37.
Cảm ơn các độc giả đã góp ý là không drop. Ban đầu Me cứ nghĩ là mấy cô thấy fic nhàm chán cơ :( nên mới đăng hỏi ý kiến là có nên drop không ấy. Đọc cmt xong Me đã quyết định là không drop, sẽ cố gắng viết tiếp cho mọi người xem. Cảm ơn mọi người lần nữa.
------
"Thật không thể tin được, chắn chắn là cô ta rồi"
"Tớ nghĩ chúng ta mau vào lớp thôi"
"Nhanh lên cô ta sắp đến rồi kìa"
Sau cuộc xì xào, đám sinh viên bước đi thật nhanh như trốn tránh thứ gì đó. T/b ngơ ngác nhìn xung quanh mình, thật lạ, vừa rồi mới thấy nơi đây đông người lắm cơ mà. Đưa mắt quan sát đám sinh viên đang cúi đầu tản ra mọi hướng, có người lén quay đầu lại, bắt gặp cô cũng nhìn về phía họ, họ liền giật mình, lập tức xoay mặt về nơi khác. Bình thường nếu thấy T/b, họ sẽ nói to nhỏ mà không ngần ngại để cô nghe thấy, còn cô chỉ việc coi họ như không khí mà lướt qua. Nhưng lần này bởi họ trốn tránh nên mới cảm thấy kỳ quặc, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi.
Bước vào lớp, ngoài Young Bi ra thì T/b chẳng thấy ai cả, cứ như cả hai là người đến sớm nhất vậy, nhưng bây giờ cũng đã gần giờ vào lớp rồi còn gì. Tháo balo trên vai, T/b kéo ghế ngồi xuống, tiếng động phát ra làm Young Bi đang úp mặt xuống bàn phải ngẩng đầu lên.
- Thì ra là cậu.
Giọng Young Bi không chút sức sống, vẻ mặt nhợt nhạt, trên trán còn có miếng dán hạ sốt khiến cô tròn mắt vài giây.
- Hừ, cậu đó, có phải hôm qua dầm mưa đi về nên bị cảm có đúng không ?
Môi Young Bi tái nhợt nhưng vẫn cong lên, cười nhẹ.
- Sức đề kháng của tớ tốt lắm đấy ! Chỉ là hôm qua mưa lớn quá thôi, mà không sao, hơi sốt tí à.
- Cậu thật là, đã ăn sáng uống thuốc gì chưa ?
- Đầy đủ cả, cảm ơn cậu. Hôm qua cậu cũng dầm mưa về có đúng không ?
- À ờm mưa lớn quá nên tớ bắt taxi về.
- Vậy tốt rồi.
Thầm thở phào vì Young Bi không nghi ngờ lời nói dối của cô. Vô thức nhìn ra cửa sổ, thấy vài bóng người lấp ló ngoài hành lang, T/b buộc miệng hỏi Young Bi.
- Cậu có thấy hôm nay mọi người rất lạ không ?
Tựa người vào thành ghế, Young Bi có vẻ không quan tâm cho lắm.
- Họ đang né tránh chúng ta.
Ánh mắt T/b vẫn hướng về cửa sổ.
- Không biết họ lại giở trò gì nữa.
Young Bi cười nhạt, xua tay.
- Không phải họ mà là nhà trường.
- Nhà trường ?
Young Bi lấy trong cặp ra chiếc điện thoại của mình, mở lên đưa cho T/b xem. Lướt bảng tin trường, nào là hơn 50 sinh viên bị đuổi học không rõ lí do, và sau một đêm thì chiếc ghế hiệu trưởng đã đổi cho một người đàn ông trẻ tuổi. T/b kinh ngạc nhìn Young Bi, cô ấy hiểu cô đang thắc mắc gì, liền giải thích.
- Eun Maewi, vị tiền bối đã đánh chúng ta ngày hôm qua cùng đám người trong nhóm, cũng nằm trong danh sách sinh viên bị đuổi học.
- Chỉ như vậy mà họ nghĩ là có liên quan đến chúng ta ?
- Cậu không hiểu rồi. Tớ nghe nói trường chúng ta trước đây chưa bao giờ đuổi nhiều sinh viên không rõ lí do như thế này. Trùng hợp là hôm qua vừa có một vụ đánh nhau giữa chúng ta và đám tiền bối Maewi, ngay cả tớ còn nghi ngờ huống chi là người khác.
- Chúng ta đã làm gì đâu chứ ? Mà thôi kệ họ đi, miễn sao tớ và cậu không gặp rắc rối là được.
Sự lo lắng của T/b liền giảm đi vài phần, khi biết thực hư của nguyên nhân sinh viên trong trường trốn tránh hai cô. Cứ ngỡ lần này họ lại bày trò, không ngờ là đang sợ bị vạ lây. Nhưng nguyên nhân hơn 50 sinh viên bị đuổi học và chức vị hiệu trưởng được đổi cho người khác trong một đêm, cũng thật khiến T/b tò mò.
- Này này các em đến giờ vào lớp rồi sao còn đứng ở đây ? Mau vào lớp đi chứ.
Thầy giáo cầm cây thước vẫy vẫy đám sinh viên đang đứng bên ngoài, nhìn từng người rụt rè bước vào, thầy bất lực lắc đầu. Mấy cái đứa này bị sao vậy chứ ?
Đưa mắt tới hai em nữ sinh đã yên vị trong lớp từ bao giờ, thầy mới ngầm hiểu. Thì ra là như vậy.
- E hèm, các em lấy sách vở ra học bài mới, hôm nay miễn trả bài.
Bình thường khi nghe câu nói này từ giáo viên thì tất cả đều hú hét vui mừng, nhưng hôm nay đặc biệt im lặng và làm theo răm rắp. Đám nữ sinh bàn đầu từng bôi nhọ T/b, nay chỉ vì một chuyện như vậy, liền nghĩ cô là người có thế lực trong trường mà sợ hãi, cúi đầu trốn tránh, có chút hả hê.
-- Giờ giải lao --
- Này cậu bệnh như vậy rồi hơi sức đâu mà hát với hò nữa ?
Nhìn Young Bi, giọng T/b đầy oán trách.
- Không sao tớ vẫn khỏe mà, với lại hôm qua vì vụ đánh nhau mà tớ không thể lên luyện hát được, nếu hôm nay không thú tội với cô thanh nhạc, chắc chắn cô sẽ trách tớ mất thôi.
- Hmm mệt thì nói với cô thanh nhạc xin nghỉ, đừng cố gắng quá sức đấy.
Young Bi cười tít cả mắt.
- Cảm ơn cậu, tớ biết rồi. Tạm biệt !
Đến khi Young Bi đã đi xa T/b mới bắt đầu xuống căn tin, chắc lần này lại kín chỗ nữa rồi.
Trong khi đó, ở chân cầu thang Young Bi chống một tay vào tường, tay còn lại lau đi mồ hôi trên trán. Bên ngoài khí hậu se lạnh, nhưng cơ thể cô lại nóng rang, gần như mất hết sức lực. Xoay người đi về hướng phòng y tế, bước chân yếu ớt gắng gượng để có thể không bị ngã bất cứ lúc nào, ánh mắt lim dim nhìn về phía trước.
Cốc cốc
- Vào đi
Nghe tiếng cô Sihyuk bên trong, Young Bi mới mở cửa bước vào. Gặp lại Young Bi trong tình trạng loạng choạng yếu ớt, cô Sihyuk lấy làm ngạc nhiên, liền chạy đến dìu Young Bi ngồi lên giường.
- Đừng nói là em lại bị đánh nữa nhé ?
Ngồi tựa lưng vào ghế, Taehyung nghe cô Sihyuk nói vậy liền tò mò xoay loại, nhìn người đến là ai. Khi thấy Young Bi, Taehyung liền lo lắng nhìn phía sau cô ấy, mong đợi bóng dáng quen thuộc.
- Không phải đâu ạ, em bị sốt nên mới đến đây.
Cô Sihyuk định nói gì đó liền bị Taehyung cướp lời.
- Còn T/b ?
Đưa mắt đến chàng trai đang ngồi với tướng bá đạo trên ghế, Young Bi thoáng ngạc nhiên sau đó liền trả lời.
- Cô ấy chắc là đang ăn trưa ở căn tin.
Tuy là rất muốn gặp T/b, nhưng biết cô ấy vẫn ổn thì anh cũng giảm đi phần nào lo lắng. Cô Sihyuk lườm Taehyung một cái, từ khi thanh niên này thương thầm trộm nhớ cô gái tên T/b, là suốt ngày làm gì cũng nhắc T/b miết thôi. Cưa chưa đổ mà đã tươm tướp đánh dấu chủ quyền con gái nhà người ta rồi.
Hiểu được ý tứ trong cái liếc mắt của cô Sihyuk, Taehyung nhún vai.
- Cô cũng suốt ngày nhắc thầy Yang đó thôi.
- Xí, kệ tôi đi.
Cô Sihyuk rất ức chế khi bị Taehyung nắm được điểm yếu của mình, lấy nó làm cái để bắt bẻ cô. Hậm hực bỏ đi lấy nhiệt kế và thuốc hạ sốt cho Young Bi, cô mặc kệ cái bản mặt đáng ghét đang hả hê của tên kia.
------
Hôm nay căn tin vắng vẻ hơn ngày thường, còn rất nhiều bàn trống, chỉ có vài người thì ngồi một góc cúi mặt ăn. Đưa mắt nhìn xung quanh, T/b cảm thấy họ như đang tránh sinh vật lạ không chừng. Mà như vậy cũng tốt, đỡ phải chen lấn.
- Cô ơi lấy cho cháu một phần cơm.
Cô đầu bếp căn tin ngước lên nhìn T/b, sau đó ánh mắt nhìn vào thẻ sinh viên của cô, mỉm cười chỉ tay về phía bàn gần đấy.
- Đã có người đặt sẵn cho cháu rồi, tất cả đều được dọn sẵn ở bàn đằng kia.
- Đặt cho cháu ? Cô có biết là ai không ?
- Là một nam sinh năm ba tên Jimin, cậu ấy nổi tiếng trong trường lắm đấy.
Park Jimin...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top