29. Nỗi ám ảnh mang tên Min Yoongi


Thời gian nhanh chóng trôi qua, mới đây đã đến chủ nhật, ngày mà cô gái tên Yoon T/b kia yêu thích nhất trong tuần, cũng là ngày để tiềm năng ngủ nướng của cô ấy được bộc lộ. Nhưng có vẻ như từ đây sắp tới, đối với cô ngày này sẽ không còn là ngày nghỉ trong mơ nữa, mà là một ngày lao động thực sự.

Tiếng reo của đồng hồ và tiếng nhạc chuông từ điện thoại đồng thời vang lên, phá tan giấc mộng đẹp đẽ của T/b. Cố tình lấy chăn chùm đầu và bịt tai lại, nhưng vẫn không sao lấn át được thứ âm thanh ám ảnh đó. Cuối cùng T/b cũng chịu thua, vươn tay tắt chiếc đồng hồ và cầm lấy điện thoại để ở trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường, cô dụi mắt, màn hình hiển thị hai chữ "Young Bi".

Mới sáng sớm mà cô ấy gọi làm gì cơ chứ ?

T/b vuốt màn hình nhận cuộc gọi, chưa kịp mở miệng thì đã bị giọng Young Bi làm cho tỉnh ngủ.

- Cậu làm cái gì mà giờ này không thấy mặt mũi đâu vậy hả ? Có biết hôm nay chủ nhật nên khách đông lắm không ? Sao còn chưa tới nữa ? Bộ muốn chị JungHwa đuổi việc hả ?

T/b mở to mắt vì kinh ngạc, giọng nói say ngủ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Không phải hôm nay là ngày nghỉ à ?

Đáp lại câu hỏi ngây ngô của cô là sự phẫn nộ của Young Bi.

- Cậu có thấy quán ăn hay quán Coffee nào đóng cửa vào cái ngày nghỉ cũng là ngày đông khách không hả ? Với lại cậu quên thời gian làm rồi à ? Ngày thường làm 3 tiếng vào buổi chiều còn chủ nhật là làm từ sáng đến chiều có biết chưa.

Há hốc mồm nghe Young Bi nói. Còn nhớ trong phòng bếp của quán có 1 tấm bảng liệt kê giờ làm của nhân viên, T/b có thấy qua giờ làm của ngày chủ nhật từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều là được thay ca. Cứ nghĩ chủ nhật là ca của các nhân viên khác, còn sinh viên như cô thì được ưu tiên nghỉ ngơi và ôn bài.

- Tớ biết rồi, biết rồi. Bây giờ tớ chuẩn bị đi liền đây.

Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, T/b thay cho mình một chiếc áo sơ mi trắng và quần jean. Mở tủ lấy ra một chiếc túi đeo chéo, cô bỏ vào đó một vài đồ dùng cần thiết rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

Khi đến nơi đã vỏn vẹn 15 phút, T/b đứng trong bếp vừa mang tạp dề vừa nghe chị JungHwa nhắc nhở. Chị ấy không trách mắng gì cô, chỉ nói nhỏ nhẹ một câu khiến cô phải nuốt nước bọt mà rút kinh nghiệm.

- Lần này em vi phạm nội quy là đi trễ tận 1 tiếng, vì là người mới nên chị có thể bỏ qua. Lần sau nếu em tái phạm chị sẽ trừ lương, quá 3 lần thì chị khuyên em nên chuẩn bị tinh thần kiếm việc ở chỗ khác được rồi đấy.

- Vâng, em xin lỗi.

- Thôi em làm việc đi khách vào khá đông rồi.

- Vâng ạ.

Cầm lấy tờ menu và một cuốn sổ ghi chép T/b bắt đầu công việc của mình.

- Quý khách dùng gì ạ ?

- Một ly Frappuccino.

- Vâng.

...

- Một Mojito chanh và một Mojito dâu.

- Vâng.

...

- Hai ly Espressp sữa.

- Vâng.

...

- Một Latte macchiato.

- Vâng.

Ghi chép xong yêu cầu của một vài vị khách, T/b nhanh chóng đến phòng bếp đưa cho nhân viên pha chế làm. Sau đó tiếp tục đi ra phục vụ khách hàng, tình cờ gặp Young Bi đang bưng coffee đi ngang, cô ấy nhanh chóng nói với cô.

- T/b bàn 13 cuối dãy.

T/b gật đầu, ý của Young Bi là nhắc nhở tôi có một vị khách mới vào ở bàn số 13. Mỗi lần khách vào đông mà nhận thấy T/b còn đang loay hoay chưa kịp phục vụ, cô ấy sẽ nhắc như thế giúp cô không bị quên, tránh để khách đánh giá thấp về thái độ phục vụ của quán.

Từ góc độ này, T/b thấy một anh chàng ngồi ở bàn số 13 đang xoay lưng về hướng mình, cặm cụi mở chiếc laptop đặt trên bàn. Không nghĩ ngợi nhiều, cô liền đi đến cạnh bàn anh chàng đó đưa menu ra và nói một cách lưu loát.

- Chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ ?

- Tôi muốn dùng...

Người này vừa ngước lên định trả lời thì T/b liền hoảng hốt giơ cuốn sổ ghi chép lên che mặt mình.

Min Yoongi !!! Sao lại quên mất cái ông anh họ này cũng từng là khách ở đây nhỉ.

Thế là T/b giả vờ ho khan, hạ cuốn sổ tới ngang mũi, chỉ để he hé con mắt lộ ra ngoài, giả giọng lạ nhất có thể.

- Mong quý khách thông cảm, xin lỗi nhưng quý khách có thể nhắc lại thứ mình vừa yêu cầu được không ạ ?

Yoongi hơi cau mày, mắt chăm chú nhìn vào những thứ đang hiển thị trên màn hình laptop, lạnh giọng nhắc lại.

- Một ly coffee đen ít đường.

- Vâng.

Thầm thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát nạn, vừa rời đi chưa được mấy bước thì Young Bi chạy ngang nói với cô.

- T/b cậu làm gì lâu vậy, khách ở bàn số 18 với 2 đang đợi kìa.

Tuy Young Bi không nói quá lớn nhưng T/b chắc chắn những người ở gần mình cũng đã nghe được, nhất là cái tên ám ảnh phía sau lưng cô, Min Yoongi.

- À rồi, tớ tới liền đây !

T/b nhanh chóng rời khỏi đó càng sớm càng tốt để khỏi bị phát hiện. Nhưng trái lại với suy nghĩ của cô, Min Yoongi vừa thấy cô tá hỏa chạy đi hai tay liền đặt trên bàn chống cằm, anh nhếch môi nhìn bóng lưng người con gái có tật giật mình phía trước.

Tưởng anh không nhận ra ? Em gái ơi, em coi thường anh quá rồi, anh đây chính là thiên tài Min Yoongi đấy nhé.

T/b cứ đi ra đi vào phòng bếp báo cáo liên tục, 5 phút sau chị JungHwa gọi cô lại, đưa cho cô một cái mâm đựng vài ly coffee.

- Đang thiếu người phục vụ bưng đồ uống đến cho khách, em giúp chị phụ trách phần này đi nhé, còn việc ghi chép yêu cầu của khách cứ để nhân viên khác làm được.

- Vâng.

Nhìn vào những tờ giấy ghi số bàn kèm ở mỗi ly, vừa thấy số 13 đập vào mắt là T/b liền cảm thấy choáng váng.

Không xui vậy chứ !?

Bưng nước đến cho những bàn khác xong chỉ còn bàn số 13, T/b vẫn đang ngập ngừng không dám bước đến. Nghĩ đi nghĩ lại thấy anh ta đang tập trung với cái laptop kia chắc cũng không thèm đếm xỉa tới mình, cô đã liều đi đến.

- Coffee mà quý khách yêu cầu đây ạ.

T/b cố gắng nói thật nhanh rồi quay đi, chưa được nửa bước thì tên Min Yoongi ấy lại thốt ra một câu khiến cô đứng hình tại chỗ.

- Phục vụ khách mà ăn nói như đọc rap thì thật bất lịch sự đấy EM GÁI à.

T/b lúng túng quay lại giơ nguyên cái mâm che mặt mình.

- Tôi xin lỗi, mong quý khách bỏ qua cho.

- Hừ, vừa mới xin lỗi xong lại tiếp tục mắc thêm một lỗi nữa. Chưa thấy nhân viên phục vụ nào như em mà lấy cái mâm úp vào mặt để đi nói chuyện với khách. Không có một chút kỹ năng mà cũng đi làm nhân viên phục vụ, chắc tôi phải phản ánh với quản lý của em thôi.

Nghe tới hai từ "phản ánh" T/b liền sợ hãi hạ cái mâm xuống chấp hai tay nhìn người anh họ trước mặt.

- Anh đừng như thế mà, tại vì tôi sợ anh phát hiện nên mới làm vậy thôi.

- Chắc là mẹ của em vẫn chưa biết chuyện em đi làm đúng không ?

Cô chần chừ một lát, khẽ gật đầu.

- Anh đừng mách với mẹ tôi về việc này nhé. Coi như tôi xin anh đấy.

- Không biết, về nhà rồi tính.

Bĩu môi nhìn anh ta, trước khi đi vẫn không quên nhắc lại.

- Nhớ là đừng có mách đấy.

Yoongi không nói gì chỉ nhún vai một cái. Hành động khiêu khích này thật khiến T/b muốn ném thẳng cái mâm đang cầm trên tay vào mặt anh ta cho hả dạ. Nhưng vì tính chất công việc và bí mật không cho mẹ biết, nên cô đành phải nhẫn nhịn.


------


Sau một ngày làm việc đến rã người T/b lê lết tấm thân không chút sức sống trở về nhà. Về đến nhà chưa kịp thả người lên giường thì ông bà ngoại cô liền thông báo một tin, phải nói là khiến cho cô sốc đến mức đứng không vững.

- T/b à, mẹ con nói rằng sau này Yoongi sẽ dạy dỗ và kèm học cho con đến khi con tốt nghiệp đại học, thế nên từ hôm nay anh con sẽ dọn qua ở đây với chúng ta đấy.

Nhìn cái tên anh họ chết tiệt đó đứng cạnh hai cái vali to tướng nở nụ cười hở lợi với cô, khiến đầu óc cô bong bong mơ hồ, không tin đây là sự thật.

Min Yoongi sẽ ở lại đây, định cư tại ngôi nhà này. Rồi sau này anh ta sẽ chen chân vào cuộc sống của cô, ám ảnh cô, gây khó dễ cho người con gái yếu đuối như cô. Hmm chỉ cần nghĩ thôi cũng cảm thấy thật giống ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top