28. Bị trái tim khống chế


Tiếng chuông tan học vang lên, sinh viên các lớp ùa ra như đàn kiến vỡ tổ, hành lang và sân trường vắng lặng phút chốc ồn áo náo nhiệt hẳn. Giữa dòng người tấp nập, một cô gái vừa nhìn đồng hồ trên tay vừa bước đi vội vã, cô cau mày nói thầm trong miệng "Trễ 5 phút".

- T/b !

Chàng trai cao ráo từ phía sau gấp rút chạy theo để bắt kịp tốc độ người con gái, nhờ thân thủ nhanh nhẹn, thoáng chốc đã đến cạnh cô, khoác vai một cách tự nhiên khiến cô giật mình dừng lại.

- Không đợi anh cùng về ?

- Aiss thì ra là anh. Em có việc nên phải về sớm.

- Có cần anh...

- Taehyung !

T/b gỡ cánh tay của Taehyung đang choàng trên vai mình, anh đang nói nửa chừng thì bỗng dưng Jimin đi đến trước mặt cả hai, giọng khẩn trương.

- Sao cậu lại trốn về hả ? Ông thầy Lee không thấy cậu đâu nên nhờ tớ chuyển lời với cậu là "Không đến thư viện thì sau này đừng có hòng mà về sớm" đấy.

- Cái ông thầy phiền phức này.

Taehyung vỗ trán giọng nói đầy khó chịu, ngẫm nghĩ một hồi anh liền thở dài xoay người đi vào trong. Thấy Taehyung đã đi xa, Jimin mới liếc qua người con gái bên cạnh, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo.

- Nếu sợ Taehyung phát hiện thì sau này ra về sớm một chút.

Nói xong anh nhướn mày bỏ đi, không thèm bận tâm đến ánh mắt khó hiểu của cô. Đúng là T/b không muốn Taehyung biết được chuyện mình đang đi làm, nhưng không có nghĩa là cô sợ anh ấy biết. Nhưng Jimin làm sao biết được cô đang đi làm ? Anh ấy nói vậy là có ý gì ?

Nhắc tới đi làm T/b chợt há hốc mồm nhìn đồng hồ, lần này là trễ 10 phút. Lật đật cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi cổng trường, thấy Young Bi đang đứng đợi cô nhanh chóng chạy đến kéo tay cô ấy.

- Cậu quả thật hồ đồ hết chỗ nói. Có cái balo thôi mà cũng để quên cho được.

Vừa chạy Young Bi vừa cằn nhằn bên tai tôi. Chuyện là hôm nay tăng tiết nên ra về trễ, vừa nghe tiếng chuông reng và chào cô xong là T/b ba chân bốn cẳng lôi Young Bi chạy ra khỏi lớp mà không màng đến xung quanh. Tới cổng trường mới nhận ra vai mình tự nhiên nhẹ hẳn, sờ đằng sau lưng thì không thấy balo đâu. Nhìn sang Young Bi thì thấy cô ấy thở hổn hển chỉ tay về hướng lớp.

- Cậu...cậu không thèm mang balo về luôn à ?

- Chết, tớ quên mất.

Nói xong T/b lại phóng đến lớp lấy chiếc balo của mình. Biết thế nào cũng trễ nên hôm nay cô đã mang đồng hồ đeo tay để nhắm thời gian, tranh thủ đến chỗ làm nhanh nhất có thể. Nhưng nào ngờ bắt gặp hai bị tiền bối kia nên đã mất thêm 5 phút, thế nào đến đó cô với Young Bi cũng bị chị JungHwa mắng cho xem.

- Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều...

T/b nắm tay Young Bi vừa chạy vừa hối lỗi, còn cô ấy thì mặt mài trắng bệt, đầu óc xoay lòng vòng bởi tốc độ điên cuồng của cô.

- Chạy chậm chậm lại, tớ mệt chết mất.

- ...

- Đã bảo là chạy chậm lại rồi mà.

- ...

- T/b coi chừng xe !

- ...

- Áaa coi chừng vũng nước !

- ...

- Áaa coi chừng giẫm phân chó !

- ...

- Áaa...

- Câm miệng !

Đứng trước cửa quán T/b buông tay Young Bi ra, quay đầu liếc nhìn cô ấy đang thở hồng hộc với gương mặt tái mét. Đi với con người này thật mất mặt quá đi mất, hễ gặp gì cũng la lên làm như chỉ có mình cô ấy thấy vậy. T/b thở dài đi ra phía sau đẩy vai Young Bi đi vào trong.

- Vô trong đi rồi muốn á gì thì á, muốn thở gì thì thở.

------


Tại ngôi biệt thự đồ sộ thuộc sở hữu Kim gia. Trong không gian sang trọng của căn phòng rộng lớn với thiết kế cổ điển bắt mắt, hai người con trai đang tập trung nhìn quả bóng lăn trên bàn bida, đây là lượt quyết định cho cuộc cá cược của họ.

2 quả bóng lọt lỗ

- Yes, tôi thắng rồi nhé.

- Hmm trò con nít.

- Trò con nít ? Haha vậy mà một tên 21 tuổi như cậu lại chơi dở tệ.

- Tại tôi không thích thôi.

- Đừng nói nhiều, 3 triệu đô.

- Ok, không vấn đề. Còn tên Taehyung về chót cậu tính thế nào ?

Jimin nói xong cả hai liền quay sang Taehyung. Bất giác mặt đen như đít nồi, nhìn cậu ta đang ngồi thảnh thơi bấm điện thoại như nảy giờ chẳng quan tâm đến họ vậy, mặc kệ họ chơi gì thì chơi còn cậu ta tham gia cho có tụ.

- Kim Taehyung cậu đã về chót rồi đó có biết không ?

Jungkook lên tiếng, Taehyung nghe vậy chỉ nhìn qua cậu ta gật đầu tỉnh bơ, rồi lại dán mắt vào điện thoại.

- Theo luật chơi, người thua chót phải làm theo điều kiện người thắng đưa ra. Cậu sẽ không quỵt đấy chứ ?

Taehyung không nói gì chỉ gật đầu khẳng định. Jungkook dựa người vào bàn bida, Jimin đến gần cậu ta nói nhỏ gì đó rồi hai người nhìn nhau đầy nham hiểm.

- Vậy thì cậu nghe cho rõ đây. Yêu cầu của tôi là trong vòng 1 tháng cậu không được lại gần T/b và cách xa cô ấy 200m.

Taehyung đang cười tít mắt với cái điện thoại của mình, nghe Jungkook nói thế gương mặt anh bỗng chốc trở nên u ám.

- Không được, đổi điều kiện khác !

Jungkook nhướn mày.

- Đây là điều kiện của người thắng, một cái gật đầu cũng tính là một lời hứa, Kim thiếu đây đừng nói có như thế mà không thực hiện được ?

- Chuyện gì cũng được nhưng không được liên quan đến T/b.

Giọng Taehyung chắc nịch. Nghe thế Jungkook liền im lặng suy nghĩ, biết mình không thể ra điều kiện cho Taehyung về vấn đề này nên anh đổi hình thức khác.

- Được thôi.

Hít một hơi thật sâu, Jungkook đi đến ngồi cạnh Taehyung trên chiếc sofa màu nâu cổ điển, anh vắt chéo chân quay sang quan sát vẻ mặt phẫn nộ của Taehyung, trông cũng dễ thương đấy chứ.

- Trong vòng một tháng, đến giờ giải lao cậu phải tới phòng y tế bầu bạn với cô Sihyuk, không được đi lung tung, ok ?

Taehyung ngồi thẳng dậy nhìn Jungkook với ánh mắt phẫn nộ. Cả hai nhìn nhau một hồi, cuối cùng Taehyung cũng chịu mở miệng.

- Được, cậu được lắm Jungkook.

Jungkook nhếch môi hài lòng, vỗ vai Taehyung.

- Cho tôi hỏi một điều này nhé. T/b có điểm gì đặc biệt khiến cậu thích thế ?

Taehyung nhún vai.

- Cậu đoán xem.

Jungkook vuốt cằm suy nghĩ.

- Nói cô ấy mỹ nhân thì cũng không hẳn, chân không quá ngắn cũng chẳng quá dài, IQ thì chẳng xuất sắc gì mấy, gia thế chỉ thuộc tầng lớp trung lưu. Coi bộ cô ấy bỏ bùa mê cậu à ?

Ánh mắt Taehyung bỗng trầm tư như đang suy nghĩ gì đó, một lát sau anh mới lắc đầu phủ nhận những điều Jungkook vừa nói.

- Nếu sau này cậu trải qua cảm giác có tình cảm với một người con gái thì cậu sẽ hiểu. Một khi cô gái ấy có chỗ đứng trong tim cậu rồi thì trong mắt cậu cô ấy làm gì, như thế nào cũng đều hoàn hảo cả. Ngoài kia có những người thông minh hơn, xinh đẹp hơn, gia thế giàu có hơn cô ấy gấp vạn lần, nhưng những điều đó không thể so sánh với cô ấy được. Bởi vì sâu thẳm trong trái tim cậu đã khẳng định, người con gái đó là duy nhất.

Jungkook trố mắt nhìn Taehyung như không tin những lời nói này vừa xuất phát từ miệng cậu ta, Jimin nảy giờ đứng quan sát cũng ngạc nhiên không kém.

- Này này Taehyung cậu bị ai nhập rồi à ?

Bàn tay Taehyung vô thức chạm vào điện thoại, màn  hình lập tức sáng, hiện lên bức ảnh một cô gái đang ngồi trên bàn ăn mỉm cười rất đáng yêu. Giọng nói cậu cất lên mang theo sự ấm áp vô hình.

- Không phải bị nhập mà là bị trái tim khống chế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top