc tương tự vậy. Thực sự cô đã muốn quên đi, nhưng bóng lưng quen thuộc của người đó cứ lẩn quẩn trong trí nhớ, phải thừa nhận là rất giống anh. Trong đầu cô lúc này chẳng thể nghĩ gì, ngoài cảnh tượng đôi nam nữ âu yếm mà mình đã vô tình nhìn thấy. Đây thực sự chỉ là trùng hợp sao ?

Jimin thấy cô bỗng dưng im lặng nhìn chằm chằm vào vòng tay của anh. Anh liền tháo nó ra.

- Đây là món quà của một người bạn tặng cho anh. Nhưng mà anh nghĩ mình không hợp với nó, em đeo giúp anh có được không ?

Cô vội lắc đầu.

- Đó là quà tặng của bạn anh sao em có thể đeo chứ.

- Không sao, em là bạn gái anh nên việc em đeo cũng như là anh đeo thôi, nhóc con.

Nhìn Jimin nhất quyết đeo nó vào tay mình, T/b đã cố gắng giữ cho cơ thể không được run lên. Để lấn át đi nổi sợ hãi đó, cô đã trấn an mình bằng cách nghĩ đây là một chuyện trùng hợp. Đúng vậy, chỉ là trùng hợp thôi.

Ngơ ngẩn nhìn chiếc vòng trên tay đến khi cảm giác trán mình có thứ gì đó mềm mại chạm vào, thoát khỏi mớ suy nghĩ, mới nhận ra Jimin vừa hôn cô. Cô rất bất ngờ trước sự chủ động của anh.

- Cuối tuần này em có muốn đi đâu chơi không ?

- Em chỉ đi được vào buổi tối thôi.

- Buổi sáng phải đi làm nữa à ?

- Tất nhiên.

- Nghỉ làm đi, anh nuôi.

Nghe anh nói như vậy, khóe môi hồng vẽ lên nụ cười ngọt ngào.

- Dẻo miệng, nhưng em vẫn thích đi làm cơ.

- Được được, vậy tối đó anh sẽ qua đón em.


----------

Chiếc Hyundai dừng bánh trước căn biệt thự xa hoa, nằm chễm chệ ở trung tâm quận Gangnam - nơi được mệnh danh là khu nhà giàu bậc nhất Hàn Quốc. Chàng trai bước xuống xe, anh ta mặc một chiếc áo đen ôm dài tay cùng với chiếc quần đen bó. Với outfic này, đường nét vạm vỡ trên cơ thể anh ta được tôn lên trông rất nam tính, quyến rũ.

Anh bước vào trong theo sau là hai cô người hầu đang kéo hành lí. Trong sảnh chính, người con gái mặc chiếc đầm xanh lục vui mừng chạy đến nhào vào lòng anh.

- Oppa, mừng anh đã về!

Không ôm lại, cũng không đẩy cô gái trong lòng ra, anh xoa xoa mi tâm.

- Thôi nào Jang Mi, chúng ta mới không gặp nhau chỉ 3 ngày thôi đấy.

Cô gái tên Jang Mi bĩu môi.

- Đúng là vậy, nhưng có khi nào anh chịu ở đây được hơn 3 ngày đâu chứ?

- Anh còn việc học của mình, không rãnh mà suốt ngày chơi với em. Giờ thì buông ra được chưa ?

Trước khi buông ra, Jang Mi tranh thủ nhón chân hôn má anh một cái, le lưỡi tinh nghịch nhìn anh.

- Anh đó nha mở miệng là cứ bận học. Ừ thì anh cứ lo việc học của anh đi, tốt nghiệp xong chúng ta vẫn phải cưới nhau.

Chàng trai im lặng nhún vai, vẻ mặt hờ hững đi vào trong thang máy, để lại Jang Mi tuột hứng. Không hài lòng với biểu hiện của anh, cô chạy theo nói to.

- Này Kim Taehyung, vẻ mặt đó của anh là sao hả ?

Nhưng chưa kịp đến thì thang máy đóng lại, để cô một mình uất ức.

Ngã người xuống chiếc giường mềm mại, Taehyung lấy điện thoại trong túi, mở danh bạ và bấm vào "Jungkook".

"Alo Teahyung? "

- Thông báo với mấy cậu tôi đã về rồi đây!

"Về sớm vậy, sao không ở đó luôn đi."

- Tôi biết cậu nhớ tôi mà Jungkook và Jimin cũng vậy, mọi người đều nhớ tôi.

"Xin phép cười nửa miệng!"

- Thôi nào, tối nay chúng ta hãy gặp nhau ở Dark Rose đi. Tới đó tôi sẽ cho các cậu ôm hôn để thỏa lòng nhung nhớ được chưa.

"Tên điên!"

Nói xong Jungkook liền tắt máy. Anh biết cậu ta bị dị ứng bởi thể loại đam mỹ, nên chỉ cần chọc cậu ta một chút thôi cũng đủ để cậu ta nổi khùng. Haha, đó là điểm yếu của Jungkook và anh rất thích chọc vào nó.

Tối đến Taehyung diện chiếc áo sơ mi đen khoét sâu vòm ngực, tóc mái được vuốt ngược ra sau để lộ vầng tráng cương nghị, kết hợp chiều cao và dáng người săn chắc khiến anh trông thật nóng bỏng. Ngồi vào con xe Hyundai của mình, nhìn sang ghế bên cạnh thấy Jang Mi nở nụ cười tươi rói, anh kinh ngạc.

- Quỷ tha ma bắt, em vào xe anh khi nào vậy ?

- Người ta muốn đi cùng anh mà.

Taehyung xoa mi tâm, nhấn nút mở cửa.

- Xuống xe, anh không có thời gian giỡn với em.

Jang Mi bĩu môi, cứng đầu không nhúc nhích.

- Không, em muốn cùng anh gặp Jimin với Jungkook, họ cũng là bạn của em mà.

- Chỗ của đàn ông tụi anh, em thì biết cái gì. Xuống xe!

Mắt Jang Mi rưng rưng.

- Em sẽ không nghịch đâu, hứa đấy. Em chỉ là muốn chào hỏi thôi.

- Đi mà...

- Nha anh..

Thở hắt một hơi, Taehyung cài dây an toàn lại và khởi động xe.

- Chỉ lần này thôi đấy.

Jang Mi mừng rỡ, nhướn người qua muốn hôn Taehyung một cái liền bị anh mắt cảnh cáo của anh dập tắt ý định đó. Đáng sợ thật, thế là Jang Mi phải mím môi yên vị không dám hó hé.

Tiếng nhạc xập xình cùng với ánh đèn gam màu tối, Jang Mi nhút nhát nép vào người Taehyung, nắm vào vạt áo của anh, anh đi đâu cô đi đó. Đến một căn phòng, Taehyung quẹt thẻ, cánh cửa liền mở ra. Jang Mi phải há hốc mồm khi thấy cảnh tượng trước mắt.

OMG, vốn tưởng nó chỉ là một căn phòng bình thường, không ngờ bên trong còn có cả hồ bơi nữa.  Và điều quan trọng là sự xuất hiện của mấy cô chân dài trên người chỉ có 2 mảnh bikini quyến rũ đang đu đưa theo nhạc. Nuốt nước bọt, Jang Mi thẹn thùng kéo váy thấp xuống để che đi đôi chân m60 của mình. Thật ra so với những cô gái này Jang Mi như người tí hon vậy, bởi cô chỉ mới 18 tuổi thôi.

- Oh Taehyung, nhân vật chính cuối cùng cũng tới rồi. Còn đây là ?

Thấy Namjoon hỏi về Jang Mi, Taehyung phải ghé vào tai nói với Namjoon vì tiếng nhạc ở đây khá ồn.

- Hyung quên rồi sao? Em ấy là trưởng nữ của gia tộc Lee.

-À anh nhớ rồi, bảo sao cảm thấy quen hóa ra là Jang Mi. Chào em.

Jang Mi thấy người con trai trước mặt chìa tay ra với mình. Cô nhận ra người này, lập tức giơ tay đáp lại.

- Namjoon oppa, đã lâu không gặp.

- Hey người anh em, đi Hawaii về có quà gì cho bọn này không?

Jimin từ xa đi đến khoác vai Taehyung, theo sau là Jungkook.

- Không phải tớ về đã là một món quà cho các cậu rồi sao ?

Jungkook khoanh tay lên tiếng.

- Uống nước biển đã rồi nên giờ muốn uống nước hồ bơi huh, Taehyung ?

Jimin định nói gì đó nhưng cả ba người bỗng nghe thấy tiếng cười khúc khích, ngước lên mới nhận ra là từ cô gái phía trước.

Jang Mi biết hành động của mình có hơi vô duyên, cô ngượng ngùng xin lỗi.

Nhận ra cô gái này Jimin châm chọc.

- A là Kim phu nhân tương lai này.

Taehyung phóng cho Jimin một ánh nhìn cảnh cáo. Jang Mi nghe vậy liền ngượng đỏ cả mặt, trông cô rất giống một đứa trẻ nhút nhát.

- Đừng trêu em ấy nữa, vào tiệc thôi.

Lãnh đạm nói, Taehyung bước đi mà không báo trước khiến Jang Mi bối rối chạy theo sau. Ban đầu cô tưởng chỗ Taehyung đến sẽ là một nhà hàng sang trọng nào đó, không ngờ chỗ họp mặt vui vẻ của đàn ông bọn họ lại là nơi náo nhiệt, bay lắc như thế này. Ngượng chết đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top