30. Nhắc nhở cuối cùng
Cốc cốc cốc
Âm thanh gõ cửa vang lên ba nhịp đều đặn kèm theo giọng nói cung kính của một người phụ nữ.
- Tiểu thư, cô chủ gọi cô xuống dùng bữa tối ạ.
Vừa từ phòng tấm bước ra hai tay còn cầm khăn lau khô tóc, chưa kịp sấy thì đã có người gọi. T/b ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, mới đây đã bảy giờ tối rồi. Lập tức đáp lại cho phải phép.
- Vâng, cô nói với mọi người cứ ăn trước một lát con xuống.
- Vâng thưa tiểu thư.
Nghe tiếng bước chân xa dần T/b mới bắt đầu bật máy sấy tóc, hơi ấm xông vào da đầu khiến cô cảm thấy rất dễ chịu. Lúc nảy đi làm về nghe tin người anh họ Yoongi kia đến đây sống với mục đích là chiếu cố cho cô, mà không khỏi chán ghét. Nói anh ta đến ám thì đúng hơn. Vào trong phòng, cô mệt mỏi chợp mắt gần ba tiếng thì bị mùi cơ thể từ sáng đến giờ toát ra làm cho tỉnh ngủ. Cũng không khó chịu gì mấy, vì đến lúc cần được tắm rửa và lấp đầy dạ dày rồi.
Cốc cốc cốc
Lại gì nữa đây ?
Cô đặt máy sấy xuống, đi đến mở cửa. Thấy người gõ cửa là cô giúp việc, nét mặt căng ra cũng giảm đi vài phần. Bởi cô không thích bị người khác làm phiền khi đang làm lỡ dở công việc.
- Còn việc gì nữa ạ ?
- Thưa tiểu thư, cô chủ nhờ tôi chuyển lời với cô là "Trong bữa ăn để người khác chờ đợi mình là rất bất lịch sự, không ăn con có thể nói một tiếng".
Thật lạ, bình thường mẹ cô không hề quản cô về việc ăn uống như hôm nay. Chợt, trong đầu hiện lên bản mặt tươi cười của tên Min Yoongi, mắt cô lóe lên tia tức giận. Lại là cái ông anh đó.
- Được rồi, nói với mọi người là con xuống liền.
- Vâng.
Rút dây điện máy sấy, sau đó đóng cửa phòng, T/b nhanh chóng đi xuống.
- Xin lỗi đã để ông, bà, mẹ và anh chờ lâu.
Mẹ T/b không tức giận cũng không trách móc, bà nhẹ nhàng vuốt mái tóc ươn ướt của cô.
- Con gái, nhà chúng ta bây giờ đã có thêm một thành viên, anh cũng lớn tuổi hơn con. Sau này vẫn là nên ý tứ một chút.
- Dạ con biết rồi.
Gật đầu trong sự gượng ép, liếc nhìn Yoongi ngồi đối diện, anh ta đang nhìn cô với khóe môi cong lên nhàn nhạt. Cô biết, đó chính là nụ cười hả hê được anh ta che giấu kỹ càng. Đáng ghét.
Dùng xong bữa tối, cô giúp việc dọn dẹp hết chén dĩa trên bàn rồi bưng đến hai dĩa trái cây, đây là món tráng miệng. Trong khi mẹ và Yoongi đang nói chuyện thì T/b vừa ăn trái cây vừa uống nước lọc, lắng nghe cuộc đối thoại của họ.
Yoongi nhìn cô gái đối diện có vẻ như đang chăm chú ăn, nhưng thực chất là tập trung lắng nghe anh và mẹ cô nói chuyện. Biết cô đang lo sợ điều gì, ánh mắt anh hiện lên tia gian xảo.
- Cô, con đang thắc mắc một việc.
- Con thắc mắc chuyện gì ?
- T/b ngoài thời gian đến trường ra thì em ấy còn học thêm hay LÀM THÊM gì không cô ?
Phụt
Đưa ly nước đến miệng tu một hơi, chưa kịp nuốt hết thì bị câu nói ấy làm cho sốc mà phun ra ngoài, trúng ngay mặt ông anh họ thân yêu. Ban đầu T/b cảm thấy hơi xấu hổ về hành động của mình, đến khi thấy nét mặt khó coi của Yoongi, cảm giác này biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là cảm giác đầy mãn nguyện. Cô vờ đứng dậy rút lấy vài tờ khăn giấy trên bàn rồi chạy đến anh chân thành tạ lỗi.
- Ôi thôi chết, bẩn mất rồi. Em xin lỗi oppa, em bất cẩn quá đi mất.
Nhìn bàn tay cố ý lau thô bạo trên mặt mình, anh liền nói nhỏ đủ để cô nghe thấy.
- Muốn thách thức anh sao em gái ?
T/b khẽ thì thầm vào tai anh.
- Là do anh xui chứ không phải tôi cố ý.
- Được thôi, để xem ai xui.
Giọng cười Yoongi khẽ trầm xuống. Dứt khoát cầm lấy cánh tay cô đang làm loạn trên gương mặt mình.
- Được rồi không sao đâu, em nên để anh nói chuyện với cô một lát.
Nghe Yoongi nói vậy, mẹ lắc đầu nhìn cô rồi lên tiếng.
- Ăn xong rồi, con đi lên phòng đi.
T/b không cam tâm. Gì chứ đi lên phòng chẳng khác nào tạo cơ hội để anh ta dễ dàng mách mẹ chuyện cô đi làm. Không đi, chết cũng không đi.
- Dù sao cũng không có việc gì làm, mẹ à con muốn ngồi ở đây thêm tí nữa.
- Không có việc gì làm thì cũng nên lấy bài vở ra ôn lại đi, để chỗ người lớn nói chuyện.
- Nhưng...
Bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của mẹ T/b liền im bặt, phồng má liếc sang Yoongi. Thật tức chết mà.
Tuy là mẹ kêu về phòng nhưng cô vẫn lén đứng ở cầu thang nghe trộm. Chỗ T/b đang đứng cách phòng ăn một khoảng, thật sự không thể nghe hoàn chỉnh cuộc đối thoại của họ. Hễ mà nghe họ nhắc "T/b" gì đó thì tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Sau khi họ kết thúc cuộc trò chuyện Yoongi liền trở về phòng. Thấy cô gái kia cứ đi qua đi lại trước cửa phòng anh, liền lên tiếng.
- T/b, phòng em ở bên kia.
- Biết chứ, tôi là đang đợi anh đấy.
- Có việc gì ?
Liếc ngang liếc dọc xung quanh, chắc chắn rằng không có ai, cô mới trả lời anh ta.
- Anh có mách với mẹ tôi không đấy ?
- Có thì sao mà không có thì sao ?
Cô vuốt cằm, ánh mắt đăm chiêu.
- Nếu anh nói chuyện đó ra thì chắc giờ này mẹ cũng đi lên đây kiếm tôi rồi. Chắc chắn anh vẫn chưa mách.
Yoongi nhún vai.
- Anh định nói chuyện đó với cô trước mặt em cho kịch tính, không ngờ cô lại kêu em về phòng. Tiếc thật.
- Anh...
- Dù sao thời gian còn dài nên anh cũng không vội.
- Trời ạ, Min Yoongi tôi rốt cuộc đã đắc tội gì với anh vậy hả ?
Yoongi lắc đầu.
- Em gái, anh chỉ là muốn tốt cho em thôi.
- Tốt cục đá. Tôi muốn làm thêm để thực hiện sở thích của tôi, mắc mớ gì anh phải xen vào ?
- T/b đừng bướng nữa, biết bao nhiêu chỗ không làm mà lại đi làm ở quán đó ? Nghe lời anh, nghỉ đi.
- Haha anh họ của tôi ơi, quán tôi đang làm là quán coffee hết sức bình thường, cũng không làm ăn phi pháp gì, anh từng là khách ở đấy cũng thấy rõ rồi còn gì ? Làm ở đâu thì mặc tôi đi, từ giờ đừng chen tay chen chân vô nữa.
- Hừ, được thôi. Đến lúc đó thì đừng bảo sao anh không nhắc nhở em.
Nói xong Yoongi mở cửa đi vào phòng để lại người con gái đang mừng thầm vì mối đe dọa cuối cùng đã biến mất, cô nhảy chân sáo trở về phòng của mình.
Cuộc đời người con gái ấy bắt đầu rẽ hướng từ đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top