42. Người con trai dưới gốc cây phong


Sở dĩ T/b đồng ý mối quan hệ này, không phải hoàn toàn vì lời thách thức của Jimin. Lí do chính là cô muốn được đánh cược một lần, dù biết rằng ngay từ lúc bắt đầu, bản thân đã là người thua cuộc. Bởi vì, sâu thẳm trong trái tim cô vốn đã ngự trị hình bóng của anh. Cô không muốn anh biết và cũng không cần anh biết, miễn cô được ở bên cạnh anh là đủ rồi.

Buổi tối dùng bữa với gia đình, nghĩ lại chuyện đó T/b lại đờ đẫn ra, cơm dính trên mặt lúc nào không hay. Lâu lâu nhớ lại nụ hôn của Jimin, cô bất giác lấy tay sờ trán, khóe môi vô thức cong lên. Yoongi ngồi đối diện đang ăn ngon lành, vô tình ngước lên nhìn, bị cô làm cho sốc mà sặc cơm. Mẹ T/b lắc đầu rồi quay sang nhìn anh ta.

- Chắc là thời tiết dạo này chuyển biến đột ngột nên con bé thành ra vậy.

Yoongi tặc lưỡi, ánh mắt kỳ thị nhìn con người trước mặt.

- Sốc nhiệt sốc luôn thần kinh à. Dã man thật đấy!

Mãi suy nghĩ, nội dung hai người họ nói chẳng thấm vào tai, cô chỉ biết nghe xong rồi ngước lên gật gật góp vui.

Tối Jimin nhắn tin ngỏ ý muốn đưa cô đến trường nhưng cô đã từ chối. Chỉ là cô không muốn mình và anh lại trở thành đề tài hot trên bảng tin trường, bởi giữa hai người vốn duy trì mối quan hệ bí mật. Thế là anh và cô nhắn tin tâm sự chuyện trên trời dưới đất với nhau, đến gần khuya cả hai mới chịu đi ngủ. Và tối đó, trong giấc mơ, T/b thấy mình cùng Jimin đi dạo trên một ngọn đồi, nơi đó có một cái cây rất to, trên cây là trái ớt nhỏ lấp lánh...

Sáng hôm sau đến trường, T/b nung nấu quyết tâm sẽ xử tội Young Bi vì đã cho cô leo cây. Chưa kịp đặt mông xuống ghế, Young Bi liền giở giọng hờn dỗi.

- Sao hôm qua cậu không đến ?

Ngơ ngác nhìn lại Young Bi.

- Cậu có nhầm không, tớ mới là người không thấy cậu đến đó.

- Thế cậu nói xem, cậu đứng đợi ở đâu ?

- Cánh đồng hoa, tớ đi đến gần bờ sông đợi cậu ở đó đấy.

Nghe xong cô ấy liền vỗ trán, sau đó hai tay áp vào má cô.

- Thiệt giận tím người mà. Chỗ cánh đồng hoa mà cậu đến là công viên Noeul, còn chỗ tớ hẹn cậu là công viên Haneul. Tuy hai chỗ đó gần nhau nhưng sao cậu có thể nhầm lẫn được chứ !?

- Thật hả, bữa đó cậu nói với tớ tên công viên mà tớ quên mất. Chỉ nhớ là eul eul gì đó, lúc bắt taxi tớ bảo chú tài xế chở đến công viên nào tên eul ở gần sông Hàn, thế là chú ấy chở tớ tới đó. Nhưng mà tại sao cậu không gọi tớ chứ ?

Young Bi đang hăng hái chất vấn, liền ngượng ngùng gãi đầu.

- Chuyện là...do gấp quá nên tớ quên mang theo điện thoại.

- Haizz chịu luôn, hai não cá vàng gặp nhau kết quả là hỏng một buổi đi chơi. Nhưng dù sao tớ cũng là người nhầm lẫn, thực sự xin lỗi cậu.

Cô ấy lắc đầu, vô vai cô.

- Chuyện cũng đã qua rồi, thôi thì chúng ta đợi dịp khác vậy.

- Ừ, lúc đó tớ sẽ bù đắp cho cậu.

Thế là hai cô bạn ngồi nhe răng cười với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Bạn bè là thế đó, chuyện gì bỏ qua được thì cứ bỏ qua, không nên tính toán phân chia ai đúng ai sai. Cuộc đời chỉ cho chúng ta cơ hội gặp gỡ nhau một lần, muốn duy trì hay kết thúc đều dựa vào cách cư xử của mình và đối phương. Đúng người, đúng thời điểm thì đồng hành lâu dài, thế thôi.

Young Bi bảo hôm nay cô thanh nhạc bận việc nên không tập trung như mọi ngày, thế là giờ giải lao cô ấy đã cùng cô xuống canteen ăn trưa. Do đến sớm nên cả hai không phải chen chúc như mọi khi, Young Bi bảo mua hai phần mỳ kim chi, cô bán hàng thấy T/b đứng cạnh Young Bi liền hỏi.

- Cô bé, con mua chung với bạn nữ này à?

T/b lễ phép đáp lại.

- Vâng ạ.

- À thế thì phần của con đã được làm sẵn rồi, con không cần phải mua đâu. Nhưng mà người đó có dặn là không cho con ăn mỳ, nên con thông cảm nhé!

T/b biết "người đó" mà cô chủ canteen nhắc đến là ai, nhưng điều làm cô ái ngại đó là ánh mắt khó hiểu của Young Bi đang nhìn chằm chằm vào mình.

Khi đồ ăn đã được đặt hết trên bàn, cô cùng Young Bi ngồi xuống ghế. Cô ấy không ăn mà chống cằm nhìn cô.

- "Người đó" là ai vậy?

T/b đảo mắt giả ngốc mặc dù trong lòng đang rất áy náy.

- Người nào cơ ?

Mặt bỗng trở nên nghiêm túc, cô ấy nhìn thẳng vào cô.

- Tớ trước giờ chưa giấu cậu việc gì, T/b !

Khó xử mím môi, T/b không biết nên nói ra hay che giấu cô ấy đây nữa. Trầm mặc được một lúc, sau đó làm gương mặt vô tội nhìn cô ấy.

- Xin lỗi vì đã giấu cậu, quả thực là tớ đang quen một người.

Khi nghe cô nói xong, vẻ mặt Young Bi không giấu sự lo lắng.

- Cậu chắc chứ ? Cậu nên biết là cậu mới vào trường chưa được lâu, mối quan hệ xung quanh không nhiều. Khi không lại đường đột quen một người mà mình chưa hiểu rõ họ ra sao, lỡ họ không phải người tốt thì sao. Trời ơi, cô bạn ngốc của tôi !

Thấy Young Bi sốt sắng lo cho mình như vậy, cô cảm thấy ấm lòng lắm, chẳng nỡ giấu cô ấy điều gì nữa.

- Người đó, cậu cũng biết đấy.

- Ai cơ?

- Là tiền bối Jimin.

Nói đến đây Young Bi bỗng ngẩn người, gương mặt thoáng nét suy tư nhưng rồi cũng trở lại bình thường. Có lẽ cô ấy thực sự bị cô làm cho bất ngờ.

- Cậu với anh ta, bao lâu rồi ?

- Mới hôm qua thôi, cả hai đã tình cờ gặp nhau ở công viên Noeul.

Young Bi cười trừ.

- Lúc trước, không khó để tớ nhận ra được biểu hiện kì lạ của cậu đối với tiền bối ấy. Cậu thích Jimin từ lâu rồi có đúng không ?

Gương mặt ửng đỏ vì e thẹn, T/b gật đầu.

- Tớ thực sự muốn ở bên anh ấy.

- T/b nè, không phải tớ muốn nói xấu về người yêu cậu, nhưng mà theo như tớ được biết thì lịch sử tình trường của anh ấy rất nhiều. Tớ không biết anh ấy đối với cậu là thật lòng hay không. Nhưng mà tớ khuyên cậu, không nên đặt hy vọng quá nhiều vào mối quan hệ này. Không phải lúc nào người bắt đầu mối quan hệ cũng là người chung tình, cậu hiểu ý tớ chứ ?

Cô biết Young Bi đang sợ cô bị tổn thương. Lịch sử tình trường dày đặc của Jimin cô có tìm hiểu qua chứ, nhưng giữa cô và anh chỉ có nghĩa vụ lấp đầy sự trống rỗng, cô đơn của đối phương mà thôi. Ngoài ra việc anh ấy yêu ai, thương ai cô cũng không có quyền can thiệp. Trừ khi, anh ta ngoại tình hoặc tìm được cô gái của đời mình, thì mối quan hệ này sẽ đặt dấu chấm hết.

- Cảm ơn cậu đã dành lời khuyên cho tớ. Nhưng mà nói tới đây thôi, chúng ta mau ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa.

- Haizz tùy cậu.

Sau bữa ăn, cả hai vừa đi vừa trò chuyện trên đường về lớp. Đoạn đi ngang qua vườn cây phong của trường, T/b có nhìn lướt qua. Dưới tán cây đỏ rực, cô thấy một cặp đôi đang ân ái như trong phim ngôn tình. Nam sinh kia thì chống một tay để cô gái dựa vào thân cây, khỏi cần đoán cũng biết tiếp theo họ sẽ làm gì. Nhưng chuyện sẽ không là gì, nếu T/b không nhận ra sự quen thuộc của bóng lưng người con trai ấy.

- T/b sao tự nhiên dừng lại vậy ?

- À à không có gì.

- Cậu nhìn gì trong đó thế ?

Thấy Young Bi định tiến lại xem, T/b vội kéo cô ấy đi tiếp.

- Đâu có ! Tại tớ thấy hàng cây lá phong đó lúc mới vào trường thì nhuốm màu đỏ chói cả mắt, mới đây đã rụng gần hết lá rồi. Ngẫm lại thấy thời gian trôi qua nhanh thật thôi.

Chắc là cô nhìn nhầm rồi, sao có thể là anh ấy chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top