41. Người cô đơn phải đồng cảm nhau


Thấy vẻ ngạc nhiên của cô, Jimin không lấy làm lạ, thản nhiên cười.

- Em đang đợi ai sao ?

Chất giọng trầm ấm như rót mật vào tai, thành công làm tâm trạng T/b xao động. Đã lâu rồi cô chưa nghe giọng anh, giờ nghe lại mới cảm thấy nó giống như một ngọn lửa, làm cho trái tim cô tan chảy. Phải mất tầm vài giây hít thở sâu, ổn định được nhịp tim của mình, T/b gật đầu nhẹ.

- Là bạn trai à?

- Không, không phải !

Không hiểu vì sao lúc này, cô lại sợ anh hiểu lầm đến như vậy, ngay lập tức phủ nhận. Dường như biểu cảm ngốc nghếch của cô hiện giờ đã chọc cười anh, anh xoa đầu cô.

- Đùa thôi, không cần hoảng như thế.

Có trời mới biết, khi hơi ấm từ lòng bàn tay khẽ chạm vào tóc T/b, cả người cô nóng cả lên, trái tim như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Ngoài mặt có vẻ bình thường, nhưng giọng nói bắt đầu trở nên lúng túng, cô cũng không biết vì sao mình lại như thế nữa.

- Tại sao anh lại ở đây?

Jimin nghiêng đầu, tay chỉ về hướng xe đạp để gần đó.

- Chủ nhật anh thường về resort của mình, chiều rảnh là đạp xe hóng mát ở đây. Trùng hợp gặp em ngồi một mình, anh muốn lại bầu bạn, không được sao?

- Em...em không có một mình đâu, em có hẹn với Young Bi mà, chắc là cô ấy sắp tới rồi.

Nhìn cô gái trước mặt nói năng cuống quít cả lên, anh liền phì cười.

- Ngốc ạ, mặt trời lặn sắp hết rồi kìa, em muốn đợi tới khi nào ?

- Em...

Trầm ngâm nhìn T/b một lúc, Jimin khẽ liếm bờ môi khô vì lạnh, đôi mắt nhìn về phía xa xăm, trông anh có vẻ nghiêm túc hơn.

- Em còn muốn tránh anh tới bao giờ nữa ?

Lời của Jimin như mũi tên đâm trúng tim đen, lay động cảm xúc sâu thẳm trong lòng T/b, không biết nói thế nào cho phải.

- Cho dù em không nói nhưng anh vẫn cảm nhận được hết sự bài xích của em đối với anh. Anh đã làm gì sai sao, T/b ?

T/b im lặng một hồi, Jimin vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời, vẻ mặt ưu tư của anh khiến lòng cô mềm nhũn.

- Anh đừng hiểu lầm. Thực ra em không muốn làm phiền anh thôi. Anh biết đó, dạo gần đây có nhiều tin đồn không hay về em. Chuyện anh với chị ấy, mặc dù tin đồn đó sai sự thật, nhưng em vẫn cảm thấy có chút gì đó liên quan đến mình. Thực sự xin lỗi vì sự xuất hiện của em.

- Đó không phải là lỗi của em. Giờ nghĩ lại, anh vẫn cảm thấy việc Hye Jin từ chối cũng là một chuyện đúng.

- Sao ạ ?

T/b kinh ngạc nhìn Jimin, trên gương mặt ấy không còn nụ cười trầm ấm như ánh nắng mùa thu nữa. Cô cảm nhận được sự tuyệt vọng trong tiếng thở dài rất khẽ từ anh.

- Từ đầu đến cuối anh chỉ là kẻ nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu, việc thân thiết với Hye Jin đã trở thành thói quen, điều đó khiến anh sợ mất đi người bạn như cô ấy. Thế nên, anh đã làm điều ngu ngốc nhất là đi tỏ tình Hye Jin, với mong muốn hàn gắn mối quan hệ như lúc đầu. Nhưng anh không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy, để rồi tình bạn lẫn tình yêu đều rời đi bởi sự ích kỷ của anh.

Jimin đang nói dối.

Nhớ lại giọt nước mắt đau khổ khi ấy và sự lưu luyến trong lời nói vừa rồi, chứng tỏ tình cảm anh dành cho chị ấy là rất sâu đậm. Không lí nào anh lại nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu, trong khi hai cảm giác đó sự mãnh liệt hoàn toàn khác nhau. Nếu chỉ vì sợ đánh mất tình bạn, thì liệu anh có từ bỏ sự tôn nghiêm, hạ thấp mình chỉ vì muốn giữ lại hồng nhan tri kỷ hay không ? Có điều, cô không hiểu lí do tại sao anh lại nói với cô những lời này.

Lấy hết can đảm đặt tay lên bờ vai đơn độc của Jimin, cô vỗ nhẹ.

- Người quan trọng đối với mình thì mình tuyệt đối không để cho họ rời xa. Đây cũng là một bản năng của con người nên không thể gọi là ích kỷ. Nhưng mà nếu rời đi là lựa chọn của chị ấy thì anh cũng không thể níu giữ. Em nói thật đấy. Đôi khi để chứng minh tình yêu, ta có thể thể hiện nó bằng sự tôn trọng, vậy nên điều anh có thể làm bây giờ, chính là tôn trọng quyết định của chị ấy. Đó là cách tốt nhất cho cả hai.

Jimin quay sang nhìn cô, mái tóc anh bay nhẹ trong gió, gương mặt nam tính hài hòa trong ánh hoàng hôn khiến cô ngây người. Nhất là khi bị ánh mắt đa tình đó nhìn thẳng, cô sẽ ngay lập tức bối rối.

- T/b, anh hỏi em một điều nhé ?

- Vâng.

- Em có người trong lòng chưa ?

Không ngờ đến Jimin sẽ hỏi như vậy, T/b nhất thời cứng họng. Chẳng nhẽ cô lại khai ra, người trong lòng cô là anh ? Trời ạ, sợ rằng anh nghe xong liền phóng lên xe đạp vọt về resort luôn không chừng. Đành giả vờ vậy.

- Tất nhiên là...có.

Jimin mỉm cười, lúc này, tâm trạng anh thật khó nhìn thấu.

- Chắc là, Taehyung nhỉ ?

Nghe xong, không biết nên khóc hay cười. Con mắt nào của anh nhìn ra cô thích Taehyung vậy ? Đè nén cơn ngứa ngáy trong lòng, T/b mỉm cười lương thiện.

- Không đâu, người đó là một người rất ngốc nghếch, thô lỗ, luôn khiến em phải đau đầu. Nhìn hắn thì em sẽ mềm lòng, nhưng hễ hắn mở miệng ra là muốn đấm cho vài phát. Nếu không vì vẻ ngoài tạm chấp nhận thì đừng hòng em để ý.

- Ồ, không ngờ kiểu đàn ông như vậy lại là gu em đấy. Ngạc nhiên thật.

Thì bởi vậy Hye Jin mới từ chối anh đó.

T/b hả hê vì vừa được chửi thẳng mặt người bên cạnh mà hắn không hề nhận ra, cũng chẳng thể ngờ được, người trong lòng cô đang nói tới chính là anh.

- Hai người chưa đến với nhau, huh ?

- Tất nhiên, hắn làm giá lắm. Người như hắn em chỉ có thể để trong lòng thôi, chứ đến được với nhau thì rất khó.

Giọng cười trầm ấm cất lên, T/b liền ngây người, chỉ muốn khắc sâu nó vào trong tâm trí. Đây là lần đầu cô thấy Jimin cười quyến rũ như vậy, chính vì nơi đây khá yên lặng, chỉ có tiếng gió thổi, cô mới nghe được anh cười rõ như thế.

- Anh không ngờ em lại thẳng thắn đến vậy, rất cá tính đấy.

Nghiêng người, mái tóc dài khẽ bay trong gió, đôi đồng tử xanh ngọc có nét tinh nghịch nhìn thẳng vào Jimin. Nụ cười hài lòng lan tỏa trên gương mặt cô, cô coi nó như là lời khen của anh.

Chính vì vẻ ngây thơ ấy, Jimin đã nhìn rất chăm chú, nhất là đôi mắt sáng trong như biết cười. Giờ thì anh đã hiểu lí do Taehyung lại điên đảo vì cô, nếu như trong lòng anh không có Hye Jin, chắc chắn, không thoát khỏi việc bị cô mê hoặc.

- Em có biết hoàng hôn và sông Hàn giống nhau ở điểm nào không ?

T/b híp mắt, nhìn về nơi hoàng hôn đang dần lặn xuống, đăm chiêu suy nghĩ. Rất nhanh sau đó liền trả lời.

- Cả hai đều là kiệt tác của tạo hóa, đều sở hữu vẻ đẹp riêng.

- Gần đúng.

- Đành chịu vậy, em không thể suy nghĩ sâu xa thêm nữa đâu.

Jimin cười, anh vốn biết chắc chắn cô sẽ không trả lời được.

- Hoàng hôn và sông Hàn giống nhau ở chỗ, cả hai đều cô đơn.

Nói đến đây Jimin dừng lại vài giây, quan sát sắc mặt người bên cạnh. Anh biết cô đang rất muốn nghe câu trả lời, liền tiếp tục.

- Chính vì cô đơn nên chúng đành nương tựa vào nhau, bổ sung cho nhau. Nếu không có hoàng hôn, sông Hàn sẽ không thể lột tả hết vẻ tráng lệ của mình, ngược lại, không có sông Hàn, ánh hoàng hôn rực rỡ sẽ không được phản chiếu qua tấm kính khổng lồ, trở nên nhạt nhẽo. Đó là lí do vì sao mọi người thường đến sống Hàn để ngắm hoàng hôn.

Được mở mang đầu óc, cô gật gù tán thưởng. Không ngờ chỉ là đi ngắm cảnh thôi mà lại có thể suy ra được những triết lý thú vị như thế.

Anh khẽ cầm lấy tay cô, rồi lật ngược bàn tay lại. Nhất thời cô phản ứng không kịp, muốn rút tay lại thì đã quá muộn, vì cơ thể không nghe theo cô nữa.

- Giống như ý nghĩa của những khoảng trống giữa các ngón tay lạnh lẽo này, là cần một bàn tay khác đan vào, truyền cho nhau hơi ấm. Nhìn xem, đã đẹp hơn rồi này.

Bàn tay cả hai đan vào nhau đã tạo nên một sự ấm áp lạ thường. Anh đã chủ động nắm tay cô, rất chặt, đã thế còn giơ lên huơ huơ trước mặt như muốn khoe với cô. Cô có nên kiện anh vì tội cố tình tấn công trái tim mình không ?

- Anh...đùa vui thật đấy.

T/b từ tốn rút tay lại, Jimin không nói gì, trên mặt vẫn là nụ cười nhạt, nhìn cô không rời mắt. Có trời mới biết cô sợ nhất là bị anh nhìn chằm chằm. Gò má đã đỏ ửng, T/b vội vàng kiếm đường tẩu thoát.

- A...Mặt Trời cũng đã lặn rồi, thôi em đi về, mẹ đợi, tạm biệt.

'Bỏ người chạy lấy của' cô cầm túi xách nhanh chóng rời đi. Nhưng làm sao mà thoát được khi giọng nói quyến rũ ấy lại vang lên từ đằng sau, thành công lung lay tâm trí cô.

- Em nghĩ thế nào nếu chúng ta đến với nhau ?

Nghe vậy, trái tim cô bỗng trở nên lạnh lẽo. Quay lại nhìn thẳng vào mắt anh, cười nhạt.

- Nếu anh muốn tìm người thay thế Hye Jin, thì anh đã nhầm người rồi.

Vẻ bình thản lạnh lùng của Jimin khiến lòng cô giá buốt, đây là lần đầu cô thấy được một mặt khác của Jimin. Thì ra trước giờ anh đều vô tình như vậy sao ?

- Có vẻ như em đã nhầm. Đối với anh, không ai có thể thay thế được Hye Jin, nhưng không có nghĩa anh muốn tìm người yêu như cô ấy.

Lúc này, có cố gắng đến mấy T/b vẫn không thể nắm bắt được suy nghĩ của anh. Từng đợt gió thổi qua, nhiệt độ vào chiều tối càng trở nên lạnh lẽo, giống như người con trai trước mặt cô vậy.

- Mối quan hệ bắt đầu bằng tình yêu, với anh bây giờ nó thật vô vị. Anh muốn thử cảm giác mới mẻ hơn, giữa hai người cô đơn, nói thẳng ra là mối quan hệ cộng sinh.

- Suy nghĩ của anh thật biến thái.

- Hai ta đều là những người bị bỏ lại trong tình yêu, vậy việc gì mà không đồng cảm với nhau. Nếu em đồng ý, chúng ta sẽ bắt đầu mối quan hệ này trong thầm lặng. Đến khi một trong chúng ta tìm được người mới, thì mối quan hệ này sẽ chấm dứt.

- Xin lỗi tôi không có nhu cầu.

T/b vừa quay lưng bước đi, Jimin liền nói tiếp.

- Là do em không đủ can đảm.

Bước chân cô dừng lại, mặc dù biết anh đang khiêu khích mình. Nhưng đúng thật là cô không có can đảm mạo hiểm cùng anh bắt đầu trò chơi này.

Nụ cười trên môi anh càng lúc càng đậm, anh vừa nói vừa thong thả đi đến gần.

- Có phải em cảm thấy tiếc nuối với những cơ hội mà em hiện có? Em không nỡ từ bỏ họ để chạy theo mối quan hệ mập mờ.
Người trong lòng em, còn có cả...

Chớp mắt anh đã đi đến trước mặt cô, cúi đầu ngang tai, nói khẽ.

- Kim Taehyung, cậu ta là một sự lựa chọn vô cùng tốt, chính là chỗ dựa vững chắc cho em cần. Không phải sao ?

- Đủ rồi.

Sự tức giận lan tỏa nơi đáy mắt. Ngước lên nhìn con người ngạo nghễ trước mặt, bây giờ cô đã hiểu con người anh thâm sâu tới mức nào. Mỗi lời anh thốt ra đều như một tảng đá chặn mất đường lui của cô, khiến cô phải quy phục anh. Phải mất một khoảng thời gian đè nén tâm trạng, khó khăn lắm cô mới cất giọng.

- Nếu đây là điều mà anh theo đuổi. Được thôi, chúng ta hãy bắt đầu mối quan hệ này đi !

Ôm người con gái trước mặt vào lòng, Jimin nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn. Khóe môi cong như trăng khuyết ấy lại có ý nghĩa rất sâu xa. Đôi mắt lạnh như băng nhìn về khoảng không vô định, như một con sói đang đắc ý về chiến lợi phẩm của nó.

Chúng tôi đến với nhau chỉ vì sự cô đơn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top