34.


Hết giờ giải lao T/b cùng Young Bi gắng gượng dậy, cảm ơn ba vị tiền bối và cô y tế. Thấy hai cô có ý định về lớp, Taehyung liền ngăn cản.

- Ấy, hai em vết thương đầy người như vậy sao không ở lại đây nghỉ ngơi đi? Trống một vài tiết có sao ?

Biết Taehyung có ý tốt nhưng T/b khéo từ chối .

- Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không sao cả, cảm ơn anh đã quan tâm.

Mặt Taehyung hiện rõ sự luyến tiếc.

- Vậy cũng được, đi cẩn thận nhé!

- Vâng, tạm biệt mọi người.

Young Bi không nói gì chỉ nhẹ nhàng mỉm cười cúi đầu với họ, cùng T/b xoay người bước đi. Đôi mắt đượm buồn của Young Bi không dám nhìn lấy Jungkook một lần, vì sợ bắt gặp sự lạnh nhạt của anh, khiến tim cô ấy đau nhói.

Trước khi rời đi, T/b có quan sát Jungkook, cô muốn tìm kiếm sự nuối tiếc của anh ta dành cho Young Bi. Nhưng trái với mong đợi, gương mặt anh ta vẫn giữ phong thái thờ ơ như ban đầu, một cái liếc mắt về Young Bi cũng chẳng có. T/b thầm than thở thay cô ấy, lần này cô ấy thực sự tuyệt vọng rồi.

Từ đầu đến cuối, Jimin vẫn quan sát người con gái trước mặt một cách âm thầm. Anh cảm thấy suy đoán của mình ngày càng đúng, khi nhận ra ánh mắt kỳ lạ của T/b dành cho Jungkook. Lần này, anh hạ quyết tâm bằng mọi giá phải thực hiện kế hoạch của mình.

Khi bóng lưng hai cô gái đã đi khuất, nét mặt Taehyung liền khôi phục vẻ trầm tĩnh. Anh bình thản ngồi xuống chiếc ghế tựa màu đen, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Jungkook.

- Kỳ này ông ta ắt sẽ nhận được một số tiền không nhỏ.

Jungkook thở hắt ra.

- Biết sao được, tham vọng ông ta quá lớn. Cậu không thấy chỉ vì tiền mà ông ta phá lệ đồng ý cho T/b nhập học sao ?

- Ông ta chắc không cần chiếc ghế hiệu trưởng này nữa rồi.

- Bĩnh tĩnh nào, chúng ta còn phải nể mặt Namjoon nữa chứ ?

Jimin bây giờ mới lên tiếng, anh không muốn chỉ vì chuyện nhỏ này mà mất tình anh em. Jungkook hiểu ý Jimin, liền giải thích.

- Namjoon là người hiểu đạo lý, anh ta biết rõ cái nào đúng sai.

Taehyung gật đầu, anh cùng ý nghĩ với Jungkook.

- Cũng đã lâu, tôi chưa gặp Namjoon rồi.

Nghe họ nói chuyện, cô y tế Sihyuk vẫn ngồi bình thản nhắn tin với thầy Yang, cô ấy xin lỗi vì lúc nảy đã rời đi mà không báo trước. Đối với cô những vấn đề mà đám trẻ này bàn bạc hết sức bình thường. Biết sao được, cô không chỉ hiểu tất tần tật về thân thế và gia tộc của đám trẻ, mà còn như là một vị trưởng bối chiếu cố cho chúng, vậy việc gì mà phải kiêng kỵ ?

Thấy họ đã kết thúc cuộc nói chuyện, cô Sihyuk cho điện thoại vào túi áo blouse, nghiêng người nhìn Jungkook.

- Xin lỗi các con cô hơi lạc đề. Nhưng mà Jungkook này, cô muốn nói với con một chuyện.

- Nếu là vấn đề như lúc nảy thì tốt nhất là cô đừng nói ra.

Mặt mài Jungkook tối sầm, vướng phải sự ràng buộc phiền phức về chuyện tình cảm là điều anh chán ghét nhất.

- Mặc cho con không muốn nghe nhưng cô muốn nhắc con biết một điều.

- ...

- Con đang đẩy người con gái yêu con chân thành nhất rời xa khỏi cuộc đời mình. Sau này, có không giữ mất đừng tìm.

Mày kiếm Jungkook chau lại. Sao anh không biết người con gái cô Sihyuk nói là ai chứ.

Khai giảng đầu năm học vừa rồi của trường, cái ngày đánh chết anh cũng không quên được. Lúc ấy anh có sở thích trêu ghẹo Jimin vì kế sách tỏ tình ngu ngốc lỗi thời nên tới giờ Hye Jin vẫn không nhận ra tình cảm của cậu ta. Thế là mỗi lần anh gặp mặt Jimin, hai người như rằng chó với mèo. Vào đúng buổi khai giảng hôm đó cậu ta đã tức giận, thách thức anh một việc.

- Jungkook cậu cho mình là cua gái giỏi ? Vậy thì cậu hãy tỏ tình cô gái kia và hôn cô ta, khiến cô ta đổ cậu trong vòng 10 phút, thì tôi nguyện thua cậu.

Jimin vừa nói vừa quét mắt lên đám nữ sinh xung quanh đang dồn hết ánh mắt vào ba người, ánh mắt cậu dừng ở một cô gái với mái tóc đen ngang vai, đứng nghiêm trang nghe thầy hiệu trưởng trên sân khấu phát biểu, không lay động bởi xung quanh. Cuối cùng, cậu chỉ tay về cô gái ấy.

- Tỏ tình học sinh nghiêm túc sao ? Thú vị đấy, mở to mắt ra xem tôi thể hiện đây này.

Jungkook nhếch môi, anh muốn thử cảm giác cua một cô gái ngây thơ là như thế nào. Xắn tay áo lên, anh hứng thú bước về phía cô gái ấy.

- Đi, đi xem ngôn tình free thôi.

Jimin huýt vai Taehyung dựt tai nghe cậu ta đang đeo. Từ đầu đến cuối cậu ta cứ im lặng chẳng buồn nói một câu, trưng bộ mặt vô cảm với đời, làm đám nữ sinh liên tưởng cậu ta như là soái ca lạnh lùng bước ra từ truyện ngôn tình. Nhưng họ nào biết, Taehyung không có hứng thú với nữ sắc, nếu như ngày thường cậu ta không nặng tay với những nam sinh chướng mắt kể cả anh và Jungkook, thì có lẽ anh đã nghĩ cậu ta thích đàn ông.

Không đợi Taehyung trả lời Jimin đã kéo cậu ta lên tầng một khối A để dễ dàng quan sát bên dưới.

Mỗi một bước chân của Jungkook là đám sinh viên tự động tản ra nhường đường, đến khi khoảng cách giữa anh và cô ấy chỉ còn vài sải chân. Một làn gió nhẹ khẽ lướt qua, đung đưa mái tóc người con gái trở nên huyền ảo, không biết tựa lúc nào trong lòng bàn tay Jungkook đã xuất hiện một bông hoa. Anh đứng trước mặt cô, nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời làm cho con tim bao thiếu nữ gục ngã. Trong lúc cô còn đang mở to mắt ra nhìn anh, thì bàn tay anh đã vuốt nhẹ lên mái tóc cô và xòe ra một bông hoa.

Tiếp cận thành công.

- Cảm ơn, tiền bối!

Cô ấy vừa nói bước chân vô thức lùi về vài bước.

Trời đột nhiên đổ mưa. May mắn đến với mình, tận dụng cơ hội Jungkook chạy đến khoác vai cô gái trước mặt, bàn tay còn lại che đi những hạt mưa rơi xuống tóc cô.

- Vào trú mưa thôi, thời tiết như thế này để mắc mưa sẽ bị nhiễm lạnh đấy.

Cả hai chạy vào hành lang, những người đang đứng trú mưa gần đấy cũng biết điều mà tản ra để không làm phiền tới họ, mặc dù rất ghen tỵ với cô gái kia. Dáng người nhỏ nhắn được thân hình cao lớn của Jungkook che chở nên chỉ ướt một chút, còn anh thì gần như ướt hết cả người. Nhận thấy đáy mắt cô nhìn anh rưng rưng, anh thầm đắc ý trong lòng.

- Có lạnh không ?

Cô lắc đầu, né tránh ánh mắt ôn nhu của anh.

- Anh là Jeon Jungkook, em tên gì ?

Ngập ngừng một lát cô mới trả lời.

- Young Bi.

- Cái tên thật đẹp, như con người em vậy.

Jungkook quan sát vẻ mặt dần chuyển sang màu hồng phấn của Young Bi. Anh biết, muốn lấy lòng con gái trước hết là phải dẻo miệng.

- Anh đã để ý em từ rất lâu.

- ...

- Em có biết, từ ngày em bước vào cái trường này là em đã bước vào trái tim anh rồi không ?

- Thưa tiền bối, em học năm nhất, hôm nay là ngày đầu em đến trường.

Jungkook cứng họng vài giây, biết vậy thì anh đã hỏi học năm mấy trước rồi. Nhờ kinh nghiệm thả thính bao năm, anh liền nghĩ ra cái để ngụy biện.

- Ý anh là lúc nảy, thấy em từ ngoài bước vào, anh đã để ý em tới bây giờ. Giây phút ngắm em thời gian như ngưng động, khiến anh cảm thấy như vừa trải qua cả thế kỷ.

Young Bi thẹn thùng xoay đi chỗ khác, cô tìm cách thoát khỏi nơi này.

- A trời gần tạnh mưa rồi. Em xin phép đi trước !

Lúc Young Bi xoay người bỏ đi Jungkook nhìn đồng hồ đeo tay đã là 9 phút 55 giây. Anh đánh liều kéo tay cô lại, tay còn lại nâng cằm cô lên, nhanh chóng áp môi mình vào đôi môi anh đào mềm mại.

Lúc đó hô hấp Young Bi như đình trệ, cô trợn to mắt nhìn Jungkook từ từ rời khỏi môi cô.

- Cho anh một cơ hội được không ?

Cháttt

Chưa kịp nói xong Young Bi đã giáng một cái tát lên gương mặt điển trai của Jungkook rồi bỏ đi. Để lại Jungkook còn đang ngơ ngác và nét mặt như không tin được của những người chứng kiến xung quanh.

Lần đầu tiên trong đời Jeon Jungkook cua gái bất thành còn bị ăn tát. Jimin nhìn Jungkook sau đó quay sang Taehyung lắc đầu.

- Lấy cậu ta mà làm gương, sau này rút kinh nghiệm cua gái thì kiên nhẫn một chút, hấp tấp như vậy không ăn tát cũng lạ.

- Rút kinh nghiệm để làm gì ? Cua gái để làm gì ?

Ngữ điệu Taehyung bình thản khiến Jimin liếc một cái.

- Vậy thì sau này tôi mà thấy cậu cua cô nào là tôi và Jungkook sẽ cười vào mặt cậu.

- Nằm mơ đi.

Kể từ ngày nhận cái tát đó trước biết bao con mắt, Jungkook đã bị tổn thương lòng tự trọng sâu sắc. Nhưng anh không hèn mọn tới mức ra tay với con gái, đành nhẫn nhịn rút kinh nghiệm. Từ đó anh không còn cua gái lung tung và chẳng gặp cô nữa.

Cho đến một ngày, bước đi trên hành lang giữa đám nữ sinh ồn ào, vô tình nhìn ra sân trường, Jungkook thấy Young Bi, cô gái vào ngày khai trường đã tát anh. Cô cũng nhìn anh, nhưng hai ánh mắt vừa chạm nhau thì cô đã xoay lưng bước đi. Mái tóc ngắn ngày ấy lại bồng bềnh trong gió, khiến lòng anh dâng lên cảm giác luyến tiếc...

Và những ngày sau đó, đi ngang qua hành lang, chỉ cần anh đưa mắt nhìn ra sân trường đều sẽ thấy cô đứng ở đấy nhìn anh, rồi xoay lưng vội vã bước đi, mãi cũng thành thói quen.

Nhưng có lẽ sau này, khi anh đệm chân trên lối hành lang ngày nào, đưa mắt tìm kiếm cô gái ấy trên sân trường, muốn cô vì bị anh bắt gặp mà thẹn thùng bỏ đi, thì thứ anh nhận được chỉ sự thất vọng. Vì chẳng còn bóng dáng ngày nào đứng nhìn anh ngày nữa rồi.

Cô gái ấy vì câu nói của anh mà quyết định từ bỏ...







------



Hôm bữa rảnh rỗi vô tình bấm vào thấy 😭 Cảm ơn mấy cô đã ủng hộ truyện 🔫❤

Ý quên :) Tặng ngàn nụ hôn 💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top