33. Lạnh nhạt
Rầm
Taehyung chán nản ngồi gác chân lên bàn làm việc của cô y tế Sihyuk, nghe tiếng cửa bên ngoài bật tung ra liền cau mày. Lười nhát đưa mắt nhìn kẻ dám phách lối ở đây, điều làm Taehyung ngạc nhiên không phải là sự xuất hiện của Jungkook mà là cô gái nằm trong vòng tay cậu ta.
- Đừng nói là chỉ vì cái quần mà cậu đánh con gái người ta ra nông nỗi thế nhé ?
Ném cho Taehyung một tia chết chóc cảnh cáo, Jungkook đi đến giường đặt Young Bi nằm xuống.
Rầm
Lần này cánh cửa phòng y tế không hẹn mà văng xuống đất, T/b vì giật mình mà nhắm tịt mắt úp mặt vào bờ ngực cường tráng của Jimin, còn anh thì hiên ngang đi vào không lấy chút thương tiếc cho cánh cửa mà thuận chân đá nó văng xa, xoay lòng vòng trên mặt đất.
Taehyung được một phen kinh ngạc thực sự khi thấy T/b được Jimin bế vào, anh lập tức đứng dậy đi đến xem cô thế nào. Nhìn T/b chân tay đầy rẫy những vết bầm, hai bên má xuất hiện dấu bàn tay đỏ chói, khóe môi rách loang lỗ vết máu khiến Taehyung không giấu nỗi sự lo lắng.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?
Trước khi trả lời thắc mắc của Taehyung, Jimin đặt T/b nằm trên giường bệnh cạnh giường Young Bi. Ngồi xuống chiếc ghế đặt kế giường, Jimin chậm rãi nói.
- Họ đánh nhau.
Mày kiếm Taehyung cau lại.
- Với ai ?
- Đám nữ sinh Maewi.
Tay Taehyung siết chặt thành nắm đấm rồi từ từ buông lõng, anh ngồi xuống cạnh T/b vuốt nhẹ gò má ửng đỏ của cô.
- Mới vắng anh chưa đầy một ngày mà em đã bị như vậy rồi, cuộc sống của em là phải cần có anh ở bên che chở, em biết không.
- E hèm, gọi cô y tế được chưa ?
Nghe những lời ngôn tình phát ra từ miệng Taehyung, Jungkook không thể nào tiêu hóa nổi, anh lên tiếng tô đậm sự tồn tại của mình.
Nuốt ngược những lời chưa được bày tỏ vào bụng, Taehyung ý thức được điều quan trọng bây giờ là phải gọi cô y tế xử lí vết thương của hai cô gái này, nếu còn kéo dài thời gian chắc T/b sẽ ngất đi trước khi anh nói xong không chừng.
- Để tôi gọi!
Đi đến chiếc điện thoại bàn trên bàn làm việc, Taehyung bấm một dãy số sau đó ấn nút gọi, chưa đầy 5s thì đầu dây bên kia liền bắt máy.
"Y tế Sihyuk xin nghe"
- Cho cô 10 giây có mặt tại phòng y tế, chậm trễ là em sẽ tung tin cô và thầy Yang cho cả trường biết.
"Cái gì..."
Cô Sihyuk chưa kịp than vãn thì Taehyung đã đặt tay thoại về vị trí cũ. Anh tiếp tục đi đến ngồi cạnh T/b, không ai nói gì, cả căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
Về phần T/b, từ lúc bị đám Maewi đánh tới giờ thì đầu óc đâm ra mơ hồ. Lúc nghe Taehyung nói lời ân cần, cô có nghe nhưng cũng không thể tiếp thu được, chỉ biết mở to mắt ngây ngốc mà thôi. Nhìn sang, thấy Young Bi mệt mỏi nhắm mắt trông rất xót xa.
- Hello mấy đứa cô tới rồi đây!
Cô Sihyuk quan sát từng gương mặt trong phòng rồi mới quay lại đóng cửa. Thấy có gì đó trống vắng lạ lẫm, cô Sihyuk liền ngó nghiêng xung quanh rồi ngơ ngác hỏi một câu.
- Ủa mấy đứa có thấy cánh cửa của cô đâu không ?
- ...
- Ủa rõ ràng là bao năm qua nó vẫn nằm ở đây mà ?
Jimin thấy bà cô này cứ lãi nhãi liền chỉ tay về hướng góc phòng nơi cánh cửa đang nằm tả tơi trên mặt đất.
- Thì cũng trong phòng y tế này mà nằm ở vị trí khác thôi.
Cô Sihyuk há hốc mồm
- Mấy đứa đã làm gì vậy hả ? Ôi trời ơi, cánh cửa thân yêu của tôi.
- Yêu cái gì mà yêu, cửa dỏm. Nếu không sợ thầy Yang mất việc thì cô mau khám cho hai cô gái này đi.
Taehyung cau mày, anh ghét nhất là sự chậm trễ. Cô y tế nghe thế chỉ đành mắng thầm ba tên phá hoại này rồi quét mắt qua hai cô gái nằm trên giường, sau đó đi lấy hộp dụng cụ y tế.
Sau khi khử trùng và bôi thuốc vào những vết cào do móng tay để lại trên da thịt trắng nõn, cô Sihyuk liền tận dụng thời gian quan sát ba tên phá hoại và hai cô gái này.
Thấy ánh mắt thăm dò của cô Sihyuk đặt lên người T/b, Taehyung lên tiếng.
- Cô ấy từng được em đưa đến đây.
Cô Sihyuk suy nghĩ một chút rồi gật gù.
- Thảo nào trông quen đến thế, còn cô gái này là ?
- Cô vào bảng tin trường sẽ biết.
Mắt Taehyung hiện lên tia gian xảo, anh nhìn Jungkook.
Sao ? Có cần tôi làm mai không ?
Hiểu ý Taehyung, Jungkook dùng ánh mắt bề ngoài nhìn rất lãnh đạm nhưng bên trong thập phần sát khí đáp trả.
Làm mai T/b cho tôi đi ? Cô ta tôi nhường cho cậu. Thấy sao ?
Nhưng tôi nghĩ cô ta không thích tôi rồi!
Taehyung nhìn sang người con gái đang say mê nhìn Jungkook không rời mắt. Jungkook ý thức được liền xoay người lại nhìn Young Bi, bắt gặp ánh mắt bối rối của cô đảo qua hướng khác. Mắt Jungkook lóe lên ý cười trước hành động lúng túng vì bị bắt quả tang của cô, thật ngốc nghếch.
Cô Sihyuk nảy giờ chứng kiến cảnh hai đứa trẻ này liền cười tủm tỉm, sau đó gương mặt liền trở nên nghiêm túc nhìn Jungkook.
- Jungkook này con đã hai mươi tuổi đầu rồi, cũng nên có một mối tình nghiêm túc, chứ hôm nay cô này rồi hôm kia cô khác như vậy chỉ làm tổn thương con gái người ta thôi con ạ.
Từ lúc Jungkook, Taehyung, Jimin mới bước vào cái trường này là một tuần cô gặp họ ít nhất 3 đến 4 lần tại phòng y tế. Lí do đơn giản là vì đánh nhau. Ban đầu cô cứ nghĩ, ba đứa trẻ từ nhỏ đã ngậm thìa vàng này sẽ rất ngỗ nghịch, kiêu căng và không coi ai ra gì. Nhưng tiếp xúc lâu thì cô mới hiểu được tính cách bên trong của chúng. Hơn hai năm qua chúng bị thương hay có tâm sự gì thì đều đến tìm cô, nên chuyện cô và chúng ăn nói với nhau rất tự nhiên là điều bình thường. Từ khi lên năm ba thì cô nhận ra ba đứa đã dần trưởng thành hơn, không còn gây gỗ đánh nhau nữa, khiến cô cảm thấy rất an tâm. Nhưng về mặt tình cảm, ngoài Taehyung ra thì Jimin và Jungkook vẫn chưa thể chín chắn được.
Một đứa thì quá đào hoa thích đem tình cảm con gái người ta ra đùa giỡn.
Một đứa thì cứ mãi si tình một cô gái, nhưng bảo tiến không tiến, lùi không lùi nên tới giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.
Cô thật hết nói nổi !
Young Bi từng nghe đồn Jungkook rất đào hoa, cô đã không tin chuyện đó, vì ở trường cô luôn thấy Jungkook rất lạnh lùng và không đi cùng một cô gái nào cả. Nhưng bây giờ nghe cô Sihyuk nói vậy tia hy vọng còn sót lại của cô liền tan thành mây khói, trái tim đau đớn siết chặt.
- Con và cô ta không có quan hệ gì cả. Tình cảm của con sẽ trao cho người xứng đáng, chứ không phải là kẻ tầm thường.
Jungkook không biết, những lời nói đơn giản này lại là một sự tổn thương đối với mối tình đơn phương của Young Bi. Đúng, cả hai không là gì của nhau, Young Bi biết điều này. Nhưng cô không ngu ngốc đến nỗi chẳng hiểu ý tứ trong lời nói của anh.
Kẻ tầm thường.
Đúng vậy, cô là kẻ tầm thường.
Ngồi tựa lưng vào thành giường, T/b cũng không ngờ Jungkook lại nhẫn tâm nói ra những lời như vậy. Anh ta không nhận ra tình cảm của Young Bi dành cho mình sâu đậm tới mức nào hay sao ?
Quan sát vẻ mặt Young Bi, cô thầm ngưỡng mộ vẻ ngoài mạnh mẽ của cô ấy. Young Bi đã chịu thương tổn về thể xác lẫn tinh thần, ấy vậy mà chẳng lấy một giọt nước trên gương mặt nhợt nhạt. Giả sử không có ai ở đây, T/b chắc chắn cô ấy sẽ òa khóc trong đau đớn, vụn vỡ của trái tim. Chính cô cũng rất sợ mình sẽ như vậy nếu cứ tiếp tục gặp mặt Jimin, vì cô vẫn chưa đủ mạnh mẽ để chôn giấu cảm xúc của mình.
Cô Sihyuk nghe thế cũng không nói gì, im lặng lắc đầu. Cô tin chắc nếu Jungkook cứ tỏ ra vô tình như vậy thì sau này người thiệt thòi sẽ chính là tên nhóc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top