4. Tai nạn
Hôm nay là ngày thứ hai T/b đi học, khác với hôm qua là cô phải đi bộ đến trường, vì hôm nay mẹ cô bảo rằng bà vừa mới nhận việc làm ở một công ty lớn nên phải rất đi sớm. Trường học cách nhà không xa, nên đối với cô đi bộ đến trường không phải vấn đề to tát.
Dạo bước trên con đường đến trường, bây giờ trời đã gần sáng nên đường phố khá nhiều người qua lại. Những cây đèn bên đường đã tắt từ bao giờ, nhường lại cho ánh bình minh rực rỡ đang dần mọc lên ở phía đông của bầu trời xa xăm. Hàng cây ven đường xanh thắm, đung đưa theo làn gió nhẹ sớm mai như đang đùa giỡn với ánh nắng dịu dàng, thật quả là một khung cảnh hữu tình. Cô gái nhỏ vừa đi vừa ngửa đầu lên tận hưởng không khí trong lành, quên béng là phải nhìn đường. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, định mệnh đã đưa cô vấp phải hòn đá, loạng choạng ngã nhào về phía trước.
Phịch
Kết cục của con người lơ đãng mất tập trung này là cả cơ thể đáp thẳng xuống đất. Tuy vậy, T/b chẳng thấy đau một chút nào cả. Cô thầm tự hỏi đường xá ở Hàn làm bằng chất liệu gì mà êm đến thế ? Còn tò mò lấy tay chọt chọt xuống nơi ấy.
- Hmm...làm ơn đứng lên !
Bỗng giọng nói phát từ dưới thân khiến T/b giật mình bật dậy, không khỏi hoảng hốt khi nhận ra nảy giờ đã đè lên người một cậu con trai. Vài người đi ngang còn nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, làm cô ngượng đến mức không dám ngẩng đầu.
Bối rối nhìn người con trai đang cố gượng dậy từ dưới đất, cô áy náy.
- Tôi..tôi không cố ý.
Khi chàng trai trẻ kia đã đứng dậy hẳn, T/b mới có dịp nhìn thẳng mặt anh ta. Ngay lập tức, đôi đồng tử cô liền chấn động.
Cậu ta chính là người con trai đã kéo áo cô hôm dạo phố ở Seoul.
Chỉ thẳng vào mặt anh ta, T/b không giấu nổi sự ngạc nhiên. Không ngờ, Trái Đất lại tròn đến vậy.
- Anh...lại là anh sao ?
Phủi xong bụi bẩn trên người, anh ta cau mày nhìn cô từ trên xuống dưới.
- Cái gì mà "lại là anh" chứ ? Tôi và cô từng gặp nhau à ?
- Không những đã gặp, chúng ta còn từng đụng nhau rồi ấy.
Jimin nghiêng đầu khó hiểu, ngoài chuyện biết cô là người mà Taehyung để ý và từng nhìn cô từ xa, chứ anh chẳng nhớ đã tiếp xúc với cô khi nào. Trong số gương mặt bạn gái cũ thì anh nhớ rất rõ là không có ai giống cô cả, nhưng đích thực là có chút quen mắt.
- Cô trông khá quen, hình như chúng ta đã gặp nhau rồi ?
T/b thở dài nhìn người con trai đối diện, sự việc hôm ấy tuy xảy ra chỉ vài phút, nhưng cảm giác mang lại mãnh liệt như vậy mà anh ta sao có thể quên được chứ ?
Cô chán nản gợi ý:
- Băng qua đường, kéo, rách áo.
Anh ta gãi đầu và cố nhớ lại, không lâu sau đó nét mặt dần chuyển sang trạng thái ngạc nhiên, trợn mắt chỉ tay vào người T/b.
- À nhớ rồi ! Cô là cô gái tự vẫn hôm trước.
- Là băng qua đường, không phải tự vẫn !
- Đèn đỏ như thế có ngốc mới băng qua đường, đã thế vừa nảy còn té đè lên người tôi nữa, thật là đầu óc cô không bị gì chứ ?
T/b ngượng chín mặt vì lời nói thẳng thắn của anh ta.
- Đã bảo là người ta không thấy mà !
- Đi học về cô sẵn ghé khám mắt luôn nha, chứ để vậy mốt có nước mù đấy.
- Aiss quá đáng, không cãi với anh nữa trễ giờ học của tôi mất rồi.
T/b đẩy anh ta ra và chạy một mạch đến trường, anh ta thấy thế liền nói lớn.
- Này cô gái mù đường, em chưa xin lỗi tôi đó !
T/b cứ thế mà chạy, bỏ ngoài tai những lời anh ta nói. Một hồi sau cũng đã đến trường, đứng dựa người vào cổng, cô thở hổn hển. Đột nhiên, bàn tay ai đó đặt lên vai cô từ đằng sau.
- Em chạy mà cứ như đi bộ vậy.
- Lại là anh.
Bất lực lườm anh ta một cái rồi đi vào trường, anh ta cũng đi vào theo nhưng sau đó nhanh chóng rẽ sang một hướng khác.
Trên đường đi đến lớp, cô cảm nhận có khá nhiều cặp mắt đang nhắm vào mình, vài cô sinh viên còn chỉ chỉ trỏ trỏ. Thật khó hiểu.
Cô đã làm gì đâu chứ ?
Đến lớp, vừa đặt mông ngồi xuống, Young Bi từ ngoài lớp phi vào như tên lửa, gấp gáp nói.
- T/b, hôm qua trên Instagram tiền bối Taehyung đã follow và comment ảnh cậu đấy !!
- Thì sao ?
T/b nhìn cô ấy khó hiểu. Chỉ là được tiền bối ấy follow với comment thôi mà, sao cô ấy lại hoảng hốt thế chứ.
Young Bi thấy biểu hiện thờ ơ của cô thì không giấu được vẻ ngạc nhiên.
- Tiền bối Taehyung là một trong những người đứng top về độ đẹp trai và có gia thế nhất trường đó.
- À
Young Bi lấy hai tay đặt lên vai T/b.
- Cái gì mà "À" bình thản thế chứ ! Cậu là hậu bối đầu tiên được ưu tiên như thế đó.
- À
- ...
Young Bi ấy lấy tay vỗ trán mình, rồi yên vị ngồi xuống ghế và nhìn con người bên cạnh bằng ánh mắt cạn lời.
Tuy T/b tỏ ra bình thản như thế nhưng thật ra trong lòng cũng bối rối lắm chứ, có ai được trai đẹp thả thính mà không ngại bao giờ.
Tiết thứ 3 của buổi học hôm nay là tiết thể dục, T/b và Young Bi đến tủ lấy đồ sau đó cùng nhau vào nhà vệ sinh nữ thay. Trên đường đi, cô ấy kể với cô về thầy giáo dạy thể dục lớp này. Thầy chỉ mới 27 tuổi và rất điển trai, đã có rất nhiều nữ sinh trong trường tỏ tình với thầy nhưng đều bị thầy từ chối. Nghe cô ấy kể xong cô cũng khá tò mò, muốn được tận mắt chứng kiến dung mạo nhân vật trong truyền thuyết ấy.
Lớp T/b đã có mặt đầy đủ tại sân bóng rổ và kế bên còn có lớp tiền bối năm 3 nữa, lúc này thầy thể dục cũng vừa đi đến. Quả nhiên không khác gì tưởng tượng là mấy, thầy ấy vừa điển trai vừa trẻ thật, thoạt nhìn cứ ngỡ trai 20. Nhưng tiếc là không phải gu của cô.
Sau khi khởi động xong thì thầy bắt đầu chia đội và phát bóng ra cho từng người. Cô gái nhỏ chỉ biết lặng thinh đứng nhìn, vì thầy không cho cô vào đội của ai cả, có chút lạc lõng. Chẳng mấy chốc đã xếp đội xong, thầy cầm trên tay một quả bóng và đi đến gần cô.
- Chào em, thầy là Hoseok đảm nhiệm dạy môn thể dục cho em cũng như là cả lớp. Em là Yoon T/b học sinh mới phải không?
- Vâng.
- Vì mới vào học nên có vài kỹ năng em chưa theo kịp với các bạn khác do vậy em sẽ chung đội với thầy. Thầy sẽ dạy cho em vài kỹ thuật chơi bóng rổ mà em chưa học để theo kịp các bạn, đồng ý chứ ?
- Vâng ạ.
------
- TAE HYUNG !!
Jungkook gọi lớn tên con người đang mất tập trung trước mặt, cậu ta cứ nhìn cô gái hậu bối đang học thể dục kế lớp mình mà quên mất là mình đang chơi bóng với Jungkook và Jimin.
Taehyung hoàn hồn, đôi mày kiếm cau lại, nhìn hai người họ với cặp mắt sắt lẹm.
- Aiss ! Ồn ào chết mất.
Lòng Taehyung bây giờ như muốn bốc hỏa. Thầy Hoseok ấy luôn dạy tận tình cho học sinh và nhất là học sinh không bắt kịp bài học, nhờ sự nhiệt tình và vẻ điển trai của thầy mà biết bao nữ sinh đã gục đỗ. Tuy vẻ đẹp trai của Taehyung đứng top 1 của trường nhưng anh cũng phải kiêng dè thầy ta. Nhìn cô vừa tập bóng vừa cười vui vẻ với thầy mà lòng anh không giấu nỗi sự ghen tuông, như là thấy bạn gái mình đi chơi với trai lạ vậy.
Jimin và Jungkook biết hết ấy chứ, sự ghen ăn tức ở của cậu ta cũng đã hiện rõ trên gương mặt rồi còn gì. Hai cậu đi đến vỗ vai Taehyung.
- Tụi này sẽ giúp cậu trả thù ông Hoseok kia, được chứ ?
Nghe hai con người đối diện kia nói, sẵn có máu ghen trong người nên anh không ngần ngại mà đồng ý.
- Được !
Sau khi bày mưu tính kế xong, bọn họ nhặt một trái bóng gần đó và cùng nhau trơi một trò mạo hiểm. Jungkook tâng bóng chuyền cho Jimin.
- Jimin bắt lấy !
Jimin nhanh nhẹn dẫn bóng đến gần nơi mà cô và thầy đang tập bóng, cậu ta tiếp tục chuyền cho Taehyung. Anh bắt lấy và dẫn bóng với tốc độ bàn thờ, khi khoảng cách nơi cô và thầy Hoseok đang đứng cách anh chỉ 10m, như đã nhắm được mục tiêu anh liền dồn hết sức lực mình ném bóng thẳng vào sau lưng thầy ta.
Vút
Chết tiệt ! Thầy ta vô tình nghiêng người sang một bênh khiến đường bóng của anh bị lệch đi. Bóng bay ngang qua thầy ta và tiến thẳng đến T/b.
Và...
Cả lớp một phen náo loạn, mọi người đều dừng hoạt động của mình lại chạy đến nơi vừa diễn ra sự việc kia. Young Bi cũng hoảng hốt chạy đến T/b.
- T/B !! CẬU CHẢY MÁU MŨI RỒI.
Đầu óc T/b truyền đến một cơn đau nhức dữ dội, đôi mắt mờ dần sau đó cô liền vô thức ngất đi. Trong cơn hôn mê cô chỉ nghe được tiếng thầy Hoseok và Young Bi không ngừng gọi tên cô.
- T/B !! MAU ĐƯA CÔ ẤY ĐẾN PHÒNG Y TẾ.
Giây phút đấy Taehyung như chết trân tại chỗ, anh vừa gây ra chuyện gì đây. Nhìn thầy Hoseok gấp gáp bế cô đi đến phòng y tế mà trái tim anh như bị ai đó thắt chặt, anh lấy tay vò đầu khiến mớ tóc lãng tử kia rối đi. Jimin và Jungkook cũng không ngờ chuyện thành ra như vậy, hai cậu cũng có phần áy náy trong lòng, thầm nguyền rủa cái ý kiến trả thù khi nảy của mình.
Không lâu sau đó thì sự việc đã lan rộng khắp trường có rất nhiều học sinh đã lên bảng tin trường đăng những bình luận của mình.
"Không phải chứ, hôm qua tiền bối Taehyung vừa follow và comment instagram của cô ấy mà."
"Chắc do cô ta chảnh chọe quá nên tiền bối Taehyung mới làm vậy với cô ta đó."
"Tội cho cô gái đó."
"Ai đó giải thích cho tôi chuyện này với @@"
------
Đưa T/b vào phòng y tế cầm máu, sau đó thầy Hoseok liền gọi Taehyung ra hỏi chuyện.
- Đã học đến năm 3 rồi mà em vẫn không thay đổi chút nào sao ?
Taehyung ngước gương mặt u sầu nhìn người đối diện, nếu không phải anh lỡ ném trượt quả bóng thì giờ này người nằm trong phòng y tế là thầy ta chứ không phải người con gái mà anh thầm mến kia rồi. Anh không nói gì và cũng không trả lời thầy Hoseok, đầu óc anh bây giờ chỉ toàn hiện lên cảnh quả bóng chết tiệt ấy bay trúng vào cô. Thầm tự hỏi tình trạng của cô bây giờ đã ổn hơn chưa, cú ném mạnh như vậy đối với một người con gái như cô thì e là gây thương tổn không hề nhẹ.
Thầy Hoseok nhìn cậu học sinh đang im lặng trước mặt không khỏi giận dữ, thầy chỉ tay ra ngoài sân trường rồi nói.
- Thật hết nói nổi với cậu ! Mau ra ngoài chạy 50 vòng sân trường cho tôi.
Taehyung im lặng không phản khán, anh chấp nhận đi ra ngoài sân trường chịu phạt. Nảy giờ Jimin và Jungkook đứng ở một góc nhỏ của sân bóng và đã nghe thấy tất cả, hai cậu chỉ biết lặng lẽ đứng đó nhìn anh chạy vòng quanh sân trường. Bỗng Jungkook siết chặt tay thành nắm đấm đi đến chặn đường Taehyung.
- CẬU DỪNG LẠI ĐI ! ĐỊNH CHẤP NHẬN CHỊU PHẠT NHƯ THẾ SAO ?
Jungkook hét lớn, bình thường cậu ta nếu có gây lỗi lầm gì trong trường thì chỉ cần muốn là lập tức có người chống lưng và giải quyết mọi rắc rối cho mình. Nhưng hôm nay cậu ta thật lạ, chỉ vì ném bóng trúng cô mà đã cam lòng chịu phạt, mà hình phạt này là chạy 50 vòng sân nữa chứ, sức lực cậu cho dù có nhiều đến đâu đi chăng nữa thì cũng chưa chắc gì đã chạy được nhiều vòng như thế quanh sân trường rộng lớn này.
- Tránh !
Taehyung mặt vô cảm nhìn Jungkook, có lẽ anh đã dựa dẫm vào thế lực của mình quá nhiều, bây giờ anh đã trưởng thành rồi, có làm có chịu không cần người khác phải đứng sau giải quyết tất cả hậu quả do mình gây ra.
- Cậu đừng như vậy, nếu không thích ra mặt thì thông báo một tiếng với Namjoon, hyung ấy có thể giải quyết vụ này mà.
- Không cần.
Taehyung dùng ánh mắt kiên định nhìn Jungkook, đúng là những năm trước khi anh, Jimin và Jungkook cúp học bị phát hiện hay đánh nhau trong trường thì đều có Kim Namjoon - cháu trai cưng của thầy hiệu trưởng và cũng là anh họ Taehyung giúp đỡ. Nhưng hôm nay thì khác, sự việc này khiến anh rất hận bản thân mình, anh chấp nhận hình phạt để có thể vơi bớt một phần lỗi lầm của anh đối với cô. Anh đẩy Jungkook tránh ra một bên và tiếp tục chạy.
Jungkook đứng nhìn con người đang chạy trước mặt, thầm hỏi từ khi nào mà cậu ta thay đổi như thế, cứ tiếp tục tình trạng này thì Taehyung sẽ trở thành một kẻ si tình mất thôi. Jungkook một lần nữa chạy đến Taehyung, vỗ vai cậu.
- Được, cậu đã cố chấp như thế thì tôi sẽ chạy cùng cậu.
- Dù sao thì người bày ra trò này cũng là tụi tôi, nên hai đứa tôi sẽ chạy cùng cậu.
Jimin từ đâu chạy đến vỗ một bên vai còn lại của Taehyung và thế là ba chàng trai ấy lại một lần nữa làm náo loạn dư luận của các cô cậu học sinh trong trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top