36. Gặp mặt Namjoon
Dark Rose, quán bar lớn nhất trung tâm thành phố Seoul. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Dark Rose như bao quán bar khác, là chốn tụ tập ăn chơi trác táng của giới thượng lưu. Nhưng thực chất, nó là chi nhánh trao đổi, bàn bạc của các gia tộc lớn nhỏ nằm rải rác khắp châu Á. Bên trong đa số đồ vật đều được dát vàng, vô cùng xa hoa. Từng căn phòng được thiết kế lớp cách âm đặc biệt, tuy người đi tuần tra hay bảo vệ không thường xuất hiện, nhưng họ luôn giám sát mọi ngóc ngách rất nghiêm ngặt, thông qua camera ẩn được bố trí ở khắp nơi.
- Tất cả chuẩn bị nhanh lên, Jeon thiếu, Kim thiếu, Park thiếu sắp đến rồi !
Giọng của người quản lý vang lên, tuy sự việc cấp bách, ba vị thiếu gia của dòng tộc đứng đầu châu Á đến không báo trước, họ nhất thời không chuẩn bị kịp, nhưng sự điềm tỉnh vẫn không vì thế mà lu mờ. Đó là phong thái thuộc hạ cần có khi làm việc trong giới thượng lưu.
Mọi người làm trong im lặng, nhưng tiếng bước chân vội vã cũng đủ nói lên sự hấp tấp, lo sợ của họ khi phải đối mặt với nhân vật cỡ lớn, có ảnh hưởng trong xã hội. Trong vòng 10 giây, thảm đỏ đã được lót trang nghiêm từ cổng vào đến bên trong, vừa vặn lúc cánh cửa xe được mở ra.
Đôi giày Gucci Princetown Slipper đặt xuống mặt đất, người con trai mặc sơ mi trắng với họa tiết bắt mắt bước ra, phong thái vô cùng uy nghiêm. Chiếc kính râm che đi đôi mắt đa tình, chỉ chừa lại những đường nét yêu nghiệt trên gương mặt điển trai không góc chết. Người này chính là Kim Taehyung, người thừa kế tương lai của gia tộc Kim.
Tiếp đến là người con trai mặc sơ mi xanh lam bước xuống, tay thong thả đút vào túi quần, vài cúc áo bung ra để lộ vòm ngực cường tráng. Gương mặt đẹp trai tạo nên sức quyến rũ đến mê người. Phong thái cao ngạo này chỉ có thể là Park Jimin, nhị thiếu gia của gia tộc Park.
Cuối cùng, người con trai mặc sơ mi đen bước ra, khí chất vô cùng u ám. Gương mặt hảo soái ca khiến nhân viên nữ chỉ liếc mắt cũng đủ chảy nước miếng, tuy nhiên, chỉ được nhìn lén một lần, không có lần hai. Họ biết, vị này là Jeon thiếu gia, tuy đào hoa nhưng rất có chừng mực, người này rất ghét bị soi mói dòm ngó. Nếu làm phật lòng, hậu quả sẽ khó lường, an phận là lối sống tốt nhất cho họ.
Người quản lý đi đến, một tay để trước ngực cúi đầu cung kính.
- Hoan nghênh Kim thiếu, Park thiếu, Jeon thiếu đã đến đây. Nhân viên của chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một phòng vip cho ba vị rồi ạ. Mời đi lối này !
Taehyung xua tay.
- Ấy không cần, chúng tôi có hẹn với Namjoon, dẫn chúng tôi đến đấy là được rồi.
- Vâng.
Người quản lý quay sang nhìn nữ nhân viên gần đấy, cô ấy hiểu ý liền nhanh chóng đi đến cúi đầu chào và đưa tay về phía thang máy.
- Mời ba vị thiếu gia đi lối này.
Ba người con trai không nói gì chỉ im lặng đi theo. Tuy chỉ đơn giản là vậy cũng đủ khiến nữ nhân viên dẫn đường bủn rủn tay chân, nhưng vì sự nghiệp và tính mạng, cô ta phải tỏ ra nghiêm trang nhất có thể để không gây sự chú ý từ ba người con trai đáng sợ này.
Cánh cửa phòng được mở ra, người con trai mặc vest với khí chất vô cùng ung dung, điềm tĩnh ngồi thưởng thức ly rượu trên tay. Thấy người vào là ba gương mặt quen thuộc, anh mỉm cười đặt ly rượu xuống, tựa lưng vào chiếc ghế sofa cổ điển vô cùng sang trọng.
- Đã lâu không gặp !
Ngồi vào ghế đối diện, Taehyung đợi người phục vụ rót rượu vào từng ly, sau đó anh vẫy tay để họ lui ra ngoài.
- Ừ cũng lâu rồi, không ngờ Namjoon hyung vẫn sống tốt như ngày nào.
Namjoon vẫn giữ nụ cười trên gương mặt, anh nâng ly rượu lên.
- Cậu thật biết nói đùa. Nào !
Sau câu nói của Namjoon, tiếng những chiếc ly thủy tinh va nhẹ vào nhau, bốn người con trai cùng một lúc cạn hết thứ chất lỏng màu nâu vàng.
Đặt ly rượu xuống, Namjoon nhìn lần lượt ba người đối diện rồi đi thẳng vào vấn đề.
- Là chuyện gì ?
Khóe môi Taehyung cong lên, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.
- Những việc mà người ông kính yêu của anh làm, chắc hẳn anh là người rõ nhất.
Namjoon giả vờ ngạc nhiên, nhướn mày.
- Ồ ? Ông ấy gây rắc rối gì cho các cậu rồi à ?
Jimin nhìn Taehyung rồi quay sang Namjoon.
- Không chỉ rắc rối mà còn tổn thất.
Namjoon thở dài xoa mi tâm.
- Có thể cho anh xem được không ?
Sau câu nói của Namjoon, Jungkook liền lấy đâu ra một túi hồ sơ đặt trên bàn. Anh ta liền cầm lấy và mở nó ra, đọc tờ những gì ghi trong tờ giấy, mày kiếm liền cau lại.
- Thì ra tất cả những người hối lộ tiền để được nhập học đều xuất thân từ các gia tộc phản bội năm xưa. Ông ấy đúng thật là bị tiền làm cho mờ mắt rồi !
- Không chỉ có như vậy.
Namjoon đặt tờ giấy xuống bàn.
- Ông ấy còn làm những gì ?
Ban đầu Jungkook tới đây chỉ vì việc hối lộ của gia tộc ăn cháo đá bát năm xưa, chẳng muốn dính dáng gì tới việc đám nữ sinh. Nhưng không hiểu sao càng nhớ lại cảnh cô gái ngu ngốc kia bị đánh hội đồng thì lòng lại dâng lên cảm giác bứt rứt, cuối cùng anh cũng lên tiếng.
- Con cháu của đám phản bội đó hết lần này tới lần khác phách lối ở trường, ông ta nhận tiền và tạo cho bọn họ cơ hội không bị đuổi học. Đường đường là người của gia tộc Kim, ông ta làm vậy chẳng khác nào hạ thấp danh dự của gia tộc, cấu kết với đám phản tặc đó, chỉ cần chúng quăng ra cọc tiền rồi cho leo lên đầu lên cổ ?
Namjoon trong lòng cũng nóng như lửa đốt. Rót thêm rượu vào ly, anh tu một hơi để men rượu có thể làm vơi đi sự căm phẫn.
- Vừa rồi đám đó đã làm gì ?
Taehyung tựa người vào ghế, ánh mắt lóe lên tia sát khí khi nghĩ đến những gì đám rác rưởi đó đã làm với T/b.
- Eun Maewi, đứa con của gia tộc Eun, một trong số những gia tộc ăn cháo đá bát. Cô ta đã đụng đến người của tôi.
Namjoon ho khan một tiếng, ngoài Jungkook, Jimin thì Taehyung đã có chơi thân với ai ở trường đâu, vậy thì người của cậu ta ở đâu ra?
- Người của cậu ?
Jungkook nở nụ cười đùa cợt, mắt nhìn Taehyung nhưng nói là với Namjoon.
- Còn ai ngoài em - dâu - tương - lai của anh.
Nhờ Jungkook nhắc nên Namjoon mới nhớ. Anh cười khổ, ông ta gây ra chuyện lớn như vậy, lần này khó mà yên ổn.
- Vậy, anh sẽ cung cấp thêm tài liệu những lần ông ta hối lộ cho các cậu, chiếc ghế hiệu trưởng không xứng đáng với ông ta nữa rồi.
Jimin nhếch môi, anh lắc nhẹ thứ chất lỏng màu nâu vàng trong ly, ánh mắt sâu xa khó mà đoán được.
- Chỉ có nhà tù mới chứa nổi ông ta.
- Ông ta cũng chỉ nhất thời bồng bột, hà tất phải mạnh tay như vậy.
Dù sao cũng là người ông ruột thịt, Namjoon không nỡ để ông ta ngồi tù.
- Nhiêu đó chỉ mới là cảnh cáo. Nếu để chuyện này lọt vào tai những người khác trong dòng tộc, ông ta xác định khó sống. Còn chiếc ghế hiệu trưởng, để khỏi bị nghi ngờ, anh hãy cứ thông báo là ông ta nghỉ hưu, anh lên thay thế.
Khụ
Nghe Taehyung nói mà Namjoon bất giác ho khan. Hiện tại anh phải điều hành các chi nhánh lớn nhỏ trong nước, ngày đêm bận bịu, nay phải gánh vác chiếc ghế hiệu trưởng, thật sự là quá sức.
- Nhưng anh bận lắm.
Không để Namjoon kiếm cớ từ chối, Taehyung liền nói thêm.
- Tôi nhớ không lầm thì anh đã có thư ký rồi mà nhỉ. Theo tôi được biết, anh hay đem tất cả công việc của mình chồng chất cho thư ký làm để bay sang Mỹ tận hưởng thú vui hoan lạc, à, còn kiếm những cô chân dài nữa.
Trốn tránh bất thành, Namjoon đành chấp nhận số phận.
- Được rồi được rồi, tôi đầu hàng với mấy cậu.
Jimin rót rượu vào từng ly.
- Phải vậy chứ hyung, nào cạn ly !
Trong một căn phòng, bốn người con trai vui vẻ cạn ly, bầu không khí hòa hợp, giống như vừa rồi chưa từng trải qua cuộc thảo luận gắt gao nào.
------
*Lưu ý: Cho Me chỉnh sửa một chút. Namjoon sẽ là anh họ của Taehyung và cũng là anh em kết nghĩa với Jimin, Jungkook nha. Tại vì Tae với Joon đều có họ là Kim nên Me chuyển cho hợp lý một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top